LS. Ngô Anh Tuấn
Lần đầu tiên, khi ông Nguyễn Đức Chung thay mặt cho UBND thành phố Hà Nội về tận địa phương với thông điệp đầy thiện chí: “đối thoại với người dân Đồng Tâm”. Dân Đồng Tâm hoan hỉ! Dân cả nước vui mừng! Niềm vui ấy lây lan ra cả chúng tôi, những luật sư vốn rất cẩn trọng và ít khi dám tin vào những lời hứa...
Và rồi, ông Chung đã về Đồng Tâm thật. Ông gặp gỡ, tay bắt mặt mừng với người dân là có thật. Và để “giải cứu” những chiến sỹ cảnh sát cơ động đang được người dân nơi đây giữ lại làm “con tin” thì ông đã hứa sống hứa chết với người dân biết bao điều, nhưng cuối cùng, khi mục đích của mình đã đạt được, ông sẵn sàng phủi bỏ tất cả như chưa có gì xảy ra... Sau lần đầu tiên ấy, người dân Đồng Tâm sa sút niềm tin.
Khi công bố dự thảo Kết luận thanh tra của UBND thành phố Hà Nội và đối thoại với người dân tại UBND huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Đức Chung cũng có mặt. Tiếng là đối thoại với người dân nhưng ông Chung nói một mạch xong rồi không đáp lại bất cứ câu hỏi nào mà người dân Đồng Tâm và luật sư của họ đưa ra. Vậy nên, buổi gặp gỡ ấy chỉ nhằm mục đích tuyên truyền nội dung mà UBND thành phố Hà Nội muốn nói, muốn định hướng dư luận chứ hoàn toàn không thể được gọi cuộc đối thoại đúng nghĩa. Sau việc này, những niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại đã tan biến, người dân xem thường ông Chung.
Và rồi, mới đây, khi Thanh tra Chính phủ về UBND huyện Mỹ Đức làm việc mà họ mà theo như thông tin mà UBND xã Đồng Tâm viết văn bản gửi cho người dân là “Thanh tra Chính phủ làm việc theo kế hoạch” ông Nguyễn Đức Chung vẫn tiếp tục có mặt. Mặc dù báo cho dân là Thanh tra Chính phủ làm việc theo kế hoạch (chẳng ai biết đó là kế hoạch gì) nhưng họ ra rả thông tin lên truyền hình rằng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức đối thoại với người dân Đồng Tâm. Lần này, Thanh tra Chính phủ lại tiếp tục diễn lại vở diễn cũ mèm của UBND thành phố Hà Nội là công bố văn bản Thông báo của họ cho người dân Đồng Tâm biết, trong khi bản thông báo đó họ đã công khai ầm ĩ trên tivi cách đó hơn nữa năm rồi. Tới lúc này, ngoại trừ những kẻ tham quan, ô lại, không biết có còn người dân nào ở Đồng Tâm còn dám tin tưởng ông Chung, tin tưởng vào sự khách quan của Thanh tra Chính phủ nữa không?
Kịch hay xem mãi cũng nhàm huống chi kịch dở, diễn viên cũng tệ mà họ cứ diễn đi diễn lại bắt người khác phải xem. Trong trăm kế sách, kế đối đầu trực diện với dân là hạ sách và tệ mạt nhất nhưng ông Chung đã chọn cách đó! Có lẽ, trong thâm tâm ông, trong lúc rối trí, ông nghĩ rằng Đồng Tâm sẽ là cứu cánh cho danh dự của ông, là nơi ông sẽ ghi điểm được với “bề trên” và với thuộc cấp nhưng ông đã lầm - Đồng Tâm là một tử huyệt đối với ông và càng lún sâu, hậu quả với ông càng nặng nề hơn.
Có thể, ông Nguyễn Đức Chung (và cả Thanh tra Chính phủ nữa) xem cuộc gặp mới đây nhất tại UBND huyện Mỹ Đức là vở diễn cuối cùng của mình về vụ Đồng Tâm và họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn mà mình được phân công. Tuy nhiên, họ đã nhầm! Đất đai không có chân để chạy, nó vẫn nằm đó như muôn đời nay vẫn thế. Lịch sử cũng không thay đổi được và nó tiếp tục ghi thêm những dòng đen đúa về một vị Chủ tịch suýt chút nữa đã trở thành một Quý nhân trong con mắt của người dân Đồng Tâm...
Lần đầu tiên, khi ông Nguyễn Đức Chung thay mặt cho UBND thành phố Hà Nội về tận địa phương với thông điệp đầy thiện chí: “đối thoại với người dân Đồng Tâm”. Dân Đồng Tâm hoan hỉ! Dân cả nước vui mừng! Niềm vui ấy lây lan ra cả chúng tôi, những luật sư vốn rất cẩn trọng và ít khi dám tin vào những lời hứa...
Và rồi, ông Chung đã về Đồng Tâm thật. Ông gặp gỡ, tay bắt mặt mừng với người dân là có thật. Và để “giải cứu” những chiến sỹ cảnh sát cơ động đang được người dân nơi đây giữ lại làm “con tin” thì ông đã hứa sống hứa chết với người dân biết bao điều, nhưng cuối cùng, khi mục đích của mình đã đạt được, ông sẵn sàng phủi bỏ tất cả như chưa có gì xảy ra... Sau lần đầu tiên ấy, người dân Đồng Tâm sa sút niềm tin.
Khi công bố dự thảo Kết luận thanh tra của UBND thành phố Hà Nội và đối thoại với người dân tại UBND huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Đức Chung cũng có mặt. Tiếng là đối thoại với người dân nhưng ông Chung nói một mạch xong rồi không đáp lại bất cứ câu hỏi nào mà người dân Đồng Tâm và luật sư của họ đưa ra. Vậy nên, buổi gặp gỡ ấy chỉ nhằm mục đích tuyên truyền nội dung mà UBND thành phố Hà Nội muốn nói, muốn định hướng dư luận chứ hoàn toàn không thể được gọi cuộc đối thoại đúng nghĩa. Sau việc này, những niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại đã tan biến, người dân xem thường ông Chung.
Và rồi, mới đây, khi Thanh tra Chính phủ về UBND huyện Mỹ Đức làm việc mà họ mà theo như thông tin mà UBND xã Đồng Tâm viết văn bản gửi cho người dân là “Thanh tra Chính phủ làm việc theo kế hoạch” ông Nguyễn Đức Chung vẫn tiếp tục có mặt. Mặc dù báo cho dân là Thanh tra Chính phủ làm việc theo kế hoạch (chẳng ai biết đó là kế hoạch gì) nhưng họ ra rả thông tin lên truyền hình rằng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức đối thoại với người dân Đồng Tâm. Lần này, Thanh tra Chính phủ lại tiếp tục diễn lại vở diễn cũ mèm của UBND thành phố Hà Nội là công bố văn bản Thông báo của họ cho người dân Đồng Tâm biết, trong khi bản thông báo đó họ đã công khai ầm ĩ trên tivi cách đó hơn nữa năm rồi. Tới lúc này, ngoại trừ những kẻ tham quan, ô lại, không biết có còn người dân nào ở Đồng Tâm còn dám tin tưởng ông Chung, tin tưởng vào sự khách quan của Thanh tra Chính phủ nữa không?
Kịch hay xem mãi cũng nhàm huống chi kịch dở, diễn viên cũng tệ mà họ cứ diễn đi diễn lại bắt người khác phải xem. Trong trăm kế sách, kế đối đầu trực diện với dân là hạ sách và tệ mạt nhất nhưng ông Chung đã chọn cách đó! Có lẽ, trong thâm tâm ông, trong lúc rối trí, ông nghĩ rằng Đồng Tâm sẽ là cứu cánh cho danh dự của ông, là nơi ông sẽ ghi điểm được với “bề trên” và với thuộc cấp nhưng ông đã lầm - Đồng Tâm là một tử huyệt đối với ông và càng lún sâu, hậu quả với ông càng nặng nề hơn.
Có thể, ông Nguyễn Đức Chung (và cả Thanh tra Chính phủ nữa) xem cuộc gặp mới đây nhất tại UBND huyện Mỹ Đức là vở diễn cuối cùng của mình về vụ Đồng Tâm và họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn mà mình được phân công. Tuy nhiên, họ đã nhầm! Đất đai không có chân để chạy, nó vẫn nằm đó như muôn đời nay vẫn thế. Lịch sử cũng không thay đổi được và nó tiếp tục ghi thêm những dòng đen đúa về một vị Chủ tịch suýt chút nữa đã trở thành một Quý nhân trong con mắt của người dân Đồng Tâm...
ông nghĩ rằng Đồng Tâm sẽ là cứu cánh cho danh dự của ông, là nơi ông sẽ ghi điểm được với “bề trên” và với thuộc cấp nhưng ông đã lầm - Đồng Tâm là một tử huyệt đối với ông
Trả lờiXóa