Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: CHÚNG TA CÓ NÊN SÁP NHẬP LÀNG THÔN ???

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều lên tiếng:
CHÚNG TA CÓ NÊN SÁP NHẬP LÀNG THÔN ???

Mấy hôm trước về quê, ngồi uống trà trò chuyện với một số người làng làm trong ban lãnh đạo địa phương. Họ lo lắng khi nghe tin sẽ sáp nhập các làng ( thôn) vào với nhau để trở thành một làng ( thôn) mới. Chỉ là nghe tin thôi chứ chưa có gì chính thức.
 
Làng tôi là làng Chùa. Các làng khác cùng trong xã cũ là làng Sóc, làng Vĩnh...Chỉ trong chu vi khoảng hơn 5 km vuông và mỗi làng chỉ cách nhau một cánh đồng nhưng giọng nói khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, ẩm thực khác nhau. Bởi thế có những vẻ đẹp của làng này không thể thay thế bởi vẻ đẹp của làng khác. 

Lâu nay, chúng ta kêu gọi chống lại sự "xâm lăng văn hoá". Cách đây mấy năm, Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam mời đoàn nhà văn Trung Quốc sang Việt Nam hội thảo với chủ đề: " Văn học và sứ mệnh bảo vệ lãnh thổ văn hoá". Nhưng với một lý nào đó mà phía Trung Quốc không sang được. Họ hẹn một dịp khác. Đặt ra nội dung cuộc hội thảo đó là Ban chấp hành Hội nhà văn muốn khẳng định văn hoá hệ trọng như thế nào với sự tồn vong của một dân tộc.
 
Lịch sử thế giới cho thấy: có những quốc gia đánh mất lãnh thổ địa lý đến hàng trăm năm nhưng dân tộc họ không mất bởi họ vẫn giữ được lãnh thổ văn hoá. Theo tư liệu của chính Trung Quốc, có một thời, triều đình phong kiến Trung Hoa tìm mọi cách hủy diệt văn hoá Việt để rồi từng bước đồng hoá dân tộc Việt. Việt Nam từng là một nước sống dưới sự đô hộ của phong kiến Trung Hoa trong một thời gian quá dài. Nhưng dân tộc Việt vẫn còn bởi văn hoá Việt còn. Và tôi cũng hiểu vì sao Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện lại quyết liệt trong việc bảo vệ các cuốn sách cổ của người Việt như thế. Trong cách nhìn của tôi: những cuốn sách cổ ấy chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong hệ gien văn hoá Việt.
 
Trong hơn 10 năm qua, Nhóm nhân sỹ Hà Đông chúng tôi đã tìm cách mua lại rất nhiều sắc phong bị đánh cắp và tìm cách trả lại cho những nơi bị mất. Thực tế cho thấy quá nhiều sắc phong bị bán sang Trung Quốc. Mấy năm trước, tôi nghe nói Nhà nước Việt Nam đã có công hàm gửi Nhà nước Trung Quốc đề nghị dừng việc quảng cáo bán các sắc phong của Việt Nam. Không ai trả tiền hay yêu cầu Nhóm nhân sỹ Hà Đông chúng tôi làm việc này. Lương tâm và tình yêu văn hoá dân tộc bắt chúng tôi làm. Có lẽ vậy mà Báo Thể thao Văn hoá của TTX VN đã trao tặng cho Nhóm nhân sỹ Hà Đông Giải Bùi Xuân Phái. Cá nhân tôi nhận thấy: sắc phong là một bằng chứng gián tiếp về một dân tộc có chủ quyền lãnh thổ và độc lập.


Tôi ủng hộ cơ bản cuộc cách mạng tinh gọn các tỉnh thành như vừa qua. Sáp nhập các phường của một thành phố thì dễ bởi tính "đồng nhất" về văn hoá và các hình thức sinh hoạt. Nhưng sáp nhập các làng lại với nhau thành một làng mới thì phải hết sức cẩn trọng. Nếu không chúng ta sẽ từng bước giết chết những vẻ đẹp văn hoá đặc trưng của đơn vị hành chính gọi là LÀNG. Khi 2 hay 3 làng sáp nhập lại thành 1 làng. Cho dù không có chuyện làng này tìm cách tiêu diệt văn hoá làng khác. Nhưng dần dần một số vẻ đẹp văn hoá của mỗi làng sẽ tự biến mất bởi thời gian và các hình sinh hoạt cộng đồng khác.
 
Kinh tế có thể theo công thức 1+ 1= 2. Nhưng văn hoá không phải vậy. Việc sáp nhập các làng Việt Nam không phải 1+ 2 = bao nhiêu mà có nguy cơ 1+ 1 = ÂM hoặc = HUỶ DIỆT văn hoá làng đã được dựng lên hàng ngàn năm nay bởi máu, nước mắt và trí tuệ của các thế hệ người Việt.
 
Có thể những ý kiến sơ lược, tạm thời của tôi nói trên là lỗi thời và kìm hãm sự phát triển của xã hội. Nhưng là ý kiến chân thành của một người sinh ra và lớn lên từ làng. Để quản lý hành chính các làng Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta vẫn có một cách khác vừa hiệu quả, vừa hợp thời vừa giữ được văn hoá truyền thống đặc trưng.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét