Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Hoàng Xuân Phú: HÃY ĐỂ LƯƠNG TÂM LÊN TIẾNG MỘT LẦN!

Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!
Hoàng Xuân Phú*

Sau khi xem đi, xem lại mấy chục lần đoạn video quay cảnh lực lượng cưỡng chế đánh đập dã man hai người vô tội ở Văn Giang vào sáng ngày 24.4.2012, tôi đã lưu lại cảm xúc phẫn nộ trong bài "Một thoáng nguyên hình". Rồi hồi hộp, thấp thỏm, không biết nạn nhân sống chết thế nào? Tại sao không thấy xuất hiện thêm thông tin về họ?

Đột nhiên, trong hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 2.5.2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng:

"Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền."

Thật vậy sao? Đoạn video tôi đã xem là giả ư? Vẫn biết là quan chức ngày nay hay nói dối, thường viện dẫn bóng ma "thế lực thù địch" để biện hộ mọi nhẽ, nhưng đó là khi nói với dân, đối tượng mà họ vẫn coi thường. Còn đây lại là báo cáo với Thủ tướng. Chẳng nhẽ "phó tuần phủ" Nguyễn Khắc Hào lại dám lừa cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay sao? Vậy thì, phải chăng mình đã bị mắc bẫy, nhẹ dạ cả tin vào chứng cứ ngụy tạo của "những phần tử chống đối"?


May thay, từ ngày 5.5.2012, trên mạng internet rộ lên thông tin, chỉ đích danh hai người bị hành hung chính là nhà báo Ngọc Năm và nhà báo Phi Long, thuộc Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, và ông Ngọc Năm còn là Trưởng phòng Thời sự, Chính trị - Kinh tế. Nhiều người cho rằng Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phải lập tức lên án việc hành hung phóng viên của họ. Tôi thì không nuôi ảo vọng ấy, mà chỉ chờ đợi hai ông Ngọc Năm và Phi Long công khai lên tiếng, ít nhất là khẳng định rằng đoạn video kể trên đã phản ánh đúng sự thật và họ chính là nạn nhân.

Kỳ vọng như vậy không phải là quá nhiều. Nếu là nhà báo tử tế, chứng kiến cảnh người dân vô tội bị hành hung dã man, thì họ đã phải tố cáo trước công luận. Huống chi họ chính là nạn nhân, với "tư liệu đầy mình", hằn vết trên da thịt... Tôi càng hy vọng hơn, khi biết ông Ngọc Năm đã từng tuyên bố: "Nhà báo thấy sai mà không lên tiếng là có tội."
Song đợi mãi không thấy tăm hơi, tôi đành phải cất công tìm kiếm, và cuối cùng cũng tìm thấy... Hóa ra, ngày 26.4.2012, khi vết thương có lẽ còn chưa lành, ông Ngọc Năm đã công bố tác phẩm mang tựa đề "Hoàn thành cưỡng chế 72 ha đất ở Văn Giang - Hưng Yên", trong đó tuyệt nhiên không nhắc đến thảm cảnh đã diễn ra trên đất Văn Giang, mà chỉ duy trì lối viết "truyền thống":
.
"Ngày 24/4, UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng 72 ha đất nông nghiệp, thuộc xã Xuân Quan, theo đúng quy định của pháp luật, để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang..."

Vì sao lại viết như vậy, sau khi đã trực tiếp chứng kiến và nếm trải vụ đàn áp ở Văn Giang, hỡi ông Nguyễn Ngọc Năm? Bản thân bị nện vào đầu, bị đấm vào mặt, mà vẫn lặng thinh, lại còn lạnh lùng tuyên bố là "... đã tiến hành cưỡng chế... theo đúng quy định của pháp luật". Liệu nhân dân, nhất là dân oan bốn phương, có thể trông cậy vào những nhà báo với lương tâm và lòng tự trọng như thế hay không?

Nếu các ông cho rằng chức trách của mình là phải bóp méo sự thật cho vừa ý cấp trên, thì không nên xưng danh nhà báo, mà hãy thẳng thắn thừa nhận rằng mình chỉ hành nghề viết thuê.

Nếu các ông không nghĩ như vậy, mà muốn xứng danh nhà báo chân chính, thì hãy viết sự thật! Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!

Hà Nội, ngày 8.5.2012
_____________________________________

*GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú, hiện làm việc tại Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria . Ông từng tham gia biểu tình tại Hà Nội phản đối Trung Quốc gây hấn.

Trên NXD Blog, ông có các bài viết:
- Chùm ảnh Lắng nghe đồng bào tôi nói: Chùm 1- Chùm 2 - Chùm 3
- Chùm bài về Điện Hạt nhân:


36 nhận xét :

  1. Khủng Khiếp Quá nếu đây là Sự Thật. Tin ai bây giờ ?

    Trả lờiXóa
  2. Mọi người thử tưởng tượng xem bài viết "Hoàn thành cưỡng chế 72 ha đất ở Văn Giang - Hưng Yên" của ông Ngọc Năm sẽ có ảnh hưởng thế nào nếu như cuối bài ông Ngọc Năm ghi chú thêm : Trong vụ cưỡng chế này tôi cũng bị lực lượng công an đánh đập đến nỗi phải đi bệnh viện?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nam sao dám nói việc mình bị đánh. GS Phú và Bác Hiền Giang mong điều đó thì không bao giờ có thật đâu ? bởi sau khi bị đánh đã được làm việc tư tưởng rồi. Không nghĩ cũng biết là ông Nam có hai đường lựa chọn
      1/ Nếu im lặng và biết điều không tố cáo sai quấy của CA đánh đập thì được thưởng (TIỀN, VẬT CHẤT) từ nhà đầu tư và chính quyền Hưng Yên, công việc sẽ được tiếp tục
      2/ Nếu mở miệng tố cáo bậy bạ là mất việc, bị rút thẻ nhà báo nhiều khi còn mang trọng tội(nghe phần tử xấu xúi giục), tai hoạ sẽ ập xuống đến khi nào biến khỏi cuộc đời này
      Quý vị công tâm mà nhận xét thì cho việc ông Nam làm như vậy sai hay đúng ? nồi cơm của riệng ông Nam bị đạp đổ thì tôi nghĩ ông ta còn chịu đựng nổi, chứ nguyên gia đình ông Nam bị vạ lây thì tôi chắc ông Nam không dám nghĩ khác đâu ? mặc dù ông Nam biết rằng thiên ha quy cho ông là hèn nhát , luồn cúi ông cũng phải cam

      Xóa
  3. Đất nước đã thực sự rơi vào tình trạng vô chính phủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn có chính phủ chứ bác, nhưng chính phủ không bảo vệ dân, không vì dân.

      Xóa
  4. Nếu làm nhà báo hèn nhát như vậy thì ông Năm nên chuyển nghề đi khi thời gian chưa quá muộn. Không thể hiểu được một thằng đàn ông bị hạ nhục đến như vậy mà còn xun xoe nói năng nhăng nhít không ai nghe được. Chỉ một chút danh nhà báo quèn chứ có gì mà phải tiếc nuối như thế, trên đời này phỏng không có nghề gì đỡ hèn hạ hơn chăng? Đúng là một lũ vô tích sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói hay lắm, nhưng cũng chẳng dám thò cái mặt thật ra mà vẫn để Nặc danh.

      Xóa
    2. Bạn Trần Hữu là CA đấy à ? Sao giở giọng đó ra?

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Rút kinh nghiệm vụ Văn Giang thì Đài tiếng nói VN sẽ không cử phóng viên đến hiện trường nữa để không xảy ra hiện tượng đáng tiếc "quân ta đánh quân mình"!

      Xóa
  6. Ngọc Năm ơi khổ thân em chưa vứt bút về đi xe lai đi
    "" yêu thì nói là yêu, ghét thì nói là ghét
    dù ai cầm giao doạ giết cũng không nói ghét thành yêu"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân miêt vườnlúc 15:11 9 tháng 5, 2012

      Không lẽ người ta dám giết chết lương tâm vì miếng cơm manh áo ? Thôi thế thì chẳng còn cái gì là đáng tin trên cõi đời này . Thế mà hàng ngày tôi vẫn phải đóng thuế cho những kẻ nói láo để những kẻ đó đè đấu bóp cổ tôi !
      Gs HX Phú ơi, ông nói đến lương tâm làm gì ? Nó đã bị những kẻ dã man khai tử rồi !

      Xóa
  7. Hôm nay 1 loạt báo đều đưa tin về vụ 2 nhà báo bị đánh ở Văn Giang rồi. Hy vọng vụ này sẽ không bị chìm xuồng!

    Trả lờiXóa
  8. "Nhà báo" Ngọc Năm đáng được nông dân cả nước "thương hại" ! Chao ơi ! sao mà khốn khổ thế !

    Trả lờiXóa
  9. Khốn nạn và đáng đời thay cho 5.
    Thà rằng đừng viết bài này thì còn được tính nhân cách của nhà báo

    Trả lờiXóa
  10. Tôi đã lắng nghe hết sức chăm chú audio nhà báo Ngọc Năm trả lời phỏng vấn của đài BBC về vụ hành hung này, giống y hệt mùa Hè năm ngoái lắng nghe Nguyễn Chí Đức trả lời về vụ bị đạp vào mặt. Không chỉ lắng nghe lời, mà đặc biệt chú ý về cung giọng.

    Có cái gì đó làm tôi... "an tâm" về hai nhà báo ở VOV lần này, (ít là anh Ngọc Năm mà tôi nghe được tiếng), cũng giống như năm ngoái Nguyễn Chí Đức đã thuyết phục được - ít nhất là - tôi về sự ngay thẳng của anh ấy.

    Về bài báo trên VOV ngày 26/4, tôi lấy làm ngờ rằng anh Ngọc Năm có thể chủ động viết được gì nhiều ngay sau khi lãnh trận đòn dữ dội như vậy mới một ngày. Vả lại, anh ấy viết là một chuyện, còn đăng lên ra sao thì còn tùy vào cây kéo biên tập của cấp trên anh ấy nữa, vì đây là một đề tài hết sức... nhạy cảm!

    Có những ý kiến ra như trách móc hai phóng viên VOV. Tôi nghĩ dư luận có quyền trách móc như vậy, và điều đó hoàn toàn là tốt cho hai anh chứ không hại gì cả. Nhưng tôi nghĩ cũng rất cần những ý kiến cảm thông và khích lệ nữa.

    Vâng, đúng như anh Ngọc Năm trả lời BBC: các anh vẫn có đủ thời gian và sự bình tĩnh để chờ đợi thêm (trước khi có tiếng nói quyết định?). Có những điều chúng ta không chọn nhưng cuộc đời vẫn cứ gởi đến cho ta, đặt ta vào tình thế phải chọn lựa quyết liệt. Tôi nghĩ người dân có lẽ cũng sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi các anh. Xin đừng làm nhân dân thất vọng.

    Dưới đây là link cuộc phỏng vấn trên BBC :
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/05/120508_vov_reporter_attacked.shtml

    Trả lờiXóa
  11. Hy vọng ông 5 đọc bài viết này của GS Phú
    Ông 5 chỉ có 2 lựa chọn :
    - Nếu sợ cấp trên, thèm chức vụ thì ông chỉ còn 5/2
    - Nếu bảo vệ công lý và sự thật thì ông thành 5 X 2

    Trả lờiXóa
  12. Vừa rồi nghe tổ chức Freedom House xếp VN ở quốc gia có nền tự do báo chí hạng bét trên thế giới! Nhà em bực mình lắm! Đúng là cái bọn thấy dân và nhà báo VN được sống trong môi trường dân chủ gấp triệu lần nước nó, như chị Phó ct Doan nói. Nên bọn này ghen ăn tức ở mà xếp hạng linh tinh! Nhà em là thảo dân, chứ là nhà báo như bác Ngọc Năm thì em sẽ viết bài phê phán tụi nó kịch liệt đăng trên báo nhà nước! Nhưng thấy vụ nhà báo Ngọc Năm, Phi Long bị đánh tại Văn Giang tự nhiên nghĩ bọn nó xếp cũng có cơ sở?! Ai đời nhà báo VN đi lấy tin. Tuy đã nói: Tôi là nhà báo! mà còn bị chính quyền cho lực lượng võ trang vô tư dùng dùi cui nện trọng thương và bắt nhốt. Đã thế đó cả chục ngày sau Lãnh đạo báo của 2 anh, Hội nhà báo...cũng không ho he đăng tin phản đối vụ đánh đập nhà báo này. Chỉ có BBC ở quốc gia giẫy chết là đưa tin! Sau đó mới thấy mấy nhà báo đưa tin theo! Nghĩ lại không phải bọn nó nói xấu VN, mà bọn nó thông cảm bênh vực nhà báo ta. Không thì không có ai bênh vực các bác nhà báo! Các bác đã không dám tự do đưa tin mà lỡ bị lực lượng vũ trang của chính quyền đánh tử thương có khi cũng chẳng ai biết! Khổ thân các bác nhà báo ghê!

    Trả lờiXóa
  13. Tội nghiệp ! bị đánh đập vô cớ như một con chó ghẻ mà chẳng dám "ẳng" một tiếng . Người ta thường nói trong chế độ độc tài người dân bị hành hạ đánh đập chỉ còn biết than thở mà thôi , đằng nầy Ông Năm nhà mình bị đập tơi bời mà cũng chẳng dám "ẳng" mà lại còn " vẫy đuôi" ! Kể ra loại chó vẫn còn được xếp hạng hơn .... ít nhất một người !

    Trả lờiXóa
  14. Ai còn trái tim mà không u buồn và phẩn uất với các kiểu "cưỡng chế" này, những cảnh cưỡng chế luôn mang lại quyền lợi cho một nhóm lợi ích nhưng thiệt thòi cho đa số người dân nghèo!

    Tuy nhiên những sự việc đau buồn như thế này hoặc đại loại như thế này không phải bây giờ mới có đâu thưa các bác !

    Nói ra không phải để nhắc lại và kể lể về quá khứ nhưng để hiểu, thông cảm và đồng cảm cho số phận ngậm ngùi của những con người không may mà thôi !

    Tôi nhớ sau 1975, từ 1975- 1985, tôi vào nam công tác và cũng chứng kiến cảnh nhiều gia đình bị đẩy ra khỏi ngay chính căn nhà của họ (căn nhà để lư trú chứ chưa nói là mảnh đất để canh tác) ở TP HCM và nhiều thành phố lớn khác. Họ bị buộc đi lên một vùng kinh tế mới nào đó để lao động sản xuất lao động, để có cuộc sống vinh quang !

    Họ dùng những xe tải ép cả gia đình người ta, trong đó có nhiều trẻ em, đi đâu mà chính cha mẹ cũng không biết và lao động sản xuất như thế nào để sống! Nhà cửa của họ coi như bị giao lại cho người khác ở (nghĩa là cướp trắng) !

    Nhiều bạn bè cùng công tác, người miền Nam kể lại và tôi đã chứng kiến những cảnh đúng là ứa nước mắt ! ... nhưng phải nói hồi đó tôi cũng không biết phải nói gì và suy nghĩ thế nào vì đó là chính sách của Đ và nhà nước !

    Dân người ta khóc nhiều lắm và Chú Võ Văn Kiệt cũng từng ứa nước mắt nói có triệu người vui và cũng có triệu người buồn!

    Hôm nay mới thấy đâu chỉ nhân dân miền Nam mà bà con nông dân miền Bắc, những người mà những cha & anh họ đã ngã xuống để giải phóng miền Nam, cũng đã và đang chịu cùng cảnh ngộ !

    Do vậy anh em chúng ta hãy đồng cảm và trắc ẩn về những oan ức của đồng bào mình cho dù hiện nay mình vẫn còn an toàn nhưng biết đâu ngày mai kia đến lượt chúng ta vậy !

    Trả lờiXóa
  15. Thằng này sau khi bị nện túi bụi mà vẫn viết "cưỡng chế đúng luật" thì bố tổ nó cũng thua luôn. Công an Hưng yên quả có con mắt tinh đời hi hi. (Viết thế cũng đíu tranh chúc Tổng biên tập được nếu ko có một tỷ chi ra)

    Trả lờiXóa
  16. GS. Hoàng Xuân Phú rất phẫn nộ trước sự việc công an đánh dã man hai nhà báo. Không những phẫn nộ kẻ đánh người, ông còn phẫn nộ cả với người bị đánh vì sự phản ứng quá yếu ớt này, coi như là sự hèn. Sự phẫn nộ đó là lẽ tự nhiên của con người, nhất là đối với người trí thức. Tấm lòng của GS Phú thật đáng quý, càng đáng quý nếu ta thấy có nhiều người vô cảm ngay cả khi xem trọn vẹn clip đó.
    Tuy nhiên tôi thấy GS. HXP khá duy lý (có lẽ ông ảnh hưởng sâu sắc nền văn minh phương Tây), cho nên sự phê phán hai nhà báo tôi nghĩ là thái quá.
    Trước hết đó là hai nạn nhân đáng thương. Cái nhóm "Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi" đó đánh hai anh như là cho "đã cơn khát" đánh dân Văn Giang. Và như vậy hai phóng viên không chỉ chịu nạn của mình mà còn chịu nạn thay cho đồng bào Văn Giang nữa. Chúng ta chưa làm được gì để bênh vực hai anh thì cũng chưa nên vội chỉ trích họ.
    Thứ hai, ta phải nghĩ vì sao hai nạn nhân im lặng đến thế? Chắc chắn nếu trong XH Âu Mỹ thì không bao giờ. Ngay cả nến xảy ra ở Thái Lan, ở Philipine cũng vậy, chắc không thể nhẫn nhục thế. Nhưng ở VN hay ở TQ thì khác. Cách đây mấy tháng ở TQ (và ở ta báo cũng đưa tin) chuyện một tay dân phòng đến tận nhà cưỡng hiếp 1 phụ nữ ngay trước mặt người chồng, thế mà người chồng lại trốn vào gầm giường, để cho tên dân phòng làm việc xong yên ổn ra đi. Báo chí TQ cũng phê phán anh chồng đớn hèn. Nhưng thử hỏi, anh ta làm được gì nào? Anh ta chống lại hành động tên dân phòng ư? Rất dễ bị quy tội "chống người thi hành công vụ". Bởi vì dù là một tên dân phòng, một thứ rác rưởi, một thứ mõ trong hệ thống quyền lực nhưng cũng vẫn là người của hệ thống ấy: bộ máy công quyền sẽ bênh tên dân phòng trước, cái này không có gì lạ trong xã hội TQ và VN.

    Khi đã không có gì để tin vào công lý thì người ta còn chiến đấu cho công lý làm gì cho mệt? Chắc ai cũng biết câu nói của anh Dậu: "Người ta đánh mình thì được, nhưng mình đánh người ta thì phải tù tội".
    Tôi nghĩ đó là lý do khiến hai nhà báo của VOV buộc phải hèn.
    Nhưng đó là sự sỷ nhục cho cái gọi là "nhà nước pháp quyền XHCN".
    Nói thêm: Việc nhà báo Ngọc Năm (1 trong 2 người bị đánh) đưa tin "hoàn thành vụ cưỡng chế" không có một tí gì "ca ngợi" cuộc cưỡng chế cả. Câu "... theo đúng quy định của pháp luật" không phải nói những gì làm trong cuộc cưỡng chế là đúng pháp luật mà chỉ là "cái việc cưỡng chế là đúng trình tự của pháp luật", tức là khi người dân không trả thì buộc phải cưỡng chế. Chỗ này GS. Hoàng nhầm.

    Trả lờiXóa
  17. Rõ khổ cho "Nhà báo" Phi Long và Trưởng phòng thời sự Đài tiếng nói Việt Nam đi tác nghiệp bị Công an Văn Giang đánh cho thành tật, phải nhập Viện mà vẫn phải viết bài "phản ánh trung thực" vụ cưỡng chế đất Văn Giang của UBND tỉnh Hưng Yên là "đúng pháp luật, đã thành công"? Lương tâm nghề nghiệp nhà báo của các phóng viên này đi đâu hết rồi? đau đòn có thể khỏi nhưng nỗi nhục tinh thần thì không biết bao giờ mới hết đây? Bị đánh cho lên bờ xuống ruộng về cơ quan VOV còn bị cấp trên đe nẹt, "định hướng" thì...nghỉ mẹ việc đi cho khỏe!

    Trả lờiXóa
  18. Hai anh còn nằm bệnh viện, thương tích đầy mình, sao mà viết được ngay sau 2 ngày!! Ở VN cái gì cũng có thể giả được mà. Bản tin của ai đó nhưng cứ đề tên anh 5 vì anh 5 phụ trách vụ đó mà. Thông cảm anh 5 đi. Nhưng nếu tôi là anh 5, tôi sẽ đề nghị xem xét ai viết bài đó mà lấy tên tôi và tôi cũng từ giã ... VOV!

    Trả lờiXóa
  19. Cái sự HÈN của hai nhà báo quá rõ ! KHÔNG dám kêu , KHÔNG dám kiện , cũng KHÔNG dám khẳng định clip này là thật ???? Cẩn thận KHÔNG thì hai ông nhà báo này OK với ông HÀO là clip GIẢ là xong ! CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG QUÁ TỐT ĐẸP !

    Trả lờiXóa
  20. Thưa anh em,

    Cùng một số phận nhưng sống trong những hoàn cảnh khác nhau mà cả thảy chúng ta đành phải chịu làm người hèn ! Nhưng xin đừng trách mắng nhau nữa mà cần thông cảm và yêu nhau nhiều hơn !

    Chúng ta trách ai đây ! cái gì là nguyên nhân làm một bộ phận lớn người Việt Nam, vốn rất kiên cường này, phải chịu cúi đầu sống một cuộc sống không trung thực và hèn. Nếu nghĩ như vậy chúng ta sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của nhau hơn !

    Xin đừng chĩa lòng oán hờn trách móc đến với từng cá nhân nhau mà cần biết nhắm thẳng vào kẻ đang gây ra thảm cảnh này cho quê hương, dân tộc và đồng bào Việt Nam !

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là Ngọc Năm và Phi Long là những người "CHỊU ĐẤM ĂN XÔI".
    Tiếc cho tôi vì đã nhiều lần tôi đau đớn cho họ khi họ bị đánh đập dã man như thế

    Trả lờiXóa
  22. Đọc bài viết của ông "nhà báo cách mạng" Ngọc Năm cho chúng ta thấy con đường "trở về với nhân dân" cũng nhiều "chông gai" lắm! Bây giờ tôi mới hiểu câu hỏi của đồng chí NĐM dành cho các cháu học sinh khi đến thăm trường: "Làm người có khó không? Nếu quyết tâm thì có làm được không?".
    Làm NGƯỜI theo đúng nghĩa của nó khó thật! Đồng chí NĐM muôn năm!

    Trả lờiXóa
  23. Thưa chư vị rất nhiều báo chí chính thống nói về vụ 2 nhà báo bị hành hung:
    http://www.tinmoi.vn/vu-van-giang-vi-sao-sau-hai-tuan-cac-nha-bao-bi-danh-moi-len-tieng-05885307.html
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/vov-len-tieng-ve-vu-2-nha-bao-bi-hanh-hung-o-van-giang/
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Vu-2-nha-bao-bi-hanh-hung-o-Van-Giang-UBND-tinh-Hung-Yen-noi-gi/159969.gd
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120508/hai-nha-bao-cua-vov-xac-nhan-bi-hanh-hung-tai-van-giang.aspx
    http://bee.net.vn/channel/1983/201205/Bao-chi-buc-xuc-vu-2-phong-vien-VoV-bi-hanh-hung-1835261/
    http://www.baomoi.com/Giay-phut-kinh-hoang-hai-phong-vien-bi-hanh-hung-o-Van-Giang/58/8429521.epi
    ...
    rất nhiều
    lên google.com search thì khoảng 12.000.000 tin (10 trang trong vài giây).

    Trả lờiXóa
  24. Việc nhà báo Ngọc Năm (1 trong 2 người bị đánh) đưa tin "hoàn thành vụ cưỡng chế" không có một tí gì "ca ngợi" cuộc cưỡng chế cả. Câu "... theo đúng quy định của pháp luật" không phải nói những gì làm trong cuộc cưỡng chế là đúng pháp luật mà chỉ là "cái việc cưỡng chế là đúng trình tự của pháp luật", tức là khi người dân không trả thì buộc phải cưỡng chế.
    Tôi nghi ngờ "đoạn này". Cần phải làm rõ: Hai nhà báo xuống Văn Giang để bênh vực những người nông dân bất hạnh hay là "dựng thêm pháp lý" cho bọn cướp đất. Thực tình tôi vẫn nghĩ đến khả năng thứ hai.Chẳng may hai nhà văn gặp tai nạn.Còn bảo rằng "một mình không chống nổi trời" thì tôi nghĩ rằng bác Thi đã "ngụy biên".Trước hết thái độ đó có thể thông cảm với "một người dân thân cô thế yếu",nhưng đây là hai nhà báo.Mà đã là nhà báo thì không thể họ chỉ nói cho họ mà phải nói cho "công lý",cho sự thât.Lời nói của họ không thể đánh đồng với lời nói của người bình thường.Cùng đường vì "miếng cơm,manh áo" họ không thể nói lên sự thực thì đành phải "im lặng" dù đó là nhục nhã.Ta không có ít những nhà báo như vậy và tôi nghĩ dân chúng có thể chia xẻ những khó khăn của họ.Tôi nghĩ sự phẫn nộ của GS Phú là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết

    Trả lờiXóa
  25. người đương thờilúc 21:48 9 tháng 5, 2012

    anh Hào cả gan lừa cả Thủ tướng là clip dàn dựng.Vu khống nhân dân câu kết nước ngoài như vậy là dối trên lừa dưới đáng tội gì.

    Trả lờiXóa
  26. Công dân miệt vườnlúc 01:13 10 tháng 5, 2012

    Thật là ghê tởm CQ Hưng Yên : Ông Thanh, CVP Tỉnh bảo chưa khẳng định hai người bị đánh trong clip video là hai nhà báo trong khi chính hai nhà báo đã xác nhận là chính họ .
    Lại còn cái ghê tởm thứ hai : Nhà báo Hàn Phi Long và nhà báo Nguyễn ngọc Năm với giọng điệu hoàn toàn ngụy biện khi nói về nhân dân Văn Giang : nào là quá khích mà lại không có phản ứng gì , nào là quá khích mà lại chính nhờ người phụ nữ già đưa tới trạm xá .. ( X. tường thuật của BBCVietnamese, 9/5 )
    Những con người như ông Thanh, CVP tỉnh HY, như hai nhà báo của VOV là những người CS tiêu biểu đấy. Tôi đến ù tai, hoa mắt rồi !

    Trả lờiXóa
  27. Các bác đã nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Năm nói gì. Nay báo Giáo Dục Việt Nam đăng lời tường thuật của nah2 báo Hán Phi Long rồi đây các bác ơi:
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nhung-chi-tiet-chua-tung-tiet-lo-vu-nha-bao-bi-hanh-hung-tai-Van-Giang/160537.gd

    Tôi ấn tượng nhất câu nói của anh Phi Long: "Chính nhân dân là người đã cứu chúng tôi!". Đúng vậy, hai anh Ngọc Năm và Phi Long mắc món nợ ân tình với nhân dân Văn Giang rồi đấy!

    Và tôi hy vọng tất cả các phóng viên, các nhà báo trong nước cũng ngộ ra rằng chính nhân dân đã sinh ra mình, đã tần tảo nuôi mình, và sẽ giang tay cứu mình khi mình gặp nguy khốn. Chính nhân dân và chỉ có nhân dân mà thôi, các bác ạ!

    Trả lờiXóa
  28. Độc giả Tran N. Tuc bình luận:

    Để hiểu hơn bản chất của sự việc quân ta đánh nhầm
    quân mình, mọi người có thể tham khảo
    “Bản tường trình bị đánh của nhà báo Ngọc Năm”
    http://badamxoe.wordpress.com/2012/05/10/ban-tuong-trinh-bi-danh-cua-nha-bao-ngoc-nam/

    Một vài tình tiết đáng chú ý là:

    “Ngày 23/4/2012, tôi tham gia buổi họp báo do Văn phòng UBND
    tỉnh Hưng Yên tổ chức. Tại cuộc họp này, sau khi nghiên
    cứu thông cáo báo chí, tôi có một số câu hỏi trên tinh
    thần ủng hộ chủ trương của tỉnh, như: “Ngày nào tổ
    chức cưỡng chế? Công tác chuẩn bị như thế nào để
    đảm bảo an toàn tuyệt đối? Nhà báo đến tác nghiệp,
    đưa tin có được không? Với những đối tượng cầm đầu,
    lôi kéo, kích động thì phân loại, xử lý như thế
    nào?”.”
    LƯU Ý: “tôi có một số câu hỏi trên tinh thần ủng hộ
    chủ trương của tỉnh…”

    ” Ngày 24/4/2012, là ngày tiến hành việc cưỡng chế tại
    xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tôi tiếp tục được cử đến
    hiện trường nắm bắt thông tin, báo cáo tình hình để có
    tuyên truyền đúng định hướng.”
    LƯU Ý: “để có tuyên truyền đúng định hướng.”

    “… một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường
    trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Hàng rào cảnh sát ngăn cản
    không cho mọi người ra đồng. Một nhóm người ném gạch
    đá vào hàng rào cảnh sát liên tục. Nhưng lực lượng cảnh
    sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động chống trả
    nào.”

    Để hiểu hơn ý nghĩa của trích đoạn vừa rồi, nên đọc
    bài “Chi tiết vụ hai nhà báo VOV bị hành hung tại Văn
    Giang”, được đăng ở nhiều nơi, ví dụ như
    http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/05/09/chi-tiet-vu-hai-nha-bao-vov-bi-hanh-hung-tai-van-giang/
    Trong đó nhà báo Phi Long tường thuật như sau:

    “… một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường
    trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Một bên là hàng rào cảnh
    sát ngăn cản không cho mọi người ra đồng. Một nhóm
    người ném gạch đá vào hàng rào cảnh sát, nhưng lực
    lượng cảnh sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động
    chống trả nào.”

    Hãy so sánh xem hai đoạn tường thuật của Ngọc Năm và Phi
    Long khác nhau ở mấy chữ! Hầu như trùng khít với. Quan
    trọng nhất là trùng khít 2 ý: “Một nhóm người ném gạch
    đá vào hàng rào cảnh sát” và “Nhưng lực lượng cảnh
    sát chỉ giơ khiên đỡ mà chưa có hành động chống trả
    nào.”

    Liệu 2 người khác nhau có thể nói giống nhau đến vậy,
    nếu họ không học thuộc lòng cùng một kịch bản không?

    Sau khi lâm vào cảnh quân ta đánh nhầm quân mình thì họ
    vẫn không quên phát ngôn đúng kịch bản.

    Trả lờiXóa
  29. Trần Tự Do:

    Bài Viết của GS Phú rất hay nhưng theo tôi thì :

    Nhà báo VOV Ngọc Năm và Phi Long chỉ bị gặp tai nạn "quân mình đánh nhầm quân ta" khi đi thực thi nhiệm vụ mà thôi.

    Vụ cưỡng chế Văn Giang là việc làm của cả hệ thống chính trị trong đó có bộ máy tuyên truyền, báo chí nhà nước. Chứng cớ là sau vụ này chẳng thấy Thủ Tướng, các Bộ, TW Đảng, Quốc Hội, các Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh...và báo chí "lề phải" lên tiếng phải trái gì đâu?

    Anh 5 buộc phải nhận mình trong clip là việc chẳng đặng đừng, vì chứng cứ dành dành, không thể chối được thôi!

    Ngọc 5 bị đánh hội đồng đã là tai nạn, bị quay clip lại là một tai nạn nữa.

    Sau đó lại lộ ra bài viết bênh những kẻ ngây tai nạn cho mình lại là một tai nạn thứ ba với Ngọc 5...

    Đúng là "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí".


    Nên "lương tâm" của nhà báo Ngọc 5, Phi Long nếu có cũng là "lương tâm" của phó "tuần phủ" Hào và của những kẻ mặc sắc phục, đeo băng đỏ, đặc nhiệm chìm, nổi... đánh dân và đánh nhầm "quân ta" và là "lương tâm" của cả hệ thống chính trị hiện hành.

    Cùng chiến tuyến, nếu có nhầm thì "trong nhà bảo nhau" lại mau lên chức...

    "lương tâm không bằng lương tháng", "danh dự không bằng chức danh", đúng không anh 5, anh 3...?

    Trả lờiXóa