Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Phương Bích: BẰNG CHỨNG - ĐIỀU QUAN TRỌNG KHI RA PHÁN QUYẾT

Từ chuyện định nghĩa đến bằng chứng - điều quan trọng khi ra phán quyết 

Phương Bích

Có lần tôi đọc một cuốn truyện nước ngoài tựa đề “Người hay Thú”, kể về một nhóm các nhà khoa học phát hiện ra trong rừng sâu một loài khỉ, có nguồn gốc rất gần với con người. Báo chí rùm beng về phát hiện này. Nhưng chuyện chưa đâu đến đâu thì các nhà khoa học phát hiện một số kẻ bất lương đã bắt lũ khỉ về, nuôi nhốt và huấn luyện thành những lao động không công. Các nhà khoa học rất phẫn nộ, nhưng không có cơ sở pháp lý để kết tội những kẻ bất lương kia.
Để cứu lũ khỉ, một nhà khoa học trẻ trong nhóm đánh liều, chấp nhận cấy tinh trùng của mình cho một con khỉ cái. Khi con khỉ cái sinh nở. nhà khoa học bèn tiêm một liều thuốc độc cho con khỉ sơ sinh, đặt nó vào nôi rồi gọi điện cho bác sĩ, nói rằng anh ta vừa giết chết con mình. Anh ta nói trước khi thú tội với cảnh sát, đề nghị bác sĩ đến chứng tử cho đứa bé. 

Khi vị bác sĩ đến khám, ông ta hơi giật mình khi nhìn đứa trẻ trong nôi, nghĩ nếu đứa trẻ còn sống chắc cũng khó trở thành một người bình thường. Ông ta vội vã nghe tim rồi ký giấy chứng thực rằng đứa trẻ đã chết. Sau khi vị bác sĩ ra về, nhà khoa học trẻ gọi điện cho cảnh sát rồi ngồi chờ họ đến còng tay mình.
Tại phiên tòa, nhà khoa học bị kết tội giết người. Tuy nhiên đến lúc này nhà khoa học kia mới lật ngược lại bằng những chứng cớ rằng đứa bé kia không phải là con người. Sau khi vụ việc được xác minh đúng như những lời nhà khoa học khai báo, hội đồng xét xử vô cùng lúng túng. Nếu loài khỉ kia vẫn chỉ là động vật thì nhà khoa học không mắc tội giết người. Khi vị chánh án sốt ruột hỏi bồi thẩm đoàn, rốt cuộc nhà khoa học kia có phạm tội giết người hay không, thì các vị bồi thẩm khổ sở hỏi lại, xin ngài chánh án cho biết định nghĩa thế nào là con người mới có thể quy tội được....
Tôi ko nhớ chi tiết các vị ấy cãi thế nào, rằng con người khác động vật ở chỗ có tín ngưỡng thì phải. Chỉ biết rằng lũ khỉ vẫn là lũ khỉ và nhà khoa học kia vô tội. Theo luật thì không được phép ngược đãi động vật. Rốt cuộc, lũ khỉ được giải thoát và được đưa trở về rừng già.
Câu chuyện thật hay giả không quan trọng, nhưng cái logic nó rất hay. Có những chuyện bình thường không ai để ý, nhưng khi để kết tội thì lại rất cần đến một định nghĩa rõ ràng, ngay từ cái định nghĩa tưởng như đơn giản - con người là gì.?
Đến cái khái niệm đơn giản con người là gì còn khó, huống hồ một mớ chữ nghĩa hết sức mù mờ, mơ hồ trong cái quyết định xử phạt hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Sở 4T), được đưa ra để làm căn cứ xử phạt blogger Nguyễn Xuân Diện, bảo là lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân, để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội. Nghe mà thấy tối mù mù.
Kỳ lạ thật! Trong xã hội đầy những việc người thật việc thật sờ sờ ra đó, trong những vụ khiếu kiện kéo dài hết năm này qua năm khác mà các ngành các cấp vẫn cứ bảo không có cơ sở để giải quyết?
Ngược lại mới đây đài truyền hình Hà Nội đã đưa tin về những người biểu tình chống Trung Quốc, bảo là họ gây mất trật tự công cộng. Theo định nghĩa thì người ta hiểu là đài phát thanh thì đưa tin bằng tiếng nói, còn đài truyền hình là đưa tin bằng hình ảnh trực tiếp, thế nên mới cần máy quay chứ. Đài tiếng nói với đài truyền hình nó khác nhau ở chỗ đó.
Ai cũng biết họ có cả rừng máy quay. Nhất cử nhất động từ lời nói đến hành vi của những người này họ ghi được hết. Vậy mà đến khi đưa tin lại tịch chả thấy bóng một ai trong số họ, cho thấy họ nói những gì, làm những gì để cho bàn dân thiên hạ nhòm thấy đúng bọn họ gây rối thật. Tiền ngân sách bỏ ra mua máy quay xịn cho họ để họ quay chơi chắc?
Không những thế, các cơ quan truyền thông phải đưa tin một cách trung thực, khách quan. Khi có sự việc thì họ phải đi xác minh cả hai bên. Đằng này họ không khác gì một cái máy phát, được người ta nhấn nút và họ chỉ có việc ngồi đọc.
Việc đài truyền hình Hà Nội truyền tin mà không xác minh, không đưa ra được bằng chứng cụ thể là việc có thực, lẽ ra phải xử phạt một cách nghiêm minh, vậy sao Sở 4T lại không hề có một động thái gì?
Ai cũng hiểu những cuộc biểu tình trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa qua là nhằm mục đích gì. Vậy kẻ nào to gan, dám kết tội những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là gây rối? Tôi khẳng định không một kẻ nào dám! Nếu họ dám, chính họ sẽ là kẻ có tội trước pháp luật. Nếu họ dám đưa ra những hình ảnh hàng trăm người già trẻ lớn bé, đủ mọi thành phần với những khẩu hiệu và những tiếng hô như thế nào thì sẽ lộ rõ sự vu khống của họ trước tất cả dư luận trong và ngoài nước.
Dù cho họ không dám đưa ra bằng chứng, nhưng làm sao tránh được tai mắt của nhân dân. Dù cho họ có cố tình bưng bít, giấu diếm bằng nhiều cách, nhưng những video clip do người dân quay được về những cuộc biểu tình vẫn tràn ngập trên mạng internet.
Không chỉ có các video clip, các bài viết trên nhiều blog cũng đã góp phần vào việc cung cấp thông tin đa chiều cho người dân trong và ngoài nước biết rõ tình hình đất nước. Trừ những người bàng quan thì số lượng người dân mù thông tin còn chiếm rất nhiều trong dân chúng. Đó là điều mà lẽ ra không một chính phủ thông minh nào mong muốn.
Blogger Nguyễn Xuân Diện chỉ là một trong rất nhiều blogger khác, đang hàng ngày phản ánh những sự kiện đã và đang xảy ra, cho mọi người dân được biết một phần thông tin vốn rất thiếu hụt từ các cơ quan truyền thông của nhà nước. Cái lý do rất mơ hồ mà Sở 4T hôm nay đưa ra để đòi xử phạt hành chính đối với blogger Nguyễn Xuận Diện sẽ có thể còn áp dụng cho nhiều blogger khác nữa. Đó chính là ý đồ bóp nghẹt tự do ngôn luận, bóp nghẹt thông tin của cơ quan quản lý truyền thông. Họ không thể dùng chính sách ngu dân để trị như thời dân ta còn là nô lệ nữa, và tôi tin chắc rằng việc làm của họ sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt không chỉ của các blogger, mà còn cả của người dân trong và ngoài nước. Chính điều đó mới làm xấu mặt chính quyền, thể hiện sự bất lực tồi tệ như bàn tay bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý trước tất cả thế giới ngày nào.
Nếu thực sự tin tưởng vào sự trong sạch và vững mạnh của nhà nước, họ sợ gì người dân không tin tưởng những người có đủ quyền lực trong tay như họ?
Nguồn: Chim Kiwi.

12 nhận xét :

  1. Người dân chúng tôi rất cần đọc những thông tin chính xác và nhanh chóng về các vấn đề liên quan đến cuộc sống hôm nay.Blog Nguyễn xuân Diện thỏa mãn được nhu cầu này,do đó dược mến mộ.Xin rút bỏ lệnh phạt của ai đó vì quá vô lý!

    Trả lờiXóa
  2. Những kẻ có các việc làm mờ ám, khuất tất thì luôn sợ công khai nhưng có một điều trớ trêu là: đã là sự thật thì không thể nào dấu mãi được

    Trả lờiXóa
  3. Anh Diện cứ để đảng và nhà nước tự phê!
    Thì đâu đến cơ sự này!!!

    Trả lờiXóa
  4. Ai dùng tay bịt miệng bị cáo trước tòalúc 13:35 17 tháng 8, 2012

    Blogger Nguyễn Xuân Diện chỉ là một trong rất nhiều blogger khác, đang hàng ngày phản ánh những sự kiện đã và đang xảy ra, cho mọi người dân được biết một phần thông tin vốn rất thiếu hụt từ các cơ quan truyền thông của nhà nước. Cái lý do rất mơ hồ mà Sở 4T hôm nay đưa ra để đòi xử phạt hành chính đối với blogger Nguyễn Xuận Diện sẽ có thể còn áp dụng cho nhiều blogger khác nữa.

    Đó chính là ý đồ bóp nghẹt tự do ngôn luận, bóp nghẹt thông tin của cơ quan quản lý truyền thông.
    Họ không thể dùng chính sách ngu dân để trị như thời dân ta còn là nô lệ nữa, và tôi tin chắc rằng việc làm của họ sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt không chỉ của các blogger, mà còn cả của người dân trong và ngoài nước.

    Chính điều đó mới làm xấu mặt chính quyền, thể hiện sự bất lực tồi tệ như bàn tay bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý trước tất cả thế giới ngày nào.

    http://www.youtube.com/watch?v=bUSJeAakoXI&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=lc4Dra6KrWI&feature=related

    Trả lờiXóa
  5. Kết luận: Nguyễn Xuân Diện bị bọn người rừng (hay gọi cách khác là 1 dạng Khỉ mới tiến hóa) xử theo "luật rừng", không phải là xử lí theo luật pháp quốc gia của con người, mà lại càng không phải là xử lí theo luật pháp của một nước tiên tiến nhất loài người-nhà nước XHCN.


    Công dân Việt

    Trả lờiXóa
  6. Tội của TS Nguyễn Xuân Diện ư, thì đây:
    1- Thể hiện tinh thần yêu nước một cách mạnh mẽ (mà đảng và nhà nước vẫn kêu gọi) bằng các hoạt động, bài vở chống Tầu xâm lược vùng biển VN.
    2- Chia sẻ sự mất mát, đau khổ với bà con nông dân nghèo Văn Giang bị bọn Ecopark cướp đất, cướp miếng cơm manh áo ngàn đời nay do tổ tiên để lại.
    Còn thằng chánh thanh tra khốn nạn Nguyễn Văn Minh và đám bậu sậu ở Sỏ 4T Hà Nội đã làm được những gì, ngoài việc tìm mọi cách vơ vét cho đầy cái túi tham của chúng nó?
    Mọi người hãy đồng lòng bảo vệ TS Diện, kiên quyết không thực hiện cái văn bản khốn nạn của thằng Minh.

    Trả lờiXóa
  7. THỦ ĐÔ PHẠT

    Chị Bích nói đúng đấy
    Lãnh đạo giờ như b.
    Nhố nhăng trên xuống dưới
    Ứng xử thật hồ đồ.

    Biểu tình yêu nước - cấm
    Tham nhũng, ức hiếp - khen
    Thủ đô ngày càng xấu
    Chung qui lại - chữ tiền.

    Blog chống Tàu - phạt
    Khen luật biển - bỏ tù
    Xúm vào khen - thơ nhập
    Dã dối được đề cao.

    Sở 4T? Sáng kiến
    Đóng cọc cản Hồ Tây
    Muốn Hà Nội thanh lịch
    Mặt nát thân nhớp nhầy.

    Hà Nội có Gia Th.
    Trơ trẽn hết cỡ tầm
    Dụng bày trò vu khống
    Nhục nhã hết mọi tầm.

    Hí hửng nay xử phạt
    Xuân Diện, bảy triệu đồng
    Huân chương, trên phải thưởng
    Bà con thấy đứng không?

    Trả lờiXóa
  8. Đó là ý đồ và hành động của cơ quan quản lý truyền thông hòng tiếp tục bóp nghẹt tự do ngôn luận, bóp nghẹt thông tin.
    (Trần Quốc)

    Trả lờiXóa
  9. Cái quyết định xử phạt của ông Minh rất vu vơ. Đã phạt là phải có biên bản vi phạm. Biên bản vi phạm phải ghi được đúng những hành vi "vi phạm" và người vi phạm phải ký vào thì mới có giá trị. Anh Diện cần khiếu nại hoặc kiện ông Minh.

    Trả lờiXóa
  10. Thương Người Yêu Nướclúc 18:34 17 tháng 8, 2012

    Cực lực phản đối xử phạt Ts NXD, NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC. Nếu thời chống Pháp, Mỹ - những người như Anh được tuyên dương, ca ngợi đưa lên làm điển hình biểu dương lòng yêu nước thì nay anh lại bị khủng bố, đe doạ, xử phạt... Đất nước này là của ai đây hả Ông Trời?!!!

    Trả lờiXóa
  11. Chân Không cư sỹlúc 20:34 17 tháng 8, 2012

    Gửi cô Phương Bích,
    Cái truyện mà cô đề cập tới đó
    là tiểu thuyết của một nhà văn Pháp,
    "Nhũng đứa con tật nguyền"
    nói về một bộ lạc ở Châu Phi mới được phát hiện
    bị lợi dụng bóc lột sức lao động và đối xử như súc vật.
    Tem, một nhà báo đã dụng ý có con với một phụ nữ của bộ lạc đó
    rồi giết đứa trẻ và tự thú mong được kết tội giết người
    với hy vọng bộ lạc kia được công nhận là người.
    Tòa án không xử được vì không có định nghĩa thế nào là con người,
    ngay cả ông bộ trưởng "Bộ những vấn đề không rõ ràng" của Anh quốc
    cũng không giải quyết được.
    Truyện này được giới thiệu trong cuốn "Văn học phương Tây" tập hai của giáo sư Hoàng Trinh in năm 1973.
    Hiểu biết lỗ mỗ, quên nhớ nhập nhèm, mạo muội trao đổi với cô.

    Trả lờiXóa
  12. Trong Quyết định xử phạt ông Diện có ghi “Ông Diện có thể khiếu nại, nhưng vẫn phải bắt buộc nộp phạt”. Điều này chứng tỏ họ dùng luật rừng còn gì nữa. Để phạt ông Diện, thì 4T phải chứng minh ông Diện sai gì, vi phạm gì, không thể bỗng dưng tống đạt cho ông Diện một cái Quyết định xử phạt mà không chứng minh ông Diện sai cái gì. Điều này chứng tỏ, 4T đã được chỉ đạo “đóng đinh” tội danh này cho ông Diện rồi. Điều này cũng chứng tỏ, họ biết chắc là ông Diện có thể kiện, nhưng sẽ kiện “củ khoai” thôi, vì các cơ quan công quyền Hà Nội đều dưới một người và đã được “chỉ đạo” phải “đóng đinh” cái vụ này rồi.

    Trong khi bọn Tàu vào đất nước làm mây làm gió, lập làng, lập phố, kinh doanh trái phép, buôn lậu, chống phá đất nước thì họ mặc kệ hoặc không quản nổi, còn với người dân Việt thì họ quản cả “thông tin”, “truyền thông”, “ý kiến”, nói vài câu là họ phạt, bắt bớ. Đúng là “hèn với giặc và ác với dân”.

    Trả lờiXóa