Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngôn ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngôn ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Đoàn Lê Giang: NÊN ĐỔI CÁC "ĐẠI HỌC" THÀNH "VIỆN ĐẠI HỌC"

Hoàn toàn nhất trí với PGS.TS Đoàn Lê Giang. Cần chấn chỉnh việc này để bảo vệ tính chính danh và thanh danh đã thành thương hiệu của các trường đại học, tính chuẩn mực của ngôn ngữ Tiếng Việt và sự đàng hoàng của đối ngoại về giáo dục.

DANH CHÍNH NGÔN THUẬN: NÊN ĐỔI CÁC "ĐẠI HỌC" THÀNH "VIỆN ĐẠI HỌC" VÀ CHẤM DỨT SỰ PHÂN BIỆT GIẢ TẠO "ĐẠI HỌC " VỚI "TRƯỜNG ĐẠI HỌC"! 

Đoàn Lê Giang

Trong quá trình phát triển của đại học, năm 1996 hai Đại học Quốc gia HN và TP.HCM ra đời. Mỗi đại học lại có nhiều trường đại học, từ đó tạo ra sự phân biệt giả tạo (cách nói của ngôn ngữ học, không phải là một thái độ đạo đức): ĐẠI HỌC và TRƯỜNG ĐẠI HỌC dù dịch ra tiếng Anh đều là University. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học đã ghép lại thành "Đại học" vùng (Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên), nhiều trường đại học rụng chữ "Trường" đi để trở thành "Đại học" như Đại học Cần Thơ, và gần đây là Đại học Bách khoa.

Việc "Trường Đại học Bách khoa Hà Nội" bỗng chốc trở thành "trường Đai học Bách khoa Hà Nội" phơi bày hết tất cả sự vô lý của sự phân biệt "Trường Đại học" với "Đại học", đi ngược với các nói truyền thống tiếng Việt, khiến dư luận bức xúc, đàm tiếu. 

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

PHÂN BIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI ĐẠI HỌC LÀ THẤT SÁCH!


Chuyên gia ngôn ngữ học: Phân biệt Đại học với Trường Đại học là thất sách

PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
Báo Lao động. Thứ hai, 05/12/2022 21:53 (GMT+7)

Ở Việt Nam, khi lập các trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, người ta dùng 2 (cụm) từ Đại học và Trường Đại học để phân biệt University với School/College trong tiếng Anh. Ý tưởng này tưởng là hay, nhưng hoá ra thất sách. 
 
Những giờ qua, dư luận đặc biệt quan tâm và không ít băn khoăn với ý nghĩa, sự khác nhau giữa “Đại học” và “Trường Đại học” nhân sự kiện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được chuyển lên thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Vậy các nước trên thế giới tổ chức mô hình giáo dục đại học ra sao? Có phân biệt "Đại học" với "Trường Đại học" như Việt Nam hay không?
 
Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Hồng Cổn - nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, để làm sáng tỏ vấn đề này.
Đọc tiếp...

CHUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MẤT "TRƯỜNG"

Thủ tướng vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục đại học năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan. (Theo Báo Lao Động).

Nhà báo Đào Tuấn:
Nóng: Trường Đại học Bách Khoa
vừa được chuyển thành Đại học Bách Khoa.
 

Vậy là Đại học Bách Khoa vẫn là trường Đại học Bách Khoa, nhưng không phải là trường Đại học Bách Khoa. 

Bởi theo Luật Giáo dục đại học: Đại học gồm nhiều trường đại học. Còn trường đại học thì chỉ là trường đại học mà không phải là đại học.

Vì thế Đại học Bách Khoa vẫn là Bách Khoa cũ, nhưng không phải là trường đại học Bách Khoa cũ dù vẫn đào tạo đại học bách khoa như cũ.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

TIẾNG LÀNG - Nguyễn Xuân Diện

Một ngõ ở Đường Lâm. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Tiếng làng

Nguyễn Xuân Diện

Làng quê là nơi gìn giữ những thuần phong mỹ tục của đất nước và con người Việt Nam. Tiếng làng là một trong những lề thói được bảo lưu qua nhiều đời trong các làng quê.

Dường như mỗi một làng quê đều có cách phát âm riêng của mình. Người ta quen gọi đó là tiếng làng. Người dân quê Việt Nam trân trọng gìn giữ tiếng làng mình như một thuần phong mỹ tục vậy. Và họ thường “đe” nhau: “Chém cha không bằng pha tiếng”. Tiếng làng là tinh hoa chung đúc lại từ tục lệ, cách sống, nếp nghĩ của dân làng. Cũng có người gọi tiếng làng là thổ ngữ. Cách gợi này xem ra còn chưa “chặt chẽ” cho lắm. Căn vặn đến cùng, tiếng làng không thể đồng nhất với thổ ngữ được (thổ ngữ là tiếng nói lưu hành ở một vùng đất nào đó).

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

Trần Đình Sử: TỪ HÁN VIỆT GỐC NHẬT TRONG TIẾNG VIỆT

 Tranh cổ Nhật Bản. Nguồn: Internet.

TỪ HÁN VIỆT GỐC NHẬT TRONG TIẾNG VIỆT
Trần Đình Sử
Đại học Sư phạm Hà Nội
1. Tiếng Việt có một vốn từ Hán - Việt rất lớn. Tuy chưa có con số thống kê xác định, song các nhà ngôn ngữ ước lượng số từ đó chiếm từ 60-80% từ vựng tiếng Việt. Trong số từ Hán Việt tiếp thu được từ thư tịch Hán cổ, từ Hán ngữ hiện đại, có một loạt từ Hán Việt, tuy tiếp thu chủ yếu qua con đường từ sách báo Trung Quốc nhưng lại có nguồn gốc Nhật Bản, chính người Trung Quốc cũng xem là từ ngoại lai có nguồn gốc Nhật Bản của họ. Có thể có cả từ gốc Nhật người Nhật trực tiếp đem đến Việt Nam hoặc người Việt trực tiếp vay mượn.
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

Phạm Thị Hoài: TỪ MỚI - “KHÔNG HOÀN TOÀN CƯỠNG DÂM”!



Khi nhà thơ không hoàn toàn cưỡng dâm

Phạm Thị Hoài

14/4/2022

Ông nhà thơ, người vừa bị một nữ đồng nghiệp tố cáo tội cưỡng dâm, trả lời báo chí rằng ông “không có ý kiến gì, vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm như thế nào“, hơn nữa “theo quan điểm cá nhân thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu“, nhưng “như thế nào thì chưa nói vội“. Vài câu mà thâu tóm một chân dung. Ngôn ngữ tiết lộ hết. 

Ông không có ý kiến vì “chưa biết việc này sẽ đi đến đâu“. Chờ đã. Hạ hồi phân giải. Như thể tùy tình thế mà ông sẽ có ý kiến phù hợp. Như thể việc này “đi đến đâu” thì ý kiến đến đó. (Nhân tiện, tôi không thể nghe nổi cái điệp khúc “sai đến đâu, xử đến đó“, một công thức luật pháp rất nôm na, rất phổ biến và rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Nó giả định một sự trùng khớp thô thiển giữa tội ác và hình phạt. Nó cụ thể hóa đến mức ngô nghê nhất những nguyên tắc tất yếu trừu tượng của luật pháp trong một xã hội hiện đại. Nó vỗ về một dân chúng khát khao công lý bằng kiểu ngôn ngữ dân dã dễ nhớ, để che lấp sự bất lực hệ thống của guồng máy luật pháp Việt Nam hiện tại. Xử “đúng người, đúng tội” chỉ là bước đầu tiên trên hành trình công lý. Toàn bộ những chặng đường phức tạp còn lại là kiến tạo những cơ sở, điều kiện và phương tiện để thỏa đáng câu hỏi: Xử như thế nào.) Nhưng vụ việc này không thể có diễn tiến nào khác, kể cả về khía cạnh luật pháp với thời hiệu tố tụng đã hết. Chỉ có những lời cáo buộc nghiêm trọng của một phụ nữ, khác với ông, đã lên tiếng, bất chấp những tổn thương mới. Chỉ có một dư luận sẽ nhanh chóng hóng một tin nóng khác để tung hứng và nhấn chìm. Vụ việc này dĩ nhiên không “đi đến đâu“. Cứt trâu đã hóa bùn.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

TIN BUỒN: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GIÁO SƯ HOÀNG THỊ CHÂU


.
.


TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin:


Giáo sư - Tiến sĩ - Nhà giáo Nhân dân 
HOÀNG THỊ CHÂU
 

Sinh năm 1934 tại Thừa Thiên Huế, 

Chuyên gia hàng đầu về
Ngôn ngữ học và Phương ngữ học 

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học, 
Khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội (1985 - 1986), 

đã từ trần hồi 2h32′, ngày 6/8/2020 
(tức ngày 17 tháng Sáu năm Canh Tý) tại nhà riêng
số 9, ngách 15, ngõ 82, phố Yên Lãng, P. Thịnh Quang, 
Q. Đống Đa, Hà Nội.

Hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 11h30, ngày 8 - 8 - 2020 
tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12h45, 
ngày 8 tháng 8 năm 2020.

Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài hóa thân hoàn vũ, 
Văn Điển - Hà Nội
 
******* 

Kính cẩn vĩnh biệt Giáo sư Hoàng Thị Châu - một tấm gương lao động không mệt mỏi, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Và xin dâng lời cầu nguyện hương hồn Bà thanh thản về cõi vĩnh hằng.
Nghiêng mình thành kính chia buồn cùng con cháu, Khoa Văn học, Khoa Ngôn ngữ học, ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội, các thế hệ đồng nghiệp và học trò của Bà trước tổn thất vô cùng lớn lao này!

Để tưởng nhớ GS.TS.NGND Hoàng Thị Châu, xin trân trọng đăng tải bài viết của PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt về Giáo sư Hoàng Thị Châu đăng trên Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống của ĐHQG Hà Nội.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

TÔI MUỐN RÚT LẠI THƯ NGỎ ĐÃ GỬI CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHXH VN



TÔI MUỐN RÚT LẠI THƯ NGỎ ĐÃ GỬI CHỦ TỊCH 
VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM


Ngày 30/03/2020, Viện Nghiên cứu Hán Nôm phát đi Thông báo về việc: “Thứ Sáu, ngày 27/3/2020, Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhận được công văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc dự kiến điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lí đối với một cán bộ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm được dự kiến điều động”.

Qua tìm hiểu, tôi được biết “một cán bộ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm được dự kiến điều động” sang giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ngôn ngữ học là PGS.TS ngành Văn học Vương Thị Hường, hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm. Điều chuyển Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học là GS.TS Ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp đi sang Viện khác.



Đọc tiếp...

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

GS.TS NGUYỄN VĂN LỢI LÊN TIẾNG VỀ VIỆC "THAY NGỰA GIỮA DÒNG"


GS.TS Nguyễn Văn Lợi

CÂU CHUYỆN “DỤNG NHÂN” VÀ “THAY NGỰA GIỮA DÒNG” TRONG NHỮNG NGÀY MẮC DỊCH.

Từ đầu tháng 3 trong những ngày đại dịch, trên mạng Fb, ồn ào các câu chuyện liên quan đến Viện Hàn lâm KHXHVN- nơi tôi đã làm việc suốt 50 năm. Tôi không khỏi buồn lòng, xin có một vài ý kiến:

1- Câu chuyện 1 : “Dụng nhân như dụng mộc” . Cha ông dạy : “Dụng nhân như dụng mộc”. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, nhất là vào lúc này, khi chuẩn bị ĐH Đảng XIII. Thiết nghĩ VHLKHXH cần thấm nhuần lời dạy của tiền nhân và yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

AI MỚI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG HAI GIÁO SĨ ?

Giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Giáo sĩ Francisco De Pina.
VN: Có nên đặt tên đường phố ở Đà Nẵng
theo hai Giáo sĩ Công giáo?

Có những lý do về mặt tâm lý xã hội hay có màu sắc 'chính trị' phía sau cuộc tranh luận nóng lên trở lại gần đây về nhân vật lịch sử, giáo sỹ Công giáo Alexandre de Rhodes (1591-1660), và vai trò lịch sử, văn hóa của ông ở Việt Nam, mà tâm điểm xoay quanh việc Đà Nẵng có nên lấy tên ông đặt cho một đường phố hay không.

Trình bày quan điểm của mình tại cuộc Bàn tròn thứ Năm, hôm 05/12/2019, nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng nói:
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 100 NĂM CHỮ QUỐC NGỮ LÊN NGÔI


Tọa đàm kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ lên ngôi
Hoàng Hưng
25-9-2019

Toạ đàm 28/9 tại l’Espace Hà Nội: 
Kỷ niệm 100 năm Chữ Quốc ngữ lên ngôi trên phạm vi toàn quốc 

Ngày 28/12/1918, vua Khải Định ra đạo dụ chính thức bãi bỏ khoa cử nho học. Năm 1919 khoa thi Hương cuối cùng được tổ chức. Từ đó mặc nhiên chữ Quốc ngữ lên ngôi trên phạm vi toàn quốc.

Chúng ta kỷ niệm 100 năm sự kiện lịch sử ấy là để tôn vinh chữ Quốc ngữ vì những đóng góp lớn lao của nó cho sự phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học và kinh tế chính trị của đất nước từ TK 20. Buổi hôm nay là mở đầu, từ nay đến cuối năm sẽ có những buổi khác ở Đà Nẵng, TPHCM, và trong tuần lễ Văn hoá VN lần thứ nhất ở Portugal tháng 10 này, PGS TS Hoàng Dũng cũng sẽ nói về đề tài này.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Chu Mộng Long: CHẾT SẶC VỚI ĐÁM THẦY DÙI CỦA CHỊ TIẾN


Chu Mộng Long

CHẾT SẶC VỚI ĐÁM THẦY DÙI CỦA CHỊ TIẾN

"Đại học" thì hiển nhiên khác với "Trường đại học" chứ ai chẳng biết mà phải dài dòng thanh minh để đánh lạc hướng dư luận?

Đọc xong bài báo này, tôi phát hiện không phải chị Tiến ứng tác ra Đại học Sức khỏe (Health University) bao gồm nhiều trường đại học: Y, Dược, Nha, Điều dưỡng... mà chính các thầy dùi đang làm dự án tầm quốc gia (để vạy vốn ODA) hiến kế cho chị Tiến.

Thường dự án được đẻ ra từ những cái đầu tham lam cóp nhặt đâu đó của người ta, không rõ đầu cua tai nheo gì nên toàn hiểu sai và làm sai. Mà có sai thì mới dọn đường cho những kẻ kế tiếp làm dự án mới để cho cỗ máy xay tiền tiếp tục vận hành.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chu Mộng Long: DI CHÚC SAO LẠI LÀ LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC?


DI CHÚC SAO LẠI LÀ LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC?

Chu Mộng Long


Trên trang Hoàng Tuấn Công đưa hình ảnh tuyên truyền của VTV1 với biển hiệu "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước".

Từ điển định nghĩa: Di chúc: (Trang trọng) (trước khi chết) dặn lại những việc người sau cần làm và nên làm. Nôm na theo dân gian là "lời trăng trối".

Thật khó hiểu khi VTV1 lại đồng hóa Di chúc của Bác Hồ thành lời trăng trối của non sông đất nước. Đành rằng, Hồ Chí Minh bất tử, "sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", nhưng bản thân từ "Di chúc" lại không mang nghĩa như vậy.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

MỘT CUỐN SÁCH RẤT NÊN CÓ TRONG TỦ SÁCH MỌI NHÀ


Phố Mã Mây

Lí Học
Hôm qua đọc quyển sách mới tinh của NXB Nxb Tri Thức Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời, thấy một chi tiết về phố Mã Mây rất thú vị nên viết mấy dòng.

1. Trong bài "Hội dịch sách Bắc Kỳ", cụ Nguyễn Văn Vĩnh có viết: "Ông nào muốn vào hạng nào xin ông ấy kí vào trường ấy, rồi nhờ ngài gửi cả về trước ngày 26 tháng ta này cho M. Vĩnh, 39, rue des Pavillons-noirs, hãy tạm nhận để trình Hội đồng" (trang 30). Người biên tập sách đã chú thích rất chính xác: rue des Pavillons-noirs "Nay là phố Mã Mây". 


2. Trang 10, có thêm một chú thích của người làm sách cũng rất đáng chú ý: "Phan Kế Bính (1875-1921), hiệu là Bưu Văn. Là nhà văn, nhà báo, thành viên tích cực của phong trào Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội. Ông là trường hợp duy nhất mà Nguyễn Văn Vĩnh đã đứng ra viết đơn xin bảo lãnh để thoát án tử hình khi thực dân Pháp đàn áp, bắt bớ những người tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục. (Theo lời kể của ông Lưu Văn Thành (cháu ngoại Phan Kế Bính), là người trông coi nhà thờ Phan Kế Bính, hiện ở 4/19, ngõ 123A, phố Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Phát trên VTV2 - THVN năm 2006 trong chương trình "Danh nhân văn hóa" (trang 10).

3. Phố Mã Mây (rue des Pavillons-noirs) ở đâu, như thế nào? 

Theo cuốn Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, Trần Huy Bá. NXB HN 1978 (quyển này viết cẩn thận và sau này nhiều người âm thầm chép ra nhưng không ghi nguồn), từ trang 292 đến trang 293 cho biết như sau: "Phố Mã Mây dài 268 mét, đi từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc. Đây nguyên là đất phường Hà Khẩu (đoạn đầu) và thông Dũng Hãn (đoạn cuối) đều thuộc tổng Hữu Túc (sau đổi là Đồng Thọ) huyện Thọ Xương cũ.

Phố này xưa gồm 2 phố: Phố Hàng Mây - là đoạn giáp Hàng Buồm, có những của hàng bán song và phố Hàng Mã là đoạn giáp Hàng Bạc, có những cửa hàng bán đồ mã như nhà táng, hình nhân, mũ ông Công, tiền giấy ... (Phố Hàng Mã này có trước phố Hàng Mã ở gần chợ Đồng Xuân, nên sau khi đã có 2 Hàng Mã thì người ta gọi phố Hàng Mã gần Hàng Bạc là phố Hàng Mã dưới để phân biệt với phố Hàng Mã trên chuyên bán những hoa giấy, tiền giấy.

Cho tới thời gian cách đây khoảng sáu, bảy chục năm mới có tên gọi gộp là phố Mã Mây. Đoạn giữa phố chố số nhà 64 là đền Hương Tượng, thuộc phường Hà Khẩu cũ, thờ Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370).

Theo bia Hương Tượng giáp trùng tu dựng năm 1825 thì đề này được lập ngay thời Trần. 

Thời Pháp thuộc đây là phố Quân cờ đen (rue des Pavillons-noirs) vì trong thời gian Pháp rục rịch chiếm Hà Nội thì có một bộ phận quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở đây và ở phố Hàng Buồm để phối hợp với quân ta chống Pháp". 

4. Trong một lần đến nhà thờ cụ Phan Kế Bính ở đúng địa chỉ mà cuốn sách nói ở trên, chúng tôi thấy có treo bức ảnh đen trắng Pháp chụp (xem ảnh dưới), hình một con phố và có cây nghiêng hẳn ra lòng đường, được ghi chú bên dưới là Phố Thụy Khuê. Tất nhiên là nhầm, vì đây chính là hình phố Mã Mây, chụp vào khoảng 1900- 1920.


5. PR thêm một chút về cuốn sách Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời: Đây là cuốn sách rất đáng có trong tủ sách của mỗi gia đình. Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà báo - nhà văn hóa lớn, do vậy những trước tác của ông đều mang lại nhiều tri thức cho người đọc.

Hơn nữa, cuốn sách có thú vị ở chỗ, người soạn sách đã giữ nguyên chính tả thời kì đầu thế kỉ 20 để in sách chứ không biên tập lại theo chính tả thông dụng hiện nay. Cách làm đó cho người đọc sống lại không khí, diện mạo của tiếng Việt những năm đầu thế kỉ 20. Đây là cách làm rất tuyệt vời. 

Lí Học.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ, CHUYỆN LẼ RA KHÔNG NÊN BÀN NỮA



CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ, 
CHUYỆN LẼ RA KHÔNG NÊN BÀN NỮA

Tưởng chuyện này đã êm rồi (xã hội còn nhiều chuyện cần bàn hơn) nhưng hôm nay đọc những dòng giận dữ của GS Trần Đình Sử trên Tin Nhanh 24h, tôi thấy cần lên tiếng để ủng hộ GS Trần Đình Sử, góp thêm tiếng nói bác bỏ đề nghị cải cách chữ Quốc ngữ của PGS Bùi Hiền (thông qua Bản đề xuất của tác giả).

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Bài trên BBC: BƯỚC ĐI MỚI, TÔN VINH CHỮ QUỐC NGỮ

Nhà thơ Hoàng Hưng, TS Đào Hằng và nhà báo Lưu Trọng Văn tại Thư viện Ajuda, 
nơi lưu giữ văn bản nghiên cứu CQN đầu tiên của F. de Pina 

Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ 

Hoàng Hưng
Gửi cho BBC Tiếng Việt
10-7-2018

Nhà báo Lưu Trọng Văn và tôi, Hoàng Hưng, vừa làm xong một việc có ý nghĩa ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, coi như mở đầu cuộc tôn vinh Chữ Quốc Ngữ (CQN) mà một nhóm người yêu tiếng Việt khởi xướng từ tháng 3 năm nay (2018).

Ông Nguyễn Đăng Hưng, nguyên GS Đại học Liege Bỉ, nhiều năm về Việt Nam giúp đào tạo cao học, là người có sáng kiến tôn vinh Cha Alexandre de Rhodes (nguyên cớ trực tiếp là do GS bất bình với "đề án chữ Việt mới" của một vị đã từng gây ồn ào truyền thông hồi đầu năm). Sáng kiến này được ông tung trên Facebook cá nhân và đưa ra trong buổi họp mặt các nhà văn thân hữu của mạng Văn Việt cuối tháng 3/2018.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Lưu Trọng Văn: BẢN THẢO NHỮNG CHỮ VIỆT ĐẦU TIÊN


Lưu Trọng Văn

Bây giờ là 2g10 chiều ngày 5.7. Ít phút nữa, gã bước vào hội thảo chữ quốc ngữ tại Lisbon. Hội thảo sẽ khẳng định cha đẻ của chữ quốc ngữ, tức chữ Việt ngày nay không phải là cha Alexandre de Rhodes mà là cha Francisco de Pina.

Gã vừa vào Thư viện Hoàng gia Bồ Đào Nha, bắt gặp bản chép tay của các giáo sĩ Bồ Đào Nha từ thế kỷ 19, chép nguyên văn bản chép tay của cha Pina từ 1617 tại Quảng Nam gửi về Vatican.

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

VINH DANH CHỮ QUỐC NGỮ TRƯỚC MỐI HỌA TRUNG QUỐC

GS. TS Nguyễn Đăng Hưng.
Vinh danh chữ Quốc ngữ trước mối họa Trung Quốc

RFA
2018-06-22 

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một chuyên gia giáo dục Việt Nam, nguyên là giảng viên đại học Liège - Bỉ, đang thực hiện một số dự án vinh danh chữ quốc ngữ, như một cách để tỏ lòng tri ân với những người giúp sáng khai sinh ra tiếng Việt và bảo vệ văn hóa Việt nhất là trong thời buổi sự lấn lướt của Trung Quốc trên lãnh thổ VN ngày càng gia tăng. 

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

GS.TS NGUYỄN ĐỨC DÂN LÊN ÁN SỰ THIẾU TRUNG THỰC CỦA ĐÀI HTV




Thói thiếu trung thực của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
 
Nguyễn Đăng Quang
20-6-2018

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Đức Dân (Đại học KHXH và Nhân văn-Tp.HCM) là một trong các nhà khoa học đầu tiên và chuyên gia đầu ngành của nước ta về Toán-Ngôn ngữ, một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam. Ông sinh năm 1936, tốt nghiệp cử nhân Toán năm 1957 tại ĐHSP Hà Nội.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KHÔNG SỬ DỤNG TÊN GỌI "TRẠM THU GIÁ"


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu không sử dụng 
tên gọi 'trạm thu giá'

VNE
Thứ bảy, 2/6/2018, 19:53 (GMT+7)
 

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông nghiên cứu tên gọi trạm thu phí giao thông BOT sao cho phù hợp.

Ngày 2/6, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã báo cáo về vấn đề dư luận quan tâm là tên gọi của các trạm thu phí giao thông BOT.

Đọc tiếp...