Châu Đoàn
Cứ vài cái hậu quả nghiêm trọng kiểu này là đất nước lại nghèo đi một chút. Một thể chế yếu kém thể hiện ở chỗ khi mà những ý kiến chỉ đạo của một cá nhân có thể góp phần khiến đất nước mất đi tới 8000 tỉ, hoàn toàn biến thành một bãi sắt vụn khổng lồ, vô dụng và sẽ mất rất nhiều tiền nữa để dọn dẹp.
Một đất nước nghèo nhưng lại liên tục bị những ông quan kiểu này làm nghèo thêm, đấy là một sự đau xót. Câu hỏi đặt ra là tại sao cơ chế này lại sinh ra những cá nhân có sức phá hoại kinh hoàng như vậy?
Thời Nguyễn Tấn Dũng, đất nước đã bị tụt hậu bởi biết bao công trình thua lỗ, những “nắm đấm sắt” mà các vị hứa hẹn sẽ đưa kinh tế đất nước đưa lên đã biến thành những móng sắt cào nát ngân sách quốc gia và cũng cào nát con tim của những người yêu nước.
Tôi không quan tâm tới một cá nhân, bởi không phải Hoàng Trung Hải thì sẽ có những ông Hoàng, ông Nguyễn khác tiếp tục phá nát nền kinh tế của đất nước. Điều tôi muốn nói ở đây là các vị cần nhìn thẳng vào thực tế là chính thể chế yếu kém, có quá nhiều lỗ hổng trong vận hành bộ máy, về việc kiểm soát quyền lực nên mới sinh ra những cá nhân có sức phá hoại khủng khiếp đến thế .
Những vị lãnh đạo cấp cao của đất nước cần nhìn lại để có những thay đổi cần thiết về cơ chế chọn lãnh đạo, chọn người có tâm, có tầm chứ không phải qua buôn chức bán quyền, một tệ nạn khiến đất nước tụt hậu thê thảm so với mặt bằng nhân loại.
Các vị có thể cao hứng mà thốt lên “đất nước đã bao giờ được thế này chưa?” nhưng xin hãy nhìn vào tương quan giữa ta và Trung Quốc về mọi mặt. Nhìn đi, nhìn kĩ và sâu một chút thì các vị chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thốt lên câu ấy. Đừng theo góc nhìn của lũ bò sát khi răng được ngập với mấy miếng thịt đầy chất tăng trưởng là gật gù tâm đắc rằng đời sống quả là được cải thiện nhiều so với thời bao cấp đói khát, đúng là cần “ơn đảng, ơn chính phủ” rồi rống lên với giàn Karaoke Made in China những câu hát kiểu như “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”.
So là phải so với mặt bằng chung của nhân loại, không ai đi so sánh với thuở cơ nhỡ, bên bờ vực của đói khát của chính ta cả.
Câu chuyện về hơn 8000 tỉ thành đống sắt vụn khổng lồ chỉ là một trong nhiều sự thất bại của khả năng lãnh đạo của các vị, vậy điều gì sẽ đảm bảo sự hợp tác với với Tầu Cộng về những con đường cao tốc tốn kém, những đặc khu mà công dân của “nước có chung đường biên giới với Việt Nam” có thể thoải mái ra vào không cần thị thực sẽ không tiếp tục là những thảm hoạ về kinh tế, chính trị và chủ quyền dân tộc? Những dự án này đã được kế thừa những bài học gì từ những thất bại trước đấy?
Đừng mang thói chụp mũ ra để quy kết tôi là phản động mà hãy hiểu đây là một nỗi lo rất bình thường của một công dân bình thường. Hơn ai hết, các vị phải học, học rất nhiều thì mới có thể tránh được những sai lầm đã mắc phải. Chính các sai lầm chết người của các vị đã khiến vị thế của dân tộc thấp nhất từ trước đến nay.
Là một công dân tôi chẳng quan tâm mà cũng không vui mừng gì tới việc ai bị kỉ luật. Tất cả đều là đồng chí của các vị và chính cơ chế này sẽ còn sinh ra nhiều cán bộ ăn hại như thế này nữa và điều này khiến tôi thấy đau xót trong lòng.
Cứ vài cái hậu quả nghiêm trọng kiểu này là đất nước lại nghèo đi một chút. Một thể chế yếu kém thể hiện ở chỗ khi mà những ý kiến chỉ đạo của một cá nhân có thể góp phần khiến đất nước mất đi tới 8000 tỉ, hoàn toàn biến thành một bãi sắt vụn khổng lồ, vô dụng và sẽ mất rất nhiều tiền nữa để dọn dẹp.
Một đất nước nghèo nhưng lại liên tục bị những ông quan kiểu này làm nghèo thêm, đấy là một sự đau xót. Câu hỏi đặt ra là tại sao cơ chế này lại sinh ra những cá nhân có sức phá hoại kinh hoàng như vậy?
Thời Nguyễn Tấn Dũng, đất nước đã bị tụt hậu bởi biết bao công trình thua lỗ, những “nắm đấm sắt” mà các vị hứa hẹn sẽ đưa kinh tế đất nước đưa lên đã biến thành những móng sắt cào nát ngân sách quốc gia và cũng cào nát con tim của những người yêu nước.
Tôi không quan tâm tới một cá nhân, bởi không phải Hoàng Trung Hải thì sẽ có những ông Hoàng, ông Nguyễn khác tiếp tục phá nát nền kinh tế của đất nước. Điều tôi muốn nói ở đây là các vị cần nhìn thẳng vào thực tế là chính thể chế yếu kém, có quá nhiều lỗ hổng trong vận hành bộ máy, về việc kiểm soát quyền lực nên mới sinh ra những cá nhân có sức phá hoại khủng khiếp đến thế .
Những vị lãnh đạo cấp cao của đất nước cần nhìn lại để có những thay đổi cần thiết về cơ chế chọn lãnh đạo, chọn người có tâm, có tầm chứ không phải qua buôn chức bán quyền, một tệ nạn khiến đất nước tụt hậu thê thảm so với mặt bằng nhân loại.
Các vị có thể cao hứng mà thốt lên “đất nước đã bao giờ được thế này chưa?” nhưng xin hãy nhìn vào tương quan giữa ta và Trung Quốc về mọi mặt. Nhìn đi, nhìn kĩ và sâu một chút thì các vị chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thốt lên câu ấy. Đừng theo góc nhìn của lũ bò sát khi răng được ngập với mấy miếng thịt đầy chất tăng trưởng là gật gù tâm đắc rằng đời sống quả là được cải thiện nhiều so với thời bao cấp đói khát, đúng là cần “ơn đảng, ơn chính phủ” rồi rống lên với giàn Karaoke Made in China những câu hát kiểu như “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”.
So là phải so với mặt bằng chung của nhân loại, không ai đi so sánh với thuở cơ nhỡ, bên bờ vực của đói khát của chính ta cả.
Câu chuyện về hơn 8000 tỉ thành đống sắt vụn khổng lồ chỉ là một trong nhiều sự thất bại của khả năng lãnh đạo của các vị, vậy điều gì sẽ đảm bảo sự hợp tác với với Tầu Cộng về những con đường cao tốc tốn kém, những đặc khu mà công dân của “nước có chung đường biên giới với Việt Nam” có thể thoải mái ra vào không cần thị thực sẽ không tiếp tục là những thảm hoạ về kinh tế, chính trị và chủ quyền dân tộc? Những dự án này đã được kế thừa những bài học gì từ những thất bại trước đấy?
Đừng mang thói chụp mũ ra để quy kết tôi là phản động mà hãy hiểu đây là một nỗi lo rất bình thường của một công dân bình thường. Hơn ai hết, các vị phải học, học rất nhiều thì mới có thể tránh được những sai lầm đã mắc phải. Chính các sai lầm chết người của các vị đã khiến vị thế của dân tộc thấp nhất từ trước đến nay.
Là một công dân tôi chẳng quan tâm mà cũng không vui mừng gì tới việc ai bị kỉ luật. Tất cả đều là đồng chí của các vị và chính cơ chế này sẽ còn sinh ra nhiều cán bộ ăn hại như thế này nữa và điều này khiến tôi thấy đau xót trong lòng.
Từng đồng thuế của công dân, của các doanh nghiệp phải được chi tiêu và đầu tư một cách trân trọng, bởi đấy chính là mồ hôi, nước mắt và máu của người dân Việt.
Họ không mắc phải sai lầm đâu ông Đoàn Bảo Châu à. Họ cố tình làm những việc thất thoát công quỹ để chia phần với nhau đấy thôi. Khi chia phần không đều thì họ cấu xé nhau, phe nào yếu thế thì bị đập vào mặt.
Trả lờiXóa