QUÊ TÔI MÙA LŨ
Thơ Đỗ Xuân Thu
Hoàn lưu cơn bão số ba
Sấm rung, chớp giật, mưa sa trắng trời
Lũ dâng cuồn cuộn, bời bời
Nhà trôi, người chết, quê ơi thắt lòng!
Em tôi nước mắt lưng tròng
Trong mưa vật vã tìm chồng, gọi cha
Con em lũ cuốn mù xa
Trắng tay không cửa, không nhà... Trời ơi!
Trắng đồng, trắng nước, trắng trời
Lệ rơi, tầm tã mưa rơi trắng chiều
Chạy trong mưa gió liêu xiêu
Nát tay bới đất gọi, kêu, kiếm, tìm...
Bàn thờ, di ảnh trôi chìm
Bao nhiêu mồ mả cũng dìm dưới sâu
Cửa nhà cơ nghiệp còn đâu?
Trời ơi! Bão lũ khổ đau thế này!
Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018
QUÊ TÔI MÙA LŨ - thơ Đỗ Xuân Thu
Nhãn:
Đỗ Xuân Thu
,
thơ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Tôi xin viết tiếp...
Trả lờiXóaMưa ơi, mưa cứ vơi đâỳ
Tôi đây vẫn quyết đêm ngày cùng mưa
Cuộc đời cơ cực hơn xưa
Đã chót theo Đảng bây giờ kêu ai?
... (mời viết tiếp ...)
Cửa nhà cơ nghiệp còn đâu?
Trả lờiXóaTrời ơi! Bão lũ khổ đau thế này!
.....
Rừng nay đã trụi hết cây.
nước trời đổ xuống rảnh tay tung hoành.
Giang sơn nước Việt tanh bành.
Công ơn của đảng ghi danh muôn đời!
Cả đời thơ của Tố Hữu chẳng có bài nào nói về những mảnh đời bi thương của đồng bào , đồng loại như thế này . Hồi nhỏ học thơ tố hữu , tưởng cuộc đời toàn như gấm ,như hoa ,quanh năm cờ đèn kèn trống , không có thiên tai ,mất mùa
Trả lờiXóa