Nghĩ từ vụ thảm án ở Hà Nội:
Bây giờ mà có sửa luật thì cũng đã quá muộn màng để chấm dứt những rối loạn trong xã hội vì những hậu quả đã quá ăn sâu. Luật đất đai quái quỷ bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam, đưa cả nước vào một vòng xoáy kinh hoàng mà trong đó mọi thứ đều đảo lộn, từ lẽ công bằng cho đến đạo lý nhân tâm.
Luật làm cho những kẻ xấu xa nhưng có quyền lực có thể cướp đoạt đất đai của dân lành, những kẻ nhiều mưu ma chước quỷ có thể cướp đất đai của người hiền lương, người hàng xóm tệ hại có thể cướp đất của láng giềng thật thà, chú ruột tham lam có thể cướp đất của đứa cháu tội nghiệp, đứa em quái quỷ có thể cướp đất của anh trai do cha mẹ để lại…
Sự quay cuồng của xã hội, sự vô lương của con người, những trớ trêu, những lọc lừa, những tội ác… Tất cả đều có chung một cái nhãn mỹ miều nhưng vô thiên vô pháp là luật đất đai xã hội chủ nghĩa.
Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý – nhân danh ấy đã phá hủy nhiều giá trị đạo đức trong rất nhiều năm qua ở đất nước này.
Cán bộ có quyền lực nhưng bất lương chăm chăm đi kiếm đất nhiều hơn nghĩ cách làm giàu cho đất nước.
Nhà kinh doanh bất động sản có nhiều quan hệ mà ít lương thiện nghĩ đến việc đẩy người dân ra khỏi mảnh đất của họ sao cho nhanh chóng mà ít tốn kém.
Đứa cháu trời tru đất diệt nghĩ cách dùng tiền mà chạy chọt làm giấy làm tờ để cướp đoạt toàn bộ của hồi môn của ông bà nó để lại cho các cô dì chú bác nó.
Đất nước phi XHCN không thể làm được những điều tội lỗi ấy vì không có thứ triết lý ngược ngạo “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”.
Chỉ có sự mỹ miều dối trá mới có thể đem đến nhiều thảm cảnh.
Những vụ án Đoàn Văn Vươn, vụ án Đặng Văn Hiến là những tiếng ngân vang chuông nguyện hồn ai rằng dối trá này chồng lên dối trá khác sẽ sinh sôi nảy nở những mầm ác.
Tôi chưa rõ câu chuyện tranh chấp đất đai ở Hà Nội xảy ra như thế nào, nhưng chắc chắn nó là hậu quả của một đường lối quản lý đất đai không đúng đắn để dẫn đến những giải quyết không tâm phục khẩu phục bên này hay bên kia, để cuối cùng bạo lực thay thế quyền lực nhà nước giải quyết tranh chấp bằng lưỡi dao oan nghiệt.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét