Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Bùi Hoàng Tám: THƯ NGỎ GỬI NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA


Bùi Hoàng Tám

Gửi Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhân đọc comment ông gửi Nhà thơ Lương Ngọc An.

COMMENT CỦA NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA Trần Đăng Khoa.

Thực tình, tôi không muốn nói điều gì ở trên fb. Vì chuyện báo V. N không thể lại đem giải quyết trên fb. Chuyện nội bộ cơ quan tung toé trên mạng xã hội chỉ rối thêm vì nhiều người không đủ thông tin nên mọi nhận xét thậm chí chửi rủa đều cảm tính. Nếu nói Đảng uỷ HNV vô cảm thì không phải. Tôi đã ba lần xuống báo VN, còn họp cả với chi bộ và cũng đã kết luận. Trước đơn của anh An, anh Nguyễn Trí Huân trưởng ban kiểm tra cũng đã xuống làm việc. Chỉ có đơn gần đây anh gửi cả lên đảng uỷ khối thì tôi đề nghị cả BCH và Đ. U cùng xuống báo VN để giải quyết dứt điểm. Báo VN hiện rất khó khăn. Hiện 4 tháng anh em không có lương. Báo có cả toà nhà cho thuê mà không ai thuê vì cơ quan mất ổn định, cứ chí choé thế thì người ta vào làm gì. Bà TB cũng có nhược điểm nhưng bảo bà ấy tranh chức với TBT thì cũng không phải, vì bà ấy đã có quyết định nghỉ huu, chủ tịch HT đã ký cách đây gần một tháng. Chi hon thang nua la cam so huu. Hiện cơ quan còn nợ tiền bà ấy, người đã vác cả tiền của nhà cho cq vay để trả nhuân bút. Tôi cũng rất quý LNA và cũng chưa bao giờ nói điều gì nặng nề với LNA, trong tinh hinh nuwoc sôi lửa bỏng, tôi chỉ đề nghị anh em trong cơ hãy tạm dẹp mọi sự bưc dọc với nhau để cứu tờ báo đã. Cứ làm tats cả rối lên cho mọi người ném đá rồi hục hặc nhau thì còn tâm sức đâu mà làm báo nữa. Tôi được biết sau hội nghị gặp gỡ các nhà văn hải ngoại, cả ban chấp hành cùng đảng uỷ sẽ xuống báo VN để giải quyết dựt điểm mọi sự lình sình và bàn cách giải cứu tờ báo chứ khong thể để như thế này được.

THƯ CỦA NHÀ THƠ BÙI HOÀNG TÁM

Kính Nhà thơ Trần Đăng Khoa!


Ông Khoa ạ, chắc ông và nhiều người còn nhớ, tại Đại hội cơ sở và cả đại hội chính thức khóa trước (cách đây gần 7-8 năm gì đó) và khóa vừa rồi, tôi đều lên diễn đàn đề nghị tha thiết hãy cứu tờ Văn nghệ vì cách làm báo cổ hủ, bộ máy cồng kềnh, lãnh đạo không có tố chất làm báo... nên không thay đổi, trước sau cũng chết.

Tuy nhiên, sự lo ngại của tôi và nhiều Đại biểu là nhà văn, nhà thơ đã không được BCH mà cụ thể là Chủ tịch Hữu Thỉnh lắng nghe.

Giờ thì xin lỗi ông, nó thuộc "công thức 6C - có cứu cái con cục C..." rồi.

Tôi ngờ rằng cái "kế" để "cứu" tờ Văn nghệ mà ông nói sắp tới đây lại là dàn đồng ca hát "bài ca bú mớm", tức là ngặt đầu, nghẹo cổ xin ngân sách Nhà nước.

Nếu thế, tôi xin, bởi xấu hổ lắm lắm. Nhà văn, nhà thơ nhà nọ, nhà kia gì suốt ngày xin với xỏ? Với lại tiền Nhà nước là tiền thuế của dân, tại sao dân phải bỏ tiền để "cứu" một tờ báo? Trong khi thiên tại bão lũ, bà con vùng sâu vùng xa còn khổ lắm, đói lắm... Đừng làm điều thất đức ấy.

Thật ra, có một cách nhưng tôi biết các ông không dám làm. Đó là hãy giải thể tờ báo, thay cả Ban biên tập, khoanh nợ lại, sau đó mời những người có khả năng như Nguyễn Quang Thiều hoặc Trần Quang Quý làm TBT, cho họ toàn quyền và chịu trách nhiệm trước BCH và pháp luật,

Chủ tịch Hội Nhà văn và BCH đừng can thiệp thô bạo vào công việc của họ.

Tóm lại, báo Văn nghệ đang đứng trước 3 khả năng.

1 - Nó sẽ tiếp tục chu trình biến những tờ giấy trắng thành giấy lộn và khối nợ ngày càng tăng, cuối cùng là... bán trụ sở.

2 - Hội Nhà văn Việt nam sẽ tiếp tục "bài ca bú mớm" để nó thoi thóp thêm một thời gian nữa. Lý do, chẳng bà mẹ nào cho "bú mớm" mãi cả.

3 - Hãy lột xác cho nó như giải pháp đã nói ở trên. Tất nhiên, đây là việc làm khó còn bởi tìm người về gánh "cái lọ" này không dễ.

Là một hội viên đòng thời là độc giả, tôi rất xót xa với số phận của báo Văn nghệ, một di sản vô giá của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng tiền bối để lại. Giờ đây dưới suối vàng, chác các cụ buồn lắm.

Kính ông!

_____________

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trả lời:

Ông Tám là chiến hữu của tôi nhưng cũng không hiểu tôi. Tôi không bao giờ có ý nghĩ ngửa tay xin tiền nuôi tòa báo. Phải sống bằng chính lực của nó. Mà muốn sống được thì cách làm báo phải khác. Nội dung cũng phải khác. Tất nhiên nhân sự cũng phải khác. Cần những người tài thật sự đặc biệt là năng lực làm báo. Không phải nhà văn nào cũng làm báo được. 

Trong cuộc họp BCH tôi từng đề xuất cho đấu thầu NXB và báo VN (tất nhiên, đấu thầu năng lực chứ ko đấu thầu kinh tế). Hãy cho tất cả các thông tin của báo kể cả khoản tiền nợ và yêu cầu. Công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông xem ai đảm trách được. Trước hết dành cho hon ngàn hội viên. Nếu hội viên không có ai nhận thì để người ngoài hội. Tất nhiên các ứng viên phải đưa ra đề án phát triển tờ báo. BCH lựa chon. Không phân biệt tuổi tác. Miễn là người có thể vực tờ báo dậy. Hiện nay chung ta không có nhà xuất bản tư nhân nhưng tat ca cac nha xb deu do tư nhan nắm hoạc chi phối. Đấy là các nhà sách. Tại sao những người làm sách giàu thế mà nxb lại đói. Báo cũng thế. Cần mạnh dạn, đừng sợ gì. Vì mình nắm họ, rồi cùng với HNV còn Cục xuất bản, rồi Cục báo chí rồi rất nhiều các cơ quan chức năng. Thế thì ngại gì. Tôi cũng bảo ông Thuỵ truóc khi chờ BCH bác cứ nhờ các nhà bt là các nhà văn ngoài tờ báo đi. Rồi bác hãy thành lập hội đồng lương. Thành phần gồm đại diện của tất cả các bộ phận, cuối tháng họ họp, quyết định lương của từng người. Ai làm nhiều thì lương nhiều. Thậm chí có người đến ba bốn lương, có nguòi sẽ chẳng có xu nào nếu họ không làm gì cả. Tiền lươ ng treo trên bảng cho mọi người biết rất minh bạch, cần điều chỉnh gi thi dieu chinh nếu thấy bất hợp lý. Rồi bác ký đổ lương vào tài khoản anh em. Đây là cơ quan sự nghiệp có thu chứ k phải cq hành chính nhà nước. Những người k có khả năng làm báo thì cho họ đi phát hành báo. Họ bán được thì tiền đó họ được nhạn thay cho lương. Những ai làm lộn xộn cq thì cho nghỉ việc. Vì hiện nay đang tinh lọc bộ máy. Cơ quan chính phủ còn giảm biên thì cơ quan sự nghiệp có thu giảm biên là bình thường chứ có tội lỗi gì đâu mà sợ

16 nhận xét :

  1. báo mà không có ai đọc thì chết chắc rồi, vấn đề ở chỗ là tại sao không có người đọc

    Trả lờiXóa
  2. A! Em rất khoái cái công thức 6C của bác Tám đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là tại sao người dân lại phải đóng tiền để nuôi một tờ báo vô bổ mà có khi cả đời cũng chẳng đọc nó đến một bài???
    Hãy dẹp nó ngay đi, hoặc phải như nhà văn BHT đề nghị!
    Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  4. Báo VN nếu ngấp ngoải thì cho nghẻo luôn, không như báo ND chẳng có ai đọc nhưng được LÃNH ĐẠO lấy tiền DÂN nuôi.

    Trả lờiXóa
  5. Dàn làm báo bao cấp - tức báo quốc doanh thì bán ai mua

    Trả lờiXóa
  6. Thư gửi báo Văn nghệ

    Kính gửi báo Văn nghệ, di sản văn hóa quan trọng nhất của giới văn nghệ sĩ cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Trong nhiều thập kỷ, tờ báo là bà đỡ mát tay và tin tưởng cho những đứa con tinh thần của nhiều nhà văn cách mạng. Là tiếng nói của Hội nhà văn, một tổ chức chính trị - văn nghệ của Đảng, tờ báo đã làm tròn sứ mệnh của mình. Nhiều chục năm, tờ báo là món ăn tinh thần có giá trị cho không chỉ giới văn nghệ sĩ mà nhân dân cả nước…
    Nhưng hiện nay, để tình trạng tờ báo ra nông nỗi này là do tôi – ĐỘC GIẢ. Kể từ sau khi nhà văn Nguyên Ngọc thôi làm tổng biên tập, tôi – ĐỘC GIẢ, dần dần không còn xài món báo này nữa, vì những món ăn tinh thần mà báo cung cấp cho tôi ngày một nhạt hoét, vô bổ, thậm chí có khi độc hại. Bây giờ thì tôi không xơi món Văn nghệ nữa. Nhịn lâu quen rôi, không có nhu cầu ăn. Cũng có khi nhân việc gì đấy, thấy tờ Văn nghệ, đưa lên miệng định thử một miếng, lại vội nhổ ra. Chán vô cùng…
    Vì tâm tình của thi sĩ Hoàng 8 về 3 khả năng xảy ra, tôi – ĐỘC GIẢ thì chỉ thấy có mỗi 1 khả năng thôi, mà khả năng này nhẽ ra phải xảy ra lâu rồi, là làm theo lời khuyên chân thành của nhà văn Nguyễn Minh Châu: “Hãy đọc lời ai điều cho tờ báo Văn nghệ!”. Hãy mồ yên mả đẹp cho tờ Văn nghệ chứ đừng có tiếp tục dựng lại nó đứng dậy, chống chằng cho nó như một cái tượng sống, hay đúng hơn, như một cái xác sống, vừa nguy hại vừa tốn tiền thuế của nhân dân.
    Tôi – ĐÔC GIẢ đã đọc lời ai điếu cho nó từ sau khi nhà văn Nguyên Ngọc rời gót khỏi tòa báo, sao các văn nghệ sĩ cách mạng vẫn cố dựng nó ở đấy, cái bức tượng vô hồn với bao cây chống và dây chằng, động đậy như một cái xác sống, vừa làm hại tiền thuế của nhân dân và chôn vùi sáng tạo của nghệ sĩ?
    Tôi – ĐÔC GIẢ, một lần nữa, và là lần cuối cùng, tuyên bố: “Chính thức đọc lời ai điều cho tờ báo Văn nghệ!”.

    ĐỘC GIẢ

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy rằng, câm cây bút, người ta chỉ có 5 quan hệ thôi: 1. Với tác phẩm của mình, 2. Với người đọc, 3. Với pháp luật, 4. Với xuất bản, 5. Với đồng nghiệp. thế thôi.
    Ấy vậy mà quan sát các đại hội nhà văn từ trung ương đến địa phương, tôi thấy đa số là chửi nhau như hát hay. Vì sao??? Vì cái gì???. Hội và hè gì vậy để người ta cười cho.
    Tôi vẫn viết, vẫn in, vẫn sống khỏe mà có cần vào cái hội nào đâu. Thế cho rảnh nợ.

    Trả lờiXóa
  8. Cái mà Tám nói là di sản vô giá, thực ra cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vì văn chương viết theo định hướng, người ta chỉ đọc khi không có gì đọc ( hoặc là biếu không). Hãy để cho tờ báo tự chết! Chẳng ai cứu được đâu. Quang Quý, Quang Thiều hay Hoàng Tám thì xưa nay chỉ quen làm báo bao cấp hay viết thuê thì được. Chứ giao toàn quyền cho các anh không khéo lại vào xơi cơm tù. Già cả rồi. Đừng dại!

    Trả lờiXóa
  9. CHỈ CÓ TỰ DO MỚI SẢN SINH RA VĨ NHÂN VÀ ANH HÙNG...
    CHẲNG CÓ BÀ MẸ NÀO CHO BÚ MỚM MÃI ĐƯỢC... CÁM ƠN BÁC TÁM

    Trả lờiXóa
  10. Cái công thức 6C của anh Bùi Hoàng Tám phải nói là rất hay, nó áp dụng tốt cho tất cả các vấn đề xã chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. Zẹp ngay những cái hội hè tốn tiền của dân, các ông thử nghĩ xem các ông làm gì cho dân để lĩnh lương hàng tháng? Muốn lập hội? Tốt thôi nhưng đừng tiêu tiền thuế của dân, nếu các ông đủ tài thì hãy viết truyện, viết năn, làm thơ để bán. Giá trị là ở đó, nếu văn các ông ko ai mua thì chả có ý nghĩa gì.

    Trả lờiXóa
  12. !0 năm nay tôi không đọc báo "Văn nghệ" cho dù tuần nào cũng được cấp theo tiêu chuẩn hội viên (cho đến khi bị cắt do không còn kinh phí). Văn nghệ hiện tại là một trong 6 tờ báo và tạp chí trung ương không bán được...

    Trả lờiXóa
  13. Cái báo văn nghệ ấy bây giờ có mấy ai đọc mà chr bị chết.

    Trả lờiXóa
  14. Báo VN thời "Cái đêm hôm ấy đêm gì" người ta mới đọc thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Tình trạng chung của báo chí giấy thôi, không trách Văn nghệ được. Mà cũng không riêng ở nước ta, trên thế giới báo chí cũng đóng cửa nhan nhản. Ở Trung Quốc mỗi tuần một tờ báo đóng cưa vì hết tiền. Tôi nghĩ, sao không mời ông Hữu Ước làm TBT nhỉ, có thể ông ấy sẽ có mẹo mực nào đó làm tờ báo khá lên.

    Trả lờiXóa
  16. Đề xuất của Trần Đăng Khoa có lẽ là hay. Song, cái gốc là định hướng. Định hướng có được phép thay đổi hay co giãn đôi phần ? May cho Văn Nghệ. Đọc thì còn được, chứ mua vé vào xem phim tiền tỷ thì không ! Sự thật phũ phàng như vậy, ai cũng biết. Vậy thì, hoặc cho VN chết hẳn, hoặc bao cấp hậu hĩnh cho nó, nhưng với điều kiện những người làm ra nó phải có đức và có tài thực sự, như chính TĐK. VN của một vài người như TĐK không dám bảo ban dạy dỗ như VN bây giờ. Hay cao ngạo như mình cũng ban phát ân huệ cho dân chúng, một minh chứng cười ra nước mắt là vụ "Làng quê thì mênh mônh" hồi 2011. Không còn là một mớ hổ lốn, nhất là mảng "văn học nước ngoài" (!) như hiện tại. VN của những người như TĐK ít ra cũng khiến các nhà văn quay lại đọc, chăm chú đọc. Rồi các trường học đều mua, chấm dứt chuyện thật như bỡn bây giờ, ngay ở HN, có trường to đùng như Lê Quý Đôn, không mua một số VN nào cả...Hội NV thực chất là cơ quan quản lý theo định hướng những nghệ sỹ ngôn từ. Vậy không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. VN phải được bao cấp bộn hơn ND mới phải ! Lời nói đọi máu chính là VN !

    Trả lờiXóa