Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: TÔI BỊ CẤM DỰ HỘI THẢO VÕ HỒNG


 
Nhà văn Phạm Xuân Nguyên:
TÔI BỊ CẤM DỰ HỘI THẢO VÕ HỒNG

Hội thảo “Hoài cố nhân – kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng” do Đại học Phú Yên phối hợp cùng mấy cơ quan đã được tổ chức hôm qua (24/4/2022) tại Tuy Hoà (Phú Yên). Tôi được ban tổ chức mời tham dự và đã gửi tới hội thảo bản tham luận “Những bức thư của tình thương” viết về những bức thư nhà văn Võ Hồng gửi cho tôi trong thập niên 1990. Ban tổ chức hội thảo cho biết tôi có trong danh sách những người phát biểu tham luận. Và tôi đã mua vé máy bay Hà Nội – Tuy Hoà (các diễn giả tự túc đi lại) và Tuy Hoà – TPHCM (kết hợp công việc cá nhân). Chuẩn bị cho hội thảo tôi còn mua hai tập truyện của nhà văn Võ Hồng do Nxb Kim Đồng in năm 2021 để mang đi.

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Phạm Xuân Nguyên: NGUYÊN NGỌC NGƯỜI ĐI

NGUYÊN NGỌC NGƯỜI ĐI

Bài: Phạm Xuân Nguyên
5.9.2021

Hôm nay sinh nhật nhà văn Nguyên Ngọc (5/9/1932). Ông đã bước vào tuổi chín mươi. Mấy năm nay ông rời hẳn Hà Nội đưa cả nhà về sống ở Hội An. Đầu óc ông vẫn minh mẫn, văn viết ra (văn chương và văn hóa) vẫn phập phồng ảo diệu con chữ, đem lại cho độc giả rất nhiều khoái cảm. Chỉ có cái chân ông hơi yếu, đi lại phải chống gậy. Nhưng tôi vừa gọi điện chúc mừng ông hỏi thăm cái chân thì ông bảo nhờ có người cho một loại uống thuốc mà nay đã bỏ được gậy, có hôm đi bộ được một cây số. 

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

NHỮNG LỜI ĐƯA TIỄN NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN KHÁNH

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (1933 - 2021)

Lời tiễn đưa nhà văn Nguyễn Xuân Khánh 

Văn VN
15 Tháng Sáu, 2021

Vanvn- “Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, một nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại, đã ra đi. Sự ra đi của ông để lại cho chúng ta những suy tưởng nhiều hơn là nước mắt của đau buồn ly biệt thông thường. Tôi nghĩ, đấy mới thực sự là cách chúng ta bày tỏ lòng mình với ông trong giờ phút này. Và đấy mới là cách cho sự thấu hiểu của chúng ta đối với những giá trị văn chương mà ông sáng tạo”. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã đọc lời tiễn đưa nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vào sáng 15.6.2021 tại Hà Nội.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Phạm Xuân Nguyên: TIỄN BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP


TIỄN BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP (1950 - 2021)

Anh đã "sang sông" trở về "lòng mẹ"
Sông nghe anh gọi "chảy đi sông ơi"
"Con gái thuỷ thần" chờ nơi cửa bể
Hỏi anh vì sao "đời thế mà vui".

Anh đã cùng "những ngọn gió Hua Tát"
Nở hoa tử huyền làm "muối của rừng"
Ngồi một mình "thương cả cho đời bạc"
Chạy đuổi theo "huyền thoại phố phường".

Anh viết văn bằng "bài học tiếng Việt"
Cho mỗi trang đời "phẩm tiết" văn chương
Mặc "không có vua", "tướng về hưu" hết
Đời vẫn còn một "chút thoáng Xuân Hương".

Anh đã theo người "chăn trâu cắt cỏ"
Lặn lội trong "mưa" "thương nhớ đồng quê"
Theo tay Phật Bà "Quan Âm chỉ lộ"
Mong "cánh buồm nâu thuở ấy" quay về.

Anh đã cho đời trang văn "giọt máu"
Gọi "những tiếng lòng líu la líu lo"
Gọi "hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt"
"Đưa sáo sang sông" xa mãi bến bờ.

Anh đi nhé, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
"Những người muôn năm cũ" hoá bây giờ
Văn của anh mọi người còn đọc tiếp
Để thấm "chuyện tình kể trong đêm mưa".

Hà Nội 24.3.2021
Ngày đưa tang NHT.
pxn
(Trong ngoặc kép là tên các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp)

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Phạm Xuân Nguyên: TƯỞNG NHỚ 10 NĂM HỮU LOAN ĐI XA

Phạm Xuân Nguyên và Hữu Loan

Tưởng nhớ Hữu Loan - Mười năm đi xa
HỮU LOAN – CÂY GỖ VUÔNG MÀU TÍM

Phạm Xuân Nguyên

Hôm nay đúng mười năm mất của nhà thơ Hữu Loan (1916 - 2010). Với ông, tôi cũng như những người cùng thế hệ, chỉ được biết rất muộn, cả về thơ và đời. Gặp ông ngoài đời còn muộn hơn nữa. Mãi tới năm 2008 tôi mới có dịp lần đầu về nhà ông ở thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khi ông đã tuổi cao sức yếu. Nhưng từ đó cho đến khi ông qua đời tôi lại có mấy dịp đưa các bạn bè Hà Nội và Sài Gòn về thăm ông.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

CÁC NHÀ THƠ NÊN XẤU HỔ TRƯỚC HAI CÔ GIÁO LÀM THƠ


Phạm Xuân Nguyên

CÁC NHÀ THƠ NÊN XẤU HỔ TRƯỚC HAI CÔ GIÁO LÀM THƠ

Hai cô giáo dạy văn trung học, họ không phải là nhà thơ, nhưng họ đã viết nên những câu thơ của họ để nói về hiện tình đất nước thời họ sống. Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh viết bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” (2016) giữa những ngày vùng biển quê nhà đang bị ô nhiễm nặng nêu lên những câu hỏi về những vấn đề nhức nhối của đất nước mong được chia sẻ và tìm một lời giải đáp. Cô giáo Chu Ngọc Thanh ở Gia Lai viết bài “Đất nước ở trong tim” (2020) ca ngợi sự đồng lòng đồng tâm của chính phủ và người dịch trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch cúm COVID-19 mong lan tỏa niềm vui. Hai cô giáo đều lấy cảm hứng từ đất nước và viết ra thành thực cảm xúc, suy nghĩ của mình. Họ viết thơ theo quan niệm về thơ của họ cốt để dùng hình thức đó bày tỏ được thái độ của mình trước cuộc sống, trước những ngổn ngang thế sự xã hội mà với lương tâm và trách nhiệm của một công dân họ thấy cần phải lên tiếng. Chê bai thơ họ làm ai cũng có thể, nhưng dám viết ra thật lòng mình, nhất là trong trường hợp bài thơ của Trần Thị Lam, thì không phải ai cũng có thể.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

TRỐN - Thơ Phạm Xuân Nguyên


Trốn

Phạm Xuân Nguyên

Trà My trốn chui trong container
Chín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơ
Cô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốc
Chín kẻ kia tiếp đất Hàn nhởn nhơ.

Trốn và trốn mọi người cùng trốn
Trốn nước mình để được thoát thân
Dân nghèo trốn mong thoát đời cùng khốn
Quan không nghèo trốn để yên thân.

Trốn và trốn ta mình cùng trốn
Trốn công khai trên các diễn đàn
Mồm leo lẻo tinh thần trách nhiệm
Việc xảy ra ngậm miệng gian ngoan.

Trốn thân phận và trốn lương tâm
Dân cùng quẫn và quan phè phỡn
Giàu và nghèo đều tìm cách trốn
Đất nước này biết trốn vào đâu?

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

THƯ NGỎ GỬI ÔNG PHẠM XUÂN NGUYÊN

Nhà văn Mai Nam Thắng


THƯ NGỎ GỬI ÔNG PHẠM XUÂN NGUYÊN

Vừa qua, sau khi nhà thơ Trần Đăng Khoa đăng tải trên trang FB của anh một số bài viết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam và vạch trần những thủ đoạn chơi bẩn lâu nay của ông bạn láng giềng “4 tốt” này, trên mạng xã hội đã có một số người công kích, bôi nhọ, thóa mạ... Trần Đăng Khoa. Đặc biệt có người đã đăng đàn qui kết Trần Đăng Khoa kích động chiến tranh, hô hào Việt Nam tấn công đánh Trung Quốc vì đây là cơ hội “ngàn năm có một” (?)

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Phạm Xuân Nguyên: HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM PHẢI LÊN TIẾNG


HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM PHẢI LÊN TIẾNG

Phạm Xuân Nguyên 

Việc nhà thơ Trần Đăng Khoa bị thế lực thù địch với đất nước vu cáo và bôi nhọ vì những bài viết đầy lòng yêu nước của anh phản đối những hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục, thường xuyên và dai dẳng gây hấn và xâm phạm chủ quyền biển Đông của Việt Nam là một trò vu cáo đê hèn và bỉ ổi. Những kẻ bày trò đó mới chính thực là kẻ thù của dân tộc, tiếp tay cho ngoại bang âm mưu xâm chiếm lãnh thổ bờ cõi của đất nước ta.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

NGUYỄN HỮU ĐANG - SỐ PHẬN CHỨA MỘT PHẦN LỊCH SỬ

Nguyễn Hữu Đang - Một nhân cách cao quý

Nguyễn Thượng Thành 

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh cụ Nguyễn Hữu Đang (15/8/1913 -15/8/2019), một nhà báo, một trong những thành viên sáng lập Hội truyền Bá Quốc ngữ và là người chỉ huy dựng lễ đài độc lập cho ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. 

Nguyễn Hữu Đang là người không chịu dùng tài năng của mình để bẻ cong ngòi bút và không chịu uốn thấp nhân cách để làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Nguyễn Hữu Đang tham gia Phong trào Nhân văn - Giai Phẩm và sau đó, mặc dù bị đe dọa khủng bố, nhưng với bản chất thẳng thắn cương nghị của mình, ông nhất quyết không chịu “đấm ngực nhận tội” và đặc biệt ông nhất định không bao giờ đứng ra tố cáo những anh em văn nghệ sĩ khác. Cái giá cho sự nghĩa khí này là ông phải chịu sự đàn áp và trả thù tàn bạo với mức án 15 năm giam cầm ở Hà Giang. Trước khi bị bắt, Nguyễn Hữu Đang cũng đã phải chịu những đòn đánh ác hiểm, cay nghiệt bằng nhiều bài báo của các “dư luận viên” của Đảng hồi đó. Dưới đây là một đoạn trong bài “Con đường phản cách mạng của Nguyễn Hữu Đang” của tác giả Hồng Vân, đăng trên tạp chí Văn Nghệ số 12, tháng 5 năm 1958:

“Nguyễn Hữu Đang tên bất học vô thuật này, nhảy vào văn nghệ với thủ đoạn của một tên khiêu khích, cũng chẳng tài giỏi gì hơn là cóp nhặt một số luận điệu, một số danh từ của những phần tử cơ hội chủ nghĩa đã ném ra, xuyên tạc những chính sách văn nghệ đúng đắn của Lên-nin, của Đảng cộng sản Trung Quốc, để tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng ta trên văn nghệ…”

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỀ CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979


MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỀ CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979

Phạm Xuân Nguyên

Đó là luận án mang tên : "Haunted Borderland. The Politics on the Border War against China in post-Cold War Vietnam" ("Vùng biên ám ảnh. Những chính sách về cuộc Chiến tranh Biên giới chống Trung Quốc ở nước Việt Nam thời hậu chiến tranh lạnh"). Tác giả luận án là Juhyung Shim (Hàn Quốc). Luận án được bảo vệ tại Khoa Nhân học Văn hóa (Department of Cultural Anthropology), Đại học Duke (Mỹ) năm 2014. Toàn văn luận án có thể tìm thấy trên mạng.

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Phạm Xuân Nguyên: NHÀ HÁT & THỦ THIÊM

Phạm Xuân Nguyên

NHÀ HÁT VS THỦ THIÊM

Ngày 8/10/2018 tại kỳ họp bất thường, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch của thành phố tại Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư hơn 1508 tỉ đồng.

Đọc tin này tôi chắc nhiều người dân cả nước, không riêng gì người dân TP HCM, sẽ nhiều băn khoăn, hồ nghi. Bởi ở đây có hai chữ “Thủ Thiêm” gắn liền với việc oan sai về thu hồi đất đai cho một dự án mà chính quyền thành phố đã mắc phải với người dân hơn hai chục năm qua.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Phạm Xuân Nguyên: LƯU QUANG VŨ “GÃ LÀM THƠ DA VÀNG”


LƯU QUANG VŨ “GÃ LÀM THƠ DA VÀNG”

Phạm Xuân Nguyên

Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm nay họ không nói được một câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại

(Có những lúc, 1972)

Lưu Quang Vũ đã viết những dòng này trong một lúc khủng hoảng nhất của lòng mình, khi tâm hồn rách nát, khi tưởng như mọi ngả đường đều bị bịt kín. Một bài thơ rất thực lòng, phơi bày trần trụi cơn tuyệt vọng nội tâm của một con người, một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi, một nhà thơ trẻ. Do đó, mấy câu thơ dẫn ra ở trên có sự bực bội, phẫn uất của Vũ với chính mình, nhưng cũng có một thái độ dứt khoát, kiên quyết của Vũ muốn đoạn tuyệt với một cái mình cũ, cắt đứt với cả những người bạn không giúp mình thoát được mình. Tôi coi đó là một tuyên ngôn sống và tuyên ngôn thơ của Lưu Quang Vũ.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

VĂN NGHỆ SĨ TRÍ THỨC HÀ NỘI VIẾNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN


Phạm Xuân Nguyên

VIẾNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN

Sáng nay (28/8/2018) chúng tôi đã đến viếng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain (1936 - 2018), một tù binh Mỹ của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng lại là một nhịp cầu chính của việc bình thường hoá quan hệ Mỹ - Việt sau chiến tranh. Cuộc viếng này là từ sáng kiến của nhà thơ Hoàng Hưng đang ở Mỹ thăm con cháu. Đoàn có Phạm Toàn, PXN, Nguyễn Quang A, Hoàng Minh Tường, Thái Kế Toại, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Giáng Vân, Đào Tiến Thi, Trần Công Tâm, và một số anh chị em khác. Tôi đặt hai vòng hoa to với hai băng tang:

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Lưu Quang Vũ: NÓI VỚI MÌNH VÀ CÁC BẠN


Lời dẫn của Phạm Xuân Nguyên

Tháng 8 này nhiều hoạt động tưởng nhớ 30 năm mất Lưu Quang Vũ, tiếc thương một tài năng ra đi sớm ở tuổi 40 khi tài năng đang ở đỉnh cao. Nhưng mọi lời tụng ca đều không bằng những vần thơ anh để lại. Thương nhớ Vũ không gì bằng đọc lại thơ anh. Nhiều người chỉ biết Vũ ở đoạn đời sau với những vở kịch của anh tung hoành trên sàn diễn sân khấu cả nước. Nhưng thơ Vũ mới là cái ghi tên anh ở đời. Và thơ đó anh đã viết ra, hoặc có thể nói anh đã hoàn thành sự nghiệp thơ của mình trước 1975, ở độ tuổi hai mươi, với những bài thơ chỉ của riêng anh, không ai viết được và không ai dám viết được như anh. Anh đã tách khỏi dàn đồng ca chung của thời đại và của thế hệ, để cất lên tiếng nói của mình, tiếng thơ của mình. Cái lớn của LQV không chỉ ở những cảm xúc, tư tưởng khác biệt của anh, mà còn ở chỗ anh đã dám viết ra chúng ngay từ thời ấy, thời mà một ý kiến khác lạ đã bị coi là nguy hiểm, phải bị diệt trừ. Bài thơ tôi đưa lên đây Vũ viết năm 1970 khi anh 22 tuổi. Các nhà thơ đồng thế hệ anh hôm nay véo von ca ngợi anh hãy đọc nó mà xấu hổ cho mình, còn các nhà thơ đến sau nên đọc nó để xác định cho mình một thái độ thơ, một thái độ sống. Tôi nói thật, Vũ lớn vượt lên thời mình sống và thế hệ của mình rất nhiều.

NÓI VỚI MÌNH VÀ CÁC BẠN
 
Lưu Quang Vũ

1
Chúng ta tụm năm tụm ba
Họp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ, đi thực tế
Ta viết những suy tư ngây ngô vờ là trí tuệ
Những câu nhạt phèo chiếu lệ
Những lời nhàm tai ai cũng quen rồi
Mọi người quanh ta mang nỗi khổ oằn vai
Ngược đất nước tai ương xé rách
Ta viết mãi những điều vô ích
Vô duyên sao ta cứ nhoẻn miệng cười
Như phường bát âm thánh thót
Mong cuộc đời xuôi tai.

Tôi không muốn viết những lời như thế
Tôi không thể viết những lời như thế
Chẳng muốn ai vui lòng khi đọc thơ tôi
Tôi viết những bài thơ chống lại chính tôi
Chống lại bóng đen trì trệ của đời
Chống lại những bài thơ tôi đã viết cùng những ai ưa thích nó
Làm sao đọc thơ tôi anh giận dữ băn khoăn xấu hổ
Cãi lại tôi hay ghét tôi đi nữa
Nhưng anh thôi hờ hững sống bình yên
Tôi xé đi vòng hoa giấy bức màn sương
Những niềm vui dại khờ những nỗi buồn yếu đuối
Cuộc sống còn dở dang
Cần đóng góp không cần ngồi ca ngợi.

2
Thơ không phải là chứng minh
Không phải hào quang phản chiếu của tấm gương
Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa
Thơ sinh sự với cuộc đời không cho ai dừng bước cả
Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều
Đã qua cái thời nhà thơ nhìn đời bằng con mắt trong veo
Con mắt xanh non ngỡ ngàng như mắt trẻ
Hát cái lá mùa xuân ca lời chim son sẻ
Thơ tươi mát cuộc đời và an ủi lòng ta
Nhưng đến nay tất cả đã vỡ ra
Giữa tàn bạo hư vô giữa đấu tranh khốc liệt
Thơ phải dạy ta nhìn bằng con mắt thật
Đập vào ngực ta không cho ta cúi mặt
Không cho ta lảng tránh
Đập cửa mọi nhà
Đứng ở mọi ngã ba
Không hát ta say mà lay ta thức
Dù ngày mai đời có trăm lần đẹp
Thơ vẫn gọi mọi người vươn đến tương lai.

3
Ta đã làm gì? như lũ viết thuê
Chạy theo những biển hàng ngắn ngủi
Những khuôn phép những trang in những hư danh một buổi
Ta nịnh người để người lại khinh ta
Sớm già cỗi, cố quên đi phẩm cách
Muốn yên thân ta trở thành hèn nhát
Nhân dân có cần thơ của ta đâu ?
Các bạn tôi hiền lành trong sạch
Là bạn nhau thôi chắc là bạn tốt
Nhưng bạn ơi ta là những nhà thơ
Lòng tốt ở đây chẳng đáng một xu
Càng có tài lộc lọc lừa càng nặng
Để yên ổn lương tâm ta tìm đến nhau thở than bực dọc
Rồi lại về cần cù ngồi viết nhảm
Ta an ủi mình đang thời buổi khó khăn
Nhưng nào có thời buổi nào không khó
Và nếu dễ, cần gì thơ ta nữa ?
Nhân dân quá hiền, nhân dân chưa xé bỏ
Những ngọt ngào hoa cỏ của ta
Những nụ cười ngộ nghĩnh của ta
Những trầm tư về thế kỷ của ta
Lắm kiểu nói mà giống nhau đến thế
Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi.

Đừng hiểu sai lòng tôi
Làm việc cô đơn thật là quá sức
Sau những lúc bông phèn bên các bạn
Tôi càng thêm buồn chán đến rùng mình
Đã quá nhiều người làm tôi thất vọng
Tôi chỉ còn các bạn nữa thôi.
Hạnh phúc của tôi là được các bạn mến yêu
Là được mến yêu và tin các bạn
Thế hệ mình cần những người dũng cảm
Dũng cảm yêu thương dũng cảm căm thù
Ta đã hẹn cũng nhau đi tới đích
Nay rất buồn nếu phải chia xa.

Nước lũ qua sẽ còn lại phù xa
Những tình yêu những ước vọng thiết tha
Dẫu bay đi không một lời đáp lại
Dẫu trơ trọi trong lạnh lùng bóng tối
Dẫu đường dài xa ngái
Đừng phút nào mệt mỏi, thơ ta ơi.

L.Q.V

Phạm Xuân Nguyên: MỘT TƯ DUY THƠ XUÂN QUỲNH

Ảnh: Nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Tuấn Anh.

MỘT TƯ DUY THƠ XUÂN QUỲNH

Phạm Xuân Nguyên

Tưởng nhớ 30 năm mất Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh (29/8/1988 - 29/8/2018) tôi đưa lại bài này tôi viết sau tai nạn định mệnh ấy một năm nói về bài thơ "Con yêu mẹ" của Xuân Quỳnh.

CON YÊU MẸ

-Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

-Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!

-Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.

-Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết.

-Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ.

-Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy.

Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó.

-À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Phạm Xuân Nguyên: TÔI "LIÊN LỤY" BÙI TÍN


TÔI “LIÊN LỤY” BÙI TÍN

Phạm Xuân Nguyên

Nhân ông Bùi Tín mất (1927 – 2018) tôi nhớ lại chuyện này. Tôi không gặp ông trong đời. Nhưng cuốn sách “60 ngày ở Sài Gòn” ông viết (với bút danh Thành Tín) về thời gian tham gia ủy ban quân sự liên hợp bốn bên sau hiệp định Paris 1973, tôi đã đọc từ hồi học phổ thông. Tôi cũng đã đọc các cuốn “Mặt thật”, “Hoa xuyên tuyết” ông viết khi đã đi khỏi nước. Sau ngày ông sang Pháp và quyết định ở lại làm một “dissident” (người ly khai, bất đồng chính kiến) ông đã có nhiều bài viết và bài trả lời phỏng vấn trên các báo chí hải ngoại. Và một trong những bài đó đã khiến tôi bị “liên lụy”.

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

TUYẾT - BÓNG ĐÁ - NƯỚC TÀU VÀ AFC


Phạm Xuân Nguyên

ĐÁ BÓNG TRƯỢT TUYẾT

U23 Việt Nam đã có một giải đấu tuyệt vời ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc. Từ một đội bị đánh giá thấp khi vào giải, U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua Australia, Iraq, Qatar để tiến vào trận chung kết với Uzbekistan. Và dù bị thua 1-2, đội U23 Việt Nam vẫn chứng tỏ bản lĩnh và thực lực của mình, khi trận thứ ba liên tiếp kéo dài trận đấu 120 phút, và nhất là phải đá trong thời tiết khắc nghiệt. Bàn thắng gỡ hoà 1-1 của Quang Hải trong trận chung kết thực sự là một kiệt tác.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Phạm Xuân Nguyên: MẤY ĐIỀU NGHĨ TỪ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U23 VN


Phạm Xuân Nguyên

MẤY ĐIỀU NGHĨ TỪ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U23 VIỆT NAM

1. Đây là một đội tuyển quốc gia ở độ tuổi U23. Các giải đấu ở khu vực, châu lục và thế giới ở các lứa tuổi U đều là dành cho đội tuyển của các quốc gia ở lứa tuổi đó. Cho nên đó là màu cờ sắc áo của mỗi nước. Cho nên vào trận là có quốc ca nổi lên. U23 Việt Nam là đội tuyển quốc gia của Việt Nam ở lứa tuổi này.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Phạm Xuân Nguyên: 500 SINH VIÊN ĐH VĂN HÓA ĐƯỢC HUY ĐỘNG?



Phạm Xuân Nguyên
20-1-2018 lúc 15h53 ·

TỐI QUA LÀ VẬY, CÒN TỐI NAY? 
Tối qua (19/1/2018), cuộc biểu diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông (Trung Quốc) tại Nhà Hát Lớn Hà Nội của liên doanh Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã bị hoãn vì lý do kỹ thuật điện. Không nói ra nhưng ai cũng biết đấy là do tác động kịch liệt của cộng đồng mạng phẫn uất với quyết định của một cơ quan chính phủ Việt Nam tổ chức sự kiện này đúng ngày mà 44 năm trước chính Trung Quốc đã xua quân cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc hoãn sự kiện đó là phải. Nhưng sao không hủy cả lịch trình của đoàn nghệ thuật Trung Quốc trong những ngày này? Bởi vì hoãn thì sẽ lại diễn. Và tối nay...