Hà Quảng Lê
11-7-2018
Vài suy nghĩ về cuộc triển lãm "Sự bí ẩn về cơ thể con người"
11-7-2018
Vài suy nghĩ về cuộc triển lãm "Sự bí ẩn về cơ thể con người"
Cuộc triển lãm " Sự bí ẩn về cơ thể con người" đã khép lại với với nhiều tranh luận trái chiều. Tôi thì luôn ủng hộ mọi tư tưởng tự do trong sáng tạo , nhưng cũng cần rành mạch và rõ ràng trong các tranh luận phản biện đó . Không nên đánh tráo khái niệm giữa Khoa học và Nghệ thuật để biện hộ cho những ngộ nhận và sự nhân danh.
Đứng ở góc độ khoa học mà nói : ở thời đại này khoa học đã có thể giải phẫu cơ thể con người vô cùng chi tiết bằng công nghệ in 3D, vậy sao phải dùng cơ thể người thật? Tính pháp lý của nhũng xác người đó thế nào? Nguồn gốc ra sao? Họ là ai? Đã chết như thế nào? Họ có uỷ quyền để xử dụng xác họ cho trưng bầy không? Và cuối cùng quan trọng hơn cả là tính nhân đạo và nhũng giá trị đạo đức phổ quát. Ví dụ như với sự tiến bộ của công nghệ ADN có thể sản sinh vô tính ra nhũng con cừu, con lợn... Nhưng không thể làm điều đó với con người.
Xét về Nghệ thuật mà nói, đây không phải lần đầu tiên cơ thể con người được đưa ra như một chất liệu Nghệ thuật để làm nên một tác phẩm. Cơ thể anh, anh muốn làm gì đó là quyền tự do thân thể do chính anh ta quyết định và định đoạt. Nhưng với cơ thể người khác là không thể được.
Nhiều người kể cả tôi đã khóc khi nghệ sĩ người Nga Pyotr Pavlensky tự cắt tai và đóng đinh vào dái của mình trên quảng trường Đỏ để phản đối tình trạng kiểm duyệt của chính quyền độc tài Putin.
Nhưng tôi lại thấy kinh tởm đáng phỉ nhổ với tác phẩm ghép đầu một thai nhi với mình một chim Hải âu của một nghệ sĩ Tàu để phản đối chính sách một con của Trung cộng.
Với tôi Nghệ thuật chưa bao giờ là một thứ dễ dãi và ăn sẵn, ở đó tôi luôn muốn nhìn thấy trí tuệ cùng những giọt mồ hôi và cả nước mắt!. Nghệ thuật chính là thủ thuật của người Nghệ sĩ để biến cái tầm thường trở thành phi thường.
Bản thân tôi từ lâu đã ấp ủ sẽ làm một cuộc triển lãm với những xác chết giống người được phẫu thuật lại từ những xác lợn, xác bò rồi để cho phân hủy cùng ròi bọ với thời gian. Tuy nhiên nó sẽ chịu rất nhiều những áp lực mà tôi chưa thể vượt qua chính mình từ kỹ thuật, cho đến kinh phí và lớn hơn cả là đạo đức xã hội và cả môi trường.
Cuối cùng tôi muốn nói :không thể nhân danh tự do cá nhân để chà đạp lên tự do của những người khác. Một người chỉ được gọi là một con người tự do trong một xã hội văn minh khi họ biết yêu và tôn trọng tự do của những người khác!
Nhiều người kể cả tôi đã khóc khi nghệ sĩ người Nga Pyotr Pavlensky tự cắt tai và đóng đinh vào dái của mình trên quảng trường Đỏ để phản đối tình trạng kiểm duyệt của chính quyền độc tài Putin.
Trả lờiXóa