Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

HM: ĐẤT NƯỚC MÌNH TUYỆT QUÁ PHẢI KHÔNG EM?


Minh Hữu Quang 
20 tháng 2 lúc 21:46

Đất nước mình tuyệt quá phải không em
Chống dịch bằng thơ chứ không cần khoa kỹ
Thư cảm ơn lẽ ra phải dành cho bác sĩ
Virus Corona không chết bởi lời khen.

Đất nước mình vui quá phải không em
Người ta nịnh nhau không cần liêm sỉ
Tàu có đến đâu mà ta nói là đã đón
Ta “đón Tàu” chứ có đón tàu đâu.

Đất nước mình hay quá phải không em
Công sức của toàn dân ta quy vào thể chế
Có thất bại cũng là dân nông nổi
Nhà nước lúc nào cũng sáng suốt anh minh.

Đất nước mình anh thấy chán...em ơi !
Những tâng bốc nhau coi trọng hơn can gián
Tất cả bịt tai trước những lời ta thán
Rồi tụt hậu dần trước bốn biển năm châu.

H.M


6 nhận xét :

  1. "Đất nước có bao giờ được như thế"!

    Trả lờiXóa
  2. Thư cảm ơn lẽ ra phải dành cho bác sĩ
    Virus Corona không chết bởi lời khen.

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn bác Minh Hữu Quang

    Trả lờiXóa
  4. Minh Hữu Quang nói trúng phóc chứ có sai chỗ nào đâu, mà sao mình lại thấy thương thương và tội nghiệp cố giáo Chu Ngọc Thanh quá chừng chừng, bị "ném đá" không thương tiếc, không khéo coi chừng đã què giò mất rồi.
    Suy cho cùng, mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Cô giáo Chu Ngọc Thanh có lẽ thuộc típ trẻ người non dạ, còn ướt át, chưa "chán đảng khô đoàn nhạt chính trị" nên mới có “áng thơ” như thế. Thương cô giáo Thanh bao nhiêu cũng lại thương ông KT. Bộ trưởng, chủ nhiệm là Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Nguyễn Sĩ Hiệp bấy nhiêu. Chuyện tày đình, dầu sôi lửa bỏng xẩy ra hàng ngày về quốc kế dân sinh ông không lo, không nhắc, không hỏi ý kiến Thủ tướng lại le te đi đánh máy công văn khen thưởng bài thơ, mà bài thơ lại thuộc dạng nhiều người cho rằng “nâng bi”, rồi lại còn gửi công văn khen thưởng tới Thủ Tướng, PTT Vũ Đức Đam, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, UBND tỉnh Gia Lai và một số nơi khác nữa mới chết chứ. Nói tóm lại là, tại anh tại ả, tại cả hai bên.
    Mình “ăn ốc nói mò”, từ khi bài thơ “Đất nước ở trong tim” của cô giáo Chu Ngọc Thanh được báo chí của đảng đưa lên rồi lại gỡ xuống, dư luận bàn tán sôi nổi chắc làm nhiều ông to to đêm nằm ngủ chẳng được yên giấc, thấy ngứa ngáy mà chưa tìm ra thuốc chữa. Thương quá đi mất. Cầu Trời khấn Phật sao cho dư luận chuyện này sớm lắng dịu để các ông ấy đỡ bứt rứt ngứa ngáy. Nam Mô A Di Đà Phật.


    Trả lờiXóa
  5. Cô giáo Chu Ngọc Thanh có lẽ thuộc típ trẻ người non dạ, còn ướt át, chưa "chán đảng khô đoàn nhạt chính trị" nên mới có “áng thơ” như thế.

    Trả lờiXóa
  6. Đất nước mình ngộ lắm phải không em?
    Người nước ngoài được ưu đãi hơn đồng bào ruột thịt
    Mở cửa biên giới cho người nhiễm vào gieo mầm bệnh
    Bỏ mặc dân ở trong tâm dịch chịu đòn
    Thương anh em nước bạn tặng 36 tấn khẩu trang
    Đầy đọa dân đen xếp hàng mua mặt nạ cắt cổ từ sáng sớm
    Rước trăm ngàn người nước lạ vào lao động
    Xuất khẩu cong dân như nô lệ xứ người
    Sống chết mặc bay, thùng đông lạnh chấm hết cuộc đời
    Mất biển, mất nhà sống kiếp người vô định
    Ác vơi dân, còn với giặc thì đớn hèn xu nịnh
    Giết đòng chí ở Đồng Tâm mà chẳng đồng tình
    Công an phá nhà té giếng được tôn vinh
    Đất nước này không cần thêm điều ngộ mà cần người tỉnh ngô
    Hãy tỉnh thức sau bao năm trượt dài cơn mê ngủ
    Đất nước này cần lắm những trái tim
    Bừng tỉnh đi nào với lẽ phải, niềm tin
    Diệt vì rút tham nhũng, bạo tàn, ngủ muội

    Trả lờiXóa