Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

MẸ VỀ - Thơ Mai Văn Thủy

Ảnh: Nguyễn Việt Phú

Mẹ về

Thơ Mai Văn Thủy

Lời dẫn của tác giả: Đầu xuân, tôi khai bút viết mấy câu về cuộc đời mẹ. Những điều tôi viết là sự thực, cảm xúc thực của bản thân mình, không hề có sự huyễn hoặc, làm quá cảm xúc như người đời thường nói. Bởi vì cá nhân tôi quan niệm rằng khi sự cảm thương, những rung động, đau khổ trong lòng quá mức chịu đựng bật lên thành câu chữ thì gọi là thơ. Và tôi làm thơ là để phục vụ cảm xúc của bản thân mình, bày tỏ tình cảm đến đối tượng mình viết đến. 




Khi viết đến những câu này, trong lòng tôi bật lên một câu hỏi nhức nhối như cứa vào lòng:

"Mẹ về góp nhặt buồn vui
Chồng vay thiên hạ đơn côi tự tình
Bao đồng một cái chữ trinh
Mà đem tiết hạnh đóng đinh cuộc đời?"
 

Ở đời người ta thường vay mượn tiền của. Nhưng mẹ tôi lại vay chồng thiên hạ. Sao mẹ lại dại dột đến như vậy? Để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày "đơn côi tự tình". Câu hỏi này đến bây giờ tôi cũng không biết được bật lên để chất vấn ai? Chất vấn mẹ cố chấp để ôm lấy khổ đau cuộc đời? Hay chất vấn dư luận và định kiến xã hội đã "đóng đinh cuộc đời" của mẹ? Hay chất vấn những người đàn ông cổ hủ không cho mẹ một cơ hội để vá lại cuộc đời? 

MẸ VỀ

Mẹ về sương phủ hoen mi
Đàn em ngóng đợi chị đi phụ hồ
Thuyền nan nghiêng ngả sóng xô
Nón mê trôi dạt nhấp nhô giữa dòng.

Mẹ về gió thổi trên sông
Áo khăn tơi tả bão giông một mình
Trúc xinh chẳng mọc sân đình
Nảy măng nhỡ lứa tiết trinh tủi hờn.

Mẹ về đường cái còn trơn
Nắm tay con bước chạy cơn mưa rào
Trai làng chòng ghẹo lao xao
Nón buồn che mặt, quai thao sụt sùi.

Mẹ về góp nhặt buồn vui
Chồng vay thiên hạ đơn côi tự tình
Bao đồng một cái chữ trinh
Mà đem tiết hạnh đóng đinh cuộc đời?

Mẹ về một bóng chơi vơi
Tiễn con xuôi ngược khoé môi lệ tràn
Canh trường mẹ rút sợi đan
Rút sao cạn kiếp hồng nhan ngậm ngùi?

Ninh Bình, 17/02/2017


M.V.T

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét