Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Vụ Đồng Tâm: CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI TỰ CHUỐC THẤT BẠI


Vụ Đồng Tâm: Chính quyền Hà Nội tự chuốc lấy thất bại nhục nhã!

Mạc Văn Trang
15-4-2019

“Biến cố Đồng Tâm” xảy ra đến nay tròn 2 năm. Ngày 14/4/2019, dân đang sống an bình, tự nhiên Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kéo về Đồng Tâm với vũ khí trang bị như chống khủng bố, chẳng khác gì coi dân như giặc. Dân kéo ra ghi hình và truy hỏi: Các anh về đây làm gì? Dân đang yên bình, có cần các anh về đâu? Ai cử các anh về đây?

Những người được gọi là “CAND”, trước dân mà lấm lét, câm như hến và lủi dần. Tôi nói thật, nếu dân Đồng Tâm muốn bắt họ nhốt lại như cách đây 2 năm, cũng dễ lắm, vì dân có bảo bối rồi. Nhìn họ trong video clip thật nhục nhã, thảm hại.

Trong khi đó ở TP Hà Nội, trước cổng các nhà hoạt động xã hội từng về Đồng Tâm 2 năm qua, thì có CA đến gác chặn không cho đi đâu. Những nhân viên an ninh phải đi làm cái việc canh cổng bao nhiêu nhà dân như vậy, còn gì vô lý và nhục hơn? Tất cả những động thái đó chứng tỏ chính quyền TP Hà Nội run sợ trước “Sự kiện Đồng Tâm” vẫn cháy âm ỉ suốt 2 năm qua.

Trước đây tôi đã có mấy bài viết về sự kiện này và khuyên Chính quyền TP Hà Nội cần:

1. Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với dân Đồng Tâm trong vụ bắt giữ hơn 30 cán bộ, CSCĐ, vì đó là tự vệ chính đáng, và dân Đồng Tâm đã đối xử rất tử tế với các đối tượng bị giam giữ làm con tin.

2. Khẳng định 59ha đất cánh đồng Sênh dân đang canh tác, không phải đất quốc phòng, vì chính quyền, quân đội và đơn vị muốn chiếm 59ha đất ấy, không trưng ra được bất kỳ giấy tờ, chứng lý nào. Khi tất cả những người dân Đồng Tâm khẳng định đất ấy họ vẫn canh tác và sẵn sàng chết để bảo vệ ruộng đất, thì Đảng phải tin dân chứ!

3. Những nhân viên an ninh đánh cụ Kình bị trọng thương và hành hạ Cụ dã man, phải đến xin lỗi, tạ lỗi với Cụ và chịu kỷ luật của Chính quyền…

4. Trong bài viết “Nếu tôi là ông Chung”, tháng 4/2017, tôi còn đề nghị ông Chung xuống xã Đồng Tâm, thực hiện những cam kết trên và đón anh em CSCĐ bị giam giữ, cùng với nhân dân Đồng Tâm “liên hoan một bữa”, xóa bỏ những sai lầm, thù hận, để cuộc sống an vui, quan hệ chính quyền với sân trở lại bình thường…

Nhưng vì sao chính quyền Hà Nội không thực hiện nổi những việc đơn giản ấy?

– Vì bản chất “kiêu ngạo cộng sản” đã ngấm vào máu của những người lãnh đạo. Họ không biết xin lỗi, nhận lỗi, tạ lỗi trước những sai lầm, tội lỗi với dân; họ không biết cúi mình trước nhân dân, sợ như vậy là hạ thấp uy thế, “theo đuôi quần chúng”(?)… Đó là một thứ văn hóa thấp kém!

– Họ tin rằng chính quyền luôn luôn thắng! Với những thủ đoạn lưu manh, xảo trá với bộ máy tuyên truyền đổi trắng thay đen sẽ lừa gạt được xã hội và bộ máy đàn áp hùng mạnh sẽ đe dọa, khống chế được dân Đồng Tâm phải khuất phục. Nhưng họ đã lầm to. Với phương tiện truyền thông hiện đại, mọi sự dối trá của chính quyền bị bóc trần trước toàn xã hội; người dân Đồng Tâm càng được các lực lượng tiến bộ xã hội ủng hộ; người dân Đồng Tâm càng thêm bản lĩnh kiên cường, thông minh, tài giỏi đối phó với mọi mưu ma chước quỷ của chính quyền… 
 
– Họ sợ rằng, nếu công nhận dân Đồng Tâm đúng, chính quyền thua, thì sẽ thành tiền lệ, các nơi sẽ “học tập làm theo”! Vì vậy họ cứ duy trì tình trạng bao vây, khủng bố dân Đồng Tâm, để các nơi khác thấy “tình hình căng thẳng” thì sợ hãi. Nhưng họ càng duy trì tình trạng hiện nay thì chính họ mới mất ăn, mất ngủ, mới phơi bày sự bất lực, thất bại nhục nhã trước nhân dân Đồng Tâm và toàn xã hội.

Một lần nữa, tôi thành tâm khuyên chính quyền TP Hà Nội hãy dũng cảm lên, trung thực, thành thật thú nhận trước dân Đồng Tâm những sai lầm, thực hiện 4 điều tôi nêu trên và để dân Đồng Tâm sống yên bình, tự do làm mọi việc, miễn sao họ không vi phạm pháp luật là được. Chính quyền cứ yên tâm mà lo những việc lớn, đáng làm.

Tôi tin người dân như Đồng Tâm, họ yêu nước và trách nhiệm xã hội còn cao hơn chính quyền này!

5 nhận xét :

  1. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hình như chỉ có các sai lầm nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất(1955-1956) làm nhiều cán bộ cách mạng trung kiên bị xử bắn oan mặc dầu họ là những người cộng sản vào tù ra tội chiến đấu hi sinh bảo vệ tổ quốc nhân dân...
    trong những ngày quân địch và tay sai chiếm đóng. Ở xã Quảng minh,nay thuộc thị xã Ba đồn quê tôi đã bị vu oan và bị đội CCRĐ xử bắn oan 2 ông cộng sản đã không rời quê hương v.v
    Nhắc lại sự kiện này để liên hệ đến sự kiện Đồng Tâm vừa xảy ra cách đây không lâu mà ông Mạc văn Trang đã ghi chép lại, thiết nghĩ các cán bộ phục vụ nhân dân phải coi "dân là gốc. Tất nhiên lớp người như tôi thời CCRĐ đã chứng kiến biết bao đau thương tàn nhẫn do áp dụng cải cách ruộng đất của Tàu cộng tràn lan trên toàn lảnh thổ từ vĩ tuyến 12 từ sông Cửa Tùng trở ra, một sự thật đau thương tôi còn nhớ mải, cuộc phát động cải cách ruộng đất đã phát động rầm rộ mở đầu bằng cuộc đấu tố và xử bắn bà Nguyễn thị Năm ở Đồng bẩm (Thái nguyên) mặc dầu trong kháng chiến bà giúp đở rất nhiều cán bộ cách mạng kể cả loại cao cấp về đây trú ẩn và có 2 con trái là cán bộ quân đội chống Pháp(có 1 anh đã tham gia đoàn ông Nguyễn lương Bằng và Trần huy Liệu vào Huế dự lể thoái vị của vua Bảo Đại và trao ấn kiếm cho 2 ông mang ra Hà nội).Được biết mộ bà Năm đã được nhà ngoại cảm Bích Hằng chỉ dẫn vầ đưa hài cốt về ngoại thành phía nam Hà nội cùng chồng bà.

    Trả lờiXóa
  2. Lộ rõ bản chất kẻ cướp , cướp trắng trợn . Chỉ có kẻ ngu mới tin bọn này .

    Trả lờiXóa
  3. Nói tóm lại, rất ngắn gọn là họ không có chính nghĩa!

    Trả lờiXóa
  4. Qua sự kiện Đồng Tâm, những người dân hiểu biết trên đất nước này không còn bao giờ tin Đảng và chính quyền nữa. Thế là bao nhiêu công lao. tiền của tuyên truyền năm bảy chục năm đều đổ xuống sông xuống biển, thành công cốc. Tổn thất vô cùng to lớn này đều do lòng tham của các lãnh đạo mà ra. Đảng đã thấy chưa.

    Trả lờiXóa
  5. Tiếng nói của các bạn thật đáng quý. Nhưng những bất cập tồn tại đã quá lâu dài. Mấy năm nay, đang gỡ dần từng mối một. Tôi thấy nhiều người đang nhẫn nại và thậm chí là nhẫn nhục để tháo gỡ nhiều vấn đề. Việc xã hội cũng như việc gia đình, cãi cọ to tiếng với nhau trong đám giỗ thì dễ, nhưng lặng lẽ thu xếp bát đĩa để rồi lo toan cho cả gia tộc, cho chừng ấy con cháu sao cho tử tế thì chỉ mấy người thôi. Chuyện nhà tôi nó như vậy đấy.

    Trả lờiXóa