Trân trọng giới thiệu bài thơ:
Những Điều Sỉ Nhục Và Căm Giận
Lưu Quang Vũ
Một đất nước luôn có kẻ dẫn đường
Cho người ngoài kéo đến xâm lăng
Cho những cuộc chiến tranh
Đẩy con em ra trận
Những điều sỉ nhục và căm giận
Một xứ sở
Nhà tù lớn hơn trường học
Một dân tộc có nhiều gái điếm nhất thế giới
Có những cái đinh để đóng vào ngón tay
Có những người Việt Nam
Biết mổ bụng ăn gan người Việt
Một đất nước
Đến bây giờ vẫn đói
Không có nhà để ở
Không đủ áo để mặc
Ốm không có thuốc
Vẫn còn những người run rẩy xin ăn
Nỗi sỉ nhục buốt lòng
Khi thấy mẹ ta bảy mươi tuổi lưng còng
Phải làm việc mệt nhoài dưới nắng
Khi thấy lũ em ngày càng hư hỏng
Khi người mình yêu
Nói vào mặt mình những lời ti tiện
Khi bao điều tưởng thiêng liêng trong sạch
Bỗng trở nên ngu xuẩn đê hèn
Khinh mọi người và tự khinh mình
Như chính tay ta đã gây ra mọi việc
Và tất cả không cách nào cứu vãn
Nỗi sỉ nhục ngập tràn trái đất
Khi lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh
Những nền văn minh chạy theo dục vọng
Những guồng máy xấu xa chà đạp con người
Đi suốt một ngày
Giữa rác rưởi và chết chóc
Luôn thấy bị ném bùn lên mặt
Nói làm sao được nữa những lời yêu
Nghĩ về cha, con sẽ chẳng tự hào
Nỗi tủi nhục làm cha nghẹn thở
Nỗi tức giận làm mặt cha méo mó
Trong hận thù không thể có niềm vui
Nhưng không thể sống yên, không thể được nữa rồi
Nỗi tủi nhục đen sì mỗi cành cây
Nỗi tủi nhục của đứa trẻ chạy trốn
Nỗi tủi nhục trên mỗi bậc thang lười biếng
Trong cốc nước đưa lên môi lạnh ngắt
Trên mỗi dòng tin mỗi ống quần là phẳng
Mỗi chiếc hôn ướt át thì thầm
Mỗi nấm mồ bị vùi dập lãng quên
Trên bàn tay đưa ra trên mỗi bức tường
Nỗi tủi nhục tội lỗi nỗi tủi nhục kinh hoàng
Trên vệt máu bầm đen trên nụ cười thỏa mãn
Cha chẳng có gì để lại cho con
Ngoài một cửa sổ trống trơn
Ngoài một tấm lòng tủi nhục và căm giận
Ngoài kỷ niệm về những năm tàn khốc
Cho một ngày con được sống thương yêu
Di cảo 1972-1975.
.
Nguồn:
https://isach.info/poem.php?poem=nhung_dieu_si_nhuc_va_cam_gian__luu_quang_vu
Một đất nước luôn có kẻ dẫn đường
Trả lờiXóaCho người ngoài kéo đến xâm lăng
Cho những cuộc chiến tranh
Đẩy con em ra trận
(cố thi sĩ Lưu Quang Vũ)
*
Chỉ bốn câu đầu thôi, đã thấy cố thi sĩ Lưu Quang Vũ không phải là nhà thơ nữa! Cố thi sĩ là nhà chính trị có lương tâm, yêu nước! Kính chúc hương hồn cố thi sĩ an vui nơi cõi vĩnh hằng.
Tương tự bài thơ - Đất nước mình ngộ quá phải không anh !!!
XóaHy vọng một ngày nào đó bài thơ này sẽ được phổ biến tự do để mọi người Việt Nam đều được đọc
Trả lờiXóaTôi nghi ngờ "Di cảo 1972-1975"
Trả lờiXóaLưu Quang Vũ tiên tri đúng đến tận bây giờ sau 40 năm vẫn thế.
Trả lờiXóaTôi vô cùng kính trọng nhà thơ,nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Trả lờiXóaWow! Thêm một lần kính phục cố nhà thơ Lưu Quang Vũ!
Trả lờiXóa"... lUÔN CÓ KẺ DẪN ĐƯỜNG ..." Bất hạnh cho đất nước tôi, dân tộc tôi!
Cảm bài thơ, đau thương và tủi nhục, hờn căm qúa !
Trả lờiXóaMọi người, những ai đã đọc bài thơ này, hãy làm một việc nhỏ, in ra, phổ biến, trao cho những người thân, bạn bè .. .
Nỗi đau ngàn đời và ý chí quật cường của người Việt !
Lưu Quang Vũ . .. . quan không tham thì quan khổ, dân không gian thì dân cũng khổ ...
Ấy thế mà ho đang hớn hở, ầm ĩ loạn cả lên về cái tài bắn súng hơi đấy.
Trả lờiXóaNgay từ thập niên 70 của thế kỷ trước, Lưu Quang Vũ đã nói rất đúng hiện trạng của VN trong thế kỷ 21, lẽ đương nhiên còn tồi tệ hơn thời LQV.
Trả lờiXóaCó lẽ bài thơ cũng là một trong các nguyên nhân dẫn LQV đến việc "phải gặp" tai nạn giao thông thảm khốc.
Bình Ngô đại cáo là một lời sấm truyền đáng kinh ngạc.
Trả lờiXóaNhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng minh đã thừa cơ gây họa
Bọn gian tà bán nước cấu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ
...Nặng thuế khoá sạch không đầm núi
...Nhiễu nhân dân,bẫy hươu đen nơi nơi cạm bẫy.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ.
...
Thằng há miệng,kẻ nhe nanh
Máu mỡ bấy no nê chưa chán
Nay xây nhà,mai đắp đất
...
(Đọc bài này thấy:Thịt giống thịt,xôi giống xôi...)
Chấn Phong.
Cha chẳng có gì để lại cho con
Trả lờiXóaNgoài một cửa sổ trống trơn
Ngoài một tấm lòng tủi nhục và căm giận
Ngoài kỷ niệm về những năm tàn khốc
Cho một ngày con được sống thương yêu
Day la cam xuc toi cam nhan duoc luc cha toi lam chung.
Mot nguoi linh ca doi bi lua doi.
Nếu nhà thơ còn sống , chắc ông cũng không ngờ những câu thơ của ông chẳng khác những lời tiên tri , chính xác đến tận bây giờ.
Trả lờiXóaCái chết đầy mờ ám của vợ chồng LƯu Quang Vũ làm Tôi tin đây là thơ của Lưu Quang Vũ
Trả lờiXóaKhoảng những năm 80' thì những câu thơ này của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ chẳng khác nào 'tiếng bom nổ' giữa Ba Đình, nên nhà thơ không thể 'trình làng' bài thơ này được, do vậy rất ít người được biết bài thơ này. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ lúc đó nổi như cồn với những vở kịch nổi tiếng như: Tôi và chúng ta, chiếc ô công lý, lời nói dối cuối cùng, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Ông không phải bố tôi,... Ông như một nhà tiên tri cho chế độ này. Ông và và gia đình bị chết thảm khốc trong một tai nạn ô tô ở Hải Dương năm 1988.
Trả lờiXóaphải chăng vì bài thơ này mà vợ chồng anh chị phải ra đi?
Trả lờiXóa"Chỉ bốn câu đầu thôi, đã thấy cố thi sĩ Lưu Quang Vũ không phải là nhà thơ nữa! Cố thi sĩ là nhà chính trị có lương tâm, yêu nước."một nhận xét chính xác,những điều ấy được nhìn thấy trong cải cách ruộng đất,trong hợp tác xã thời xưa .mà lúc đó đã có câu mỗi người làm việc bằng 3 để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân.v.v
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhững tác phẩm thơ cũa Lưu Quang Vũ là những bài chính luận sâu sắc, gắn liền với thực tế khách quan của xã hội đương thời. Bằng trí tuệ uyên thâm và trái tim nhân hậu, Vũ đã để lại cho đời những tuyệt tác thơ đầy tình người và mang tính hiện thực phê phán mạnh mẽ. Nhưng các chính khách có đọc thơ đâu? Họ vẫn nghĩ nhà thơ vẫn chỉ là ...thơ và tiếng kêu xé lòng trong tứ thơ chỉ là tư duy ...lãng mạn. Thế nên, những sự thật trương phình mấy chục năm sau khi Vũ mất vẫn thế!
Trả lờiXóaNgày nay người đời vẫn còn nhắc mãi đến cố thi sĩ Lưu Quang Vũ, như vậy thì ông vẫn còn sống chứ chưa mất! "Người lính chỉ già chứ không bao giờ chết".
Trả lờiXóaNói những điều Lưu Quang Vũ đã viết là tiên tri thì không đúng, bởi ông chỉ vạch trần bản chất xã hội thời đại ông sống. Chỉ tiếc và đau đớn là xã hội ấy nó tồn tại dai dẳng quá.
Trả lờiXóaĐoc bài này xong, đọc tiếp bài "Tau chưởi" của Trần Vàng Sao, các bác thấy trong người thế nào?
Trả lờiXóaNhững tác phẩm kịch nói của cố nhà văn Lưu Quang Vũ những năm 80 vẫn còn nóng hổi tính thời sự ngày hộ nay. Nay lại đọc được bài thơ này của ông, nhà thi sĩ - chính luận . Ông đã vạch ra đúng hiện tượng XH và bản chất nhà nước thời ông đang sống và con cháu ông đang sống thời nay. Nghiêng mình tưởng nhớ cố Kịch gia - Thi sĩ Lưu Quang ! Cảm ơn người đăng lại bài thơ này.
Trả lờiXóaThưa cố thi sĩ Lưu Quang Vũ từ ngày ấy đến nay đất nước mình vẫn thế ạ!
Trả lờiXóamột nhà thơ lốn,môt trái tim lớn, .kính phục Anh-LƯu Quang Vũ.
Trả lờiXóaLạc giữa quê hương
Trả lờiXóaThời trẻ chiến tranh tôi thường được học
Lý tưởng tương lai bạt ngàn hạnh phúc
Tất cả của ta đây, khó khăn thề khắc phục
Dựng non sông giàu đẹp đến vô cùng
Bao mơ màng bao ước vọng viển vông
Các bạn tôi cứ đua nhau ra trận
Hướng tương lai, đường Trường Sơn bất tận
Người ra đi mà chẳng mấy ai về !
Thắng lợi rồi trở lại những miền quê
Loa hợp tác giục ra đồng lao động
Xưa máu đổ để dân cày có ruộng
Nay ruộng ta giờ hóa của ai rồi
Giặc không còn, thắc mắc vẫn chưa thôi
Kia biển rộng, đây núi rừng sâu thẳm
Biển ô nhiễm, núi đồi trơ đất trắng
Đảo muôn đời bị cướp giữa trùng khơi
Đã một thời, cũng chẳng mấy xa xôi
Đường trên biển trong những ngày đánh Mỹ
Trong tim tôi niềm tự hào thế kỷ
Nay giặc kín trời mà vẫn phải im hơi
Trong đất liền trên đất nước của tôi
Nơi lúc trẻ thỏa nô đùa vui vẻ
Nơi thả diều nói cười như nắc nẻ
Nay muốn vào, không vé đứng ngoài trông
Muốn nhờ thơ bày tỏ nỗi bất công
Bởi được dạy thơ nay: CẦN-CÓ-THÉP
Nhưng chỉ được ngợi ca với lời hay ý đẹp
Nói những điều chân thật,muốn giam chăng ?
Họp hội thơ nói đôi điều ngay thẳng
Chắc có người nghĩ: hắn-nói-lăng-nhăng
Bạn tâm giao chỉ biết ngồi im lặng
Vị chủ trì thấp thỏm thấy lo lo
Hòa bình rồi sao vẫn phải so đo
Vì thống nhất cả hai miền máu đổ
Triệu người chết và nhiễm phơi độc tố
Đất liền rồi lòng dân lại chia đôi
Thắng lợi rồi tôi chẳng được là tôi
Không dám nói những điều tôi muốn nói
Dân là chủ mà cứ như con rối
Tốn quá nhiều xương máu để...sao rồi?
Mất lợi quyền mà vẫn phải im hơi
Kiếp nô lệ lại trở về nô lệ
Kẻ thống trị hóa lại là đồng chí
Xưa trốn thù được dân giấu dân nuôi
Giữa nước mình tôi chẳng được là tôi
Suốt một đời nghe những lời gian dối
Thế giới sáng, mà nước mình vẫn tối
Để tôi giờ ngơ ngác giữa quê tôi./.
Kính thưa thương hồn cố thi sỹ Lưu Quang Vũ ! Đến tận hôm nay năm thứ 18 của thế kỷ 21 vẫn còn đầy những " Hồn Trương ba, da hàng thịt", " Những khoảng cách còn lại" " Tôi và chúng ta"..Đất nước VN ta đẹp thế đó nhưng ngày nay đã bị mua - bán, đổi - chác cho người trong nước và nước ngoài, đã bị bào mòn từng ngọn núi thước đất, nhuộm đỏ màu tiền , quyền lực ..
Trả lờiXóaCó bạn nghi ngờ thơ di cảo Lưu Quang Vũ. Mình thì không. Một lần, Vũ và VQP, BV... được mời giao lưu với nhóm văn thơ nghiệp dư ĐHBK, chính tai mình nghe, miệng Vũ đọc bài thơ, không nhớ tên, với ý rằng, chàng lính thuỷ ‘chẳng về đâu anh về với biển’, đất liền này toàn bọn tàn độc, đê mạt, lừa đảo... anh ở với biển khơi bão gió nhưng tươi mát trong lành.
Trả lờiXóaỞ thập kỷ 70 mà nhà thơ , nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã nhìn nhận xã hội chuẩn đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy và dám nói lên sự thật thì ông quả là một nhân tài , xuất chúng .
Trả lờiXóaNgồi đọc những vần thơ yêu nước của các bác , máu tôi như sục sôi thuở nào ... Chưa muộn đâu , hãy bắt tay làm lại từ đầu...!
Trả lờiXóa