Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

HAI BỨC THƯ NGỎ GÂY CHẤN ĐỘNG LÀNG VĂN

 THƯ NGỎ CỦA NHÀ VĂN Y BAN GỬI CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM  
TỪ CHỐI NHẬN BẰNG KHEN GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN 2012 
VÌ “BAN GIÁM KHẢO KHÔNG ĐỦ TÂM ĐỦ TẦM ĐỦ TÀI”

Kính gửi Ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và 14 vị ủy viên BCH 
Kính thưa các quí vị. Tên tôi là Y Ban, hội viên Hội nhà văn VN. Tôi viết thư này để bày tỏ với các quí vị một việc như sau: Ơn giời và nhờ sự mưa móc của các vị mà tôi được ngồi ở cái ghế ủy viên hội đồng văn xuôi. Đã trải qua hai mùa xét giải và kết nạp hội viên tôi đã nhận ra rằng, việc tôi ngồi ở hội đồng không thể đem lại lợi ích nào cho các nhà văn, cho người viết. Tôi chỉ đang bị biến thành một con rối trong tay những kẻ vụ lợi, bè phái và dối trá. Khi bức thư này đến tay các quí vị cũng có nghĩa rằng tôi chính thức chối bỏ cái ghế ủy viên hội đồng văn xuôi.

HOÀNG SA ƠI ! HOÀNG SA ƠI !


Hoàng Sa ơi! Hoàng Sa ơi!
Lê Khắc Anh Hào

Hoàng Sa ơi! Đảo Hoàng Sa ơi!
Một mảnh giang sơn đã mất rồi
Ta như mất cả phần da thịt
Tổ Quốc còn đau một góc trời.

Vẫn nhớ Hoàng Sa! Ôi Hoàng Sa!
Trận chiến năm xưa máu lệ nhòa
Sao không giăng trận cầu phao cũ
Chôn xác quân thù, trận Đống Đa!

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Ta vẫn đau
Biển như còn đỏ máu loang mầu
Máu ai thấm giữa lòng hải đảo
Xương trắng ai chìm giữa biển sâu

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đã mấy trăng?
Sao không là sóng dậy Bạch Đằng!
Sao không báu kiếm, lời Sát Đát!
Sao sóng muôn trùng không thét vang?

Một mảnh cơ đồ giữa biển khơi
Ta con chim lạc cuối chân trời
Còn mơ Vạn Kiếp chôn thây giặc
Hoàng Sa đâu rồi, Hoàng Sa ơi!

Huyền sử oai hùng, hay bãi hoang?
Hoàng Sa, từng lớp sóng oai hùng
Hồn oan tử sĩ Nam quân vẫn
Theo dấu quân thù, theo dấu trăng!

Tổ Quốc còn đau mỗi mùa xuân
Âm ba hải chiến dậy sóng hờn
Xung phong! Hải kích bên bờ nước
Từng rặng san hô loang máu vương.

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Mảnh trăng rơi
Một mảnh giang sơn, một mảnh đời
Thân bỏ nước đi, thân viễn xứ
Tim vẫn Hoàng Sa! Hoàng Sa ơi!

L.K.A.H

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT: ĐÂY LÀ TIN QUÁ SỐC!


GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nói về việc 80 giáo viên ở Yên Bình đột ngột bị cắt biên chế:

Quan tham hại dân nghèo! 

(Kienthuc.net.vn) - 80 giáo viên ở Yên Bình (Yên Bái) bỗng dưng bị cắt biên chế do "quan tham" ăn tiền, rồi nhận thừa cả mấy trăm giáo viên... Đây là tin quá sốc.

Trái đạo lý và pháp lý
Ông nghĩ thế nào về sự việc 80 giáo viên ở Yên Bình đột ngột bị cắt biên chế?
Tin đó làm tôi rất sốc. Tôi không thể nghĩ được ở một huyện miền núi có thể sa thải một lúc 80 giáo viên. Đáng lẽ ở những vùng như thế thì phải động viên người ta làm việc tốt hơn nhưng chính quyền lại làm việc ngược đời là đưa họ ra khỏi biên chế không có lý do thuyết phục.
Thừa thì cắt, điều đó theo lý lẽ của lãnh đạo huyện này chắc cũng là bình thường?
Nhưng có thật huyện Yên Bình và tỉnh Yên Bái thừa giáo viên không? Thực ra biên chế của mình hiện nay, nhất là ngành giáo dục, nhiều khi phân bổ không đúng đâu. Những chỉ tiêu hành chính rất máy móc. Ví dụ, Bộ GD&ĐT quy định mỗi lớp không quá 35 học sinh nhưng trên thực tế, đa số lớp là 50 - 60 học sinh.
Ở miền núi có thể lớp học không đông như vậy, nhưng lại có những lớp ghép ba bốn khối với nhau - em lớp 1, em lớp 3, em lớp 4. Những lớp đông, lớp ghép như vậy cũng chỉ bố trí một biên chế giáo viên có hợp lý không? Nhưng dù biên chế có thừa cũng không thể đối xử với con người như thế được, huống chi đây là những nhà giáo.

NGÀY NÀY 39 NĂM TRƯỚC, TRUNG CỘNG CƯỚP HOÀNG SA

Báo Infonet của Bộ Thông tin & Truyền thông:
Ngày này cách đây 39 năm, Hoàng Sa bị chiếm đóng trái phép
Thứ bảy 19/01/2013 10:43

Quần đảo Hoàng Sa (trực thuộc TP Đà Nẵng)  là một phần lãnh thổ thiêng liêng, máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, được nhiều đời cha ông ta gìn giữ, quản lý. Nhưng cách đây tròn 39 năm, Hoàng Sa, thời điểm đó đang do Chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) quản lý, đã bị  Trung Quốc chiếm đóng trái phép bằng vũ lực. 

Thời khắc Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa

Trong cuốn Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông do TS Trần Công Trục làm chủ biên (nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông) đã ghi lại khá chi tiết những mốc thời gian liên quan đến sự kiện Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa của Việt Nam. Sách viết: “Ngày 15 tháng 1 năm 1974, sau khi tuyên bố lên án chính quyền VNCH đã “xâm lấn đất đai của Trung Quốc”, “tất các quần đảo Nam Sa, Tây Sa, Đông Sa và Trung Sa là lãnh thổ của Trung Quốc”…, CHND Trung Hoa đã đưa quân đổ bộ và cắm cờ Trung Quốc lên các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hòa và Duy Mộng thuộc nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa.”

Ngày 16 tháng 01 năm 1974, Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt của hải quân VNCH đã đưa phái đoàn quân lực ra Hoàng Sa và phát hiện hai chiến hạm số 402 và 407 của Hải quân Trung Quốc đang ở gần đảo Hữu Nhật, xác nhận quân Trung Quốc đã chiếm đóng, cắm cờ trên các đảo Quang Hòa, Duy Mộng, Quang Ảnh… Lập tức Ngoại trưởng VNCH Vương Văn Bắc họp báo tố cáo Bắc Kinh đã huy động tàu chiến vi phạm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và đưa binh lính đổ bộ xâm chiếm các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hòa, Duy Mộng thuộc nhóm phía tây quần đảo Hoàng Sa.

Thời điểm quyết liệt nhất được Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông nhắc lại: Ngày 17 tháng 01 đến ngày 20 tháng 01 năm 1974, trận hải chiến giữa lực lượng hải quân VNCH và lực lượng hải, lục, không quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa xảy ra trong tình thế chênh lệch lực lượng rất khó khăn cho lực lượng VNCH, và mặc dù đã chiến đấu quả cảm nhiều binh sĩ đã anh dũng hi sinh, quân lực VNCH đã không thể giữ được các đảo thuộc nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa.” 
.
4 tàu của VNCH bị thiệt hại khi tham chiến

QUYẾT LIỆT VÌ HOÀNG SA

.

QUYẾT LIỆT VÌ HOÀNG SA

Đ Hùng

Ngày này cách đây đúng 39 năm, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hành động phi pháp ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của người Việt Nam và sự lên án mạnh mẽ của thế giới. 

Ngày 25.11.2011, trong phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới hai thời điểm Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam: “Năm 1956, Trung Quốc đã đưa quân chiếm đóng các đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Chính quyền VNCH lúc đó đã phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam lúc đó cũng ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này”. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ kiên trì đòi lại Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình. 

Phát biểu của người đứng đầu Chính phủ của một đất nước Việt Nam thống nhất đã nhắc chúng ta nhớ tới một ngày bi tráng của 39 năm về trước, khi đất nước còn chia đôi. Đó là ngày 19.1.1974, Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Các chiến hạm cùng quân nhân VNCH đã chiến đấu quyết liệt, nhưng cuối cùng với một lực lượng mạnh hơn, Trung Quốc đã chiếm được cụm phía tây của quần đảo Hoàng Sa, sau khi đã chiếm cụm phía đông hồi thập niên 1950, qua đó chiếm đóng phi pháp toàn bộ quần đảo này từ đó đến nay.


Xâm lăng

Trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra trong khoảng 30 phút vào ngày 19.1.1974, nhưng trước đó nhiều ngày, Trung Quốc đã bắt đầu những chuyển động cho hành trình xâm lược của mình. Ngày 10.1, tàu Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trong khu vực cụm tây quần đảo Hoàng Sa. Sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao nước này phát đi từ Bắc Kinh tuyên bố rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc và VNCH đang chiếm đóng phi pháp. Ngay lập tức, Tổng trưởng Ngoại giao Vương Văn Bắc của chính quyền Sài Gòn đã bác bỏ luận điệu ngang ngược này và lên án hành động xâm lăng gây hấn của Trung Quốc. 

Lúc bấy giờ, về mặt quân sự, phía Việt Nam chỉ có một trung đội địa phương quân thuộc Chi khu Hòa Vang trú đóng trên đảo Hoàng Sa. Để tăng cường sức mạnh bảo vệ biển đảo, Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải vào ngày 15.1 đã ra lệnh cho tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), do trung tá Lê Văn Thự làm hạm trưởng, trực chỉ Hoàng Sa. Tiếp theo, khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do trung tá Vũ Hữu San chỉ huy đang tuần tra vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi cũng được lệnh tức tốc tới bảo vệ Hoàng Sa. Sau đó, do diễn biến phức tạp, tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) và hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10) cũng đã được điều động. HQ-5 là soái hạm, với hạm trưởng là trung tá Phạm Trọng Quỳnh; còn HQ-10 do thiếu tá - Hạm trưởng Ngụy Văn Thà chỉ huy. Ban Chỉ huy công tác trên biển của chiến dịch bảo vệ Hoàng Sa được đặt trên tàu HQ-5, với đại tá Hà Văn Ngạc thừa lệnh Tư lệnh HQ Vùng 1 Duyên hải làm chỉ huy trưởng. 

Trong thời gian này, phía Trung Quốc đã cho tàu cá chở quân lính giả dạng ngư dân tiến chiếm một số đảo. Công điện 50.356 của Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải gửi HQ-4, HQ-5 và HQ-16 cho biết: “Trung Cộng đã bất thần tiến chiếm các đảo Robert (Cam Tuyền - NV), Duncan (Quang Hòa), Drummond (Duy Mộng) và Money (Vĩnh Lạc) thuộc quần đảo Hoàng Sa kể từ ngày 10.1.1974. Hiện có 2 tàu loại 100 tấn neo đậu tại đảo Robert... Trên đảo Duncan có 1 chòi quan sát... Tại đảo Money có 1 hầm còn mới...”. Công điện còn cho biết phi cơ của Sư đoàn 1 Không quân đang trực ở sân bay Đà Nẵng. Nhiệm vụ được giao cho lực lượng bảo vệ Hoàng Sa là trước hết sử dụng đường lối ôn hòa, yêu cầu kẻ địch rút khỏi lãnh thổ Việt Nam, trong trường hợp địch khai hỏa thì “tập trung khả năng để tiêu diệt địch”, lệnh từ văn phòng chỉ huy ở Đà Nẵng truyền ra cho HQ-5 nêu rõ. 

Lúc bấy giờ, lực lượng chiến đấu của phía Trung Quốc có 11 tàu, trong đó có 2 tàu chống ngầm Krondstadt, 2 tàu quét lôi, vài tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một số tàu chở quân. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có một đội quân dự phòng ở Hải Nam, trong đó có nhiều tàu tên lửa Komar và Osa. 


Bản đồ Hải chiến Hoàng Sa 1974. Các chiến hạm VNCH (ảnh nhỏ) - Đồ họa: Hồng Sơn 
Nổ súng

Sáng sớm 19.1, một toán Biệt hải từ HQ-4 và một đội Hải kích từ HQ-5 chia làm hai mũi dùng bè cao su đổ bộ lên tái chiếm đảo Quang Hòa. Một cuộc đọ súng xảy ra giữa quân VNCH và quân Trung Quốc đã chiếm đảo này từ trước cùng với số mới đổ bộ từ các chiến hạm gần đấy. Cuộc giao tranh này khiến 2 quân nhân VNCH tử thương và sau đó, do quân số ít hơn rất nhiều, hai toán đổ bộ của VNCH đã phải rời đảo, trở lại tàu. 

Lúc này, các tàu chiến trên biển đã di chuyển theo đội hình chiến thuật, bộ chỉ huy trên soái hạm HQ-5 chỉ định mục tiêu cho từng chiến hạm thành viên để tiêu diệt. Theo đó, HQ-5 đối đầu tàu Krondstadt 274; HQ-4 đối đầu Krondstadt 271; HQ-10 đối đầu trục lôi hạm 396; HQ-16 đối đầu trục lôi hạm 389. Lúc 10 giờ 22 sáng 19.1.1974, lệnh tác xạ đồng loạt vào các chiến hạm Trung Quốc được ban hành từ HQ-5. Thông tin công khai trước đây cho rằng tàu Trung Quốc đã nổ súng trước. Tuy nhiên, mới đây, nguyên Hạm trưởng HQ-4 Vũ Hữu San xác nhận rằng, lúc bấy giờ, tàu chiến của VNCH đã “chủ động khai hỏa”. Ngay trong những phút đầu, một chiếc Krondstadt đã bị trúng đạn bốc cháy. Sau đó, chiếc Krondstadt thứ hai cũng hư hại và phải ủi vào rạn san hô gần đó để khỏi chìm. Phía VNCH cũng chịu tổn thất khi HQ-4 và HQ-5 đều trúng đạn nhưng vẫn còn chiến đấu được; HQ-16 bị hư hại nặng hơn và phải dần rút khỏi vòng chiến. Riêng HQ-10, là tàu nhỏ nhất, bị bắn chìm và Hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử trận. 

Đến gần 11 giờ, có tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang tăng viện với các tàu tên lửa Komar xuất hiện từ phía xa. Nhận thấy tình thế bất lợi, chỉ huy trưởng Hà Văn Ngạc đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng rời vùng giao tranh. Trong cuộc chiến này, theo con số thống kê chưa đầy đủ, 53 quân nhân VNCH đã bỏ mình vì nước; một số quân nhân và nhân viên khí tượng bị bắt làm tù binh và đã được trao trả sau đó. Phía Trung Quốc có 4 tàu bị bắn hỏng và 18 binh sĩ chết. 

Sau trận chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt, Trung Quốc đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dù thế, trận hải chiến 1974 một lần nữa khẳng định ý chí bất khuất của người Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền. Trước một kẻ thù mạnh hơn và trong một tình hình chính trị chung có nhiều diễn biến bất lợi, các quân nhân đã kiên cường nổ súng vào kẻ xâm lăng. Cuộc chiến đó cũng một lần nữa làm nổi rõ tính phi nghĩa của Trung Quốc tại Hoàng Sa và trên toàn biển Đông về sau, như tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH số 015/BNG sau trận hải chiến 1974 đã vạch rõ: “Các hành động quân sự của Trung Cộng là hành vi xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ VNCH”. Hành động dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ của nước khác đi ngược lại với Hiến chương LHQ, và vì thế, dù cho đã chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa gần 40 năm qua, Trung Quốc mãi mãi vẫn không có được một tư cách hợp pháp đối với vùng lãnh thổ này.  

Tư liệu cho bài viết này được lấy từ Tài liệu Hải chiến Hoàng Sa (Vũ Hữu San, Trần Đỗ Cẩm), qua trao đổi với ông Vũ Hữu San và một số cựu quân nhân tham gia trận hải chiến cũng như tham khảo nhiều tài liệu khác.
Đỗ Hùng

HÔM NAY, KỶ NIỆM 39 NĂM CUỘC HẢI CHIẾN BẢO VỆ HOÀNG SA

CUỘC HẢI CHIẾN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN HOÀNG SA

CỦA VIỆT NAM NĂM 1974

Sau khi quân Pháp rút khỏi Đông Dương, theo Hiệp định Genève 1954, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đảm nhiệm chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa cho đến khi Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực ngày 19-1-1974. Cuộc hải chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa năm 1974 của Hải quân VNCH là một bằng chứng lịch sử rõ ràng cho thấy Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi sử dụng vũ lực để cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay VNCH đang hành xử chủ quyền lâu đời của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và sự thật hiển nhiên của lịch sử.

Bốn chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền của Việt Nam năm 1974 (HQ-4, HQ-5, HQ-10, HQ-16) 

Trên thực tế khi ra tiếp quản quần đảo Hoàng Sa tháng 4-1956 từ quân đội Pháp, Hải quân VNCH phát hiện Trung Quốc đã bí mật chiếm đóng trái phép các đảo phía Đông của quần đảo này. Kể từ đó cho đến khi diễn ra hải chiến 1974, vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam không còn bình yên truớc những diễn biến làm phức tạp tình hình từ phía Trung Quốc. Từ năm 1956, Hải quân VNCH đã phát hiện ngư dân Trung Quốc nhiều lần xâm nhập trái phép các đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa do chính quyền VNCH quản lý. Hiệp định Paris được ký kết ngày 21-7-1973, chấm dứt mọi sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hạm đội 7- Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng rút quân và các thiết bị ra khỏi vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Kể từ đó, các hoạt động xâm nhập trái phép của Trung Quốc lên các đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày càng gia tăng.

ĐÃ CÓ 3264 CHỮ KÝ KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

   

DANH SÁCH KÝ TÊN HƯỞNG ỨNG

LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI 

THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây kêu gọi chính quyền và toàn thể nhân dân thực thi những quyền con người đã được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và những Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ghi nhận và bảo đảm. Trong những quyền đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo Điều 69 Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi bổ sung năm 2001) và theo Điều 19, Điều 21, Điều 22 về những quyền dân sự và chính trị trong Công ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập năm 1982.
Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh những quyền con người phổ quát được ghi trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791, khẳng định “đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.
Trên tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu Quốc hội Việt Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”và Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/3/2005 “quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng”.
Điều 88 BLHS quy định một cách mù mờ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, thực chất là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo đảm. Việc người dân phản biện, phê phán Nhà nước, kiến nghị về luật pháp về chính sách, về bộ máy nhà nước… là những việc làm cần thiết và thường xuyên trong một nhà nước dân chủ, để xã hội tiến bộ. Nhưng với Điều 88 BLHS, công dân có bất cứ hành vi nào như vậy cũng có thể bị trừng trị. Nhiều công dân Việt Nam đã và đang bị khởi tố, truy tố, xét xử, bị án tù về tội danh này, khiến cho lòng dân bất bình, thế giới chê trách việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam.
Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/3/2005 thực chất là một nghị định cấm biểu tình được ban hành trái thẩm quyền và có nội dung vi hiến. Theo các điều 50, 51 Hiến pháp 1992 (được sửa đổi bổ sung năm 2001), quyền con người, quyền của công dân là do Hiến pháp và luật quy định, tức do Quốc hội quy định. Chính phủ không có quyền quy định những quyền đó, càng không có quyền hạn chế, ngăn cản, thậm chí cấm những quyền đó. Ngay sau khi tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 31 ngày 13/9/1945, trong đó đã khẳng định biểu tình là quyền cơ bản trong một chế độ dân chủ, công dân chỉ cần thông báo cho chính quyền địa phương trước khi tiến hành biểu tình. Đến nay sắc lệnh này chưa có luật nào hủy bỏ, mặc nhiên vẫn còn giá trị pháp lý. Nghị định 38 nêu trên vừa trái sắc lệnh này, vừa trái các quy định của Hiến pháp hiện hành và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị, nên phải được hủy bỏ ngay lập tức.
Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào yêu cầu chính quyền các cấp phải bảo đảm thực hiện đúng các quyền con người của công dân đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Chúng tôi đề nghị các luật sư, luật gia, giảng viên luật hãy giải thích sâu rộng quyền con người của công dân cho đồng bào, cho chính quyền, cho những lực lượng như công an, quân đội, dân phòng, cho các tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… để mọi công dân Việt Nam được hưởng những quyền con người như những dân tộc khác trên thế giới, để những giới chức Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người cho đồng bào mình.
Chúng tôi kêu gọi cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ trong các cơ quan chức năng của Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền con người theo Hiến pháp Việt nam và Công ước quốc tế, không mù quáng tuân theo mệnh lệnh vi phạm quyền con người.
Thực thi và đảm bảo quyền con người tại Việt Nam là điều kiện không thể thiếu để xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, như ý nguyện của toàn thể đồng bào.
Để thực thi những quyền này, trước hết Quốc hội hãy hủy bỏ Điều 88 BLHS và Nghị định 38/NĐ-CP/2005, yêu cầu Chính quyền trả tự do cho tất cả những tù nhân công khai bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa mà đã bị quy vào tội danh theo Điều 88 BLHS.
Một lần nữa chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào quyết thực thi những quyền cơ bản của con người và buộc Chính quyền phải tôn trọng và bảo đảm những quyền đó. Để thể hiện sự hưởng ứng, chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước tích cực tham gia và vận động ký tên vào Lời kêu gọi này.
Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành quyền con người ngày càng được nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ.
Ngày 25 tháng 12 năm 2012

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

TRUNG CỘNG LẬP "TỔ ĐIẾU NGƯ" DO TẬP CẬN BÌNH LÀM TỔ TRƯỞNG

Trung Quốc lập "Tổ Điếu Ngư" do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ huy

SGTT.VN - Tổ Điếu Ngư bao gồm các quan chức đầu ngành từ quân đội, tình báo, ngoại giao, công an, hải giám thường trực bám nắm tình hình, ứng phó với các tình huống bất ngờ ở Điếu Ngư/Senkaku.

Ông Tập Cận Bình - Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng CSTQ khóa 18. Ảnh: Guardian.co.uk 

Tờ Epoch Times xuất bản tại Đài Loan ngày 16.1 đưa tin, do tình hình tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang liên tục leo thang và có khả năng nổ ra xung đột, giới chức Trung Quốc đã thành lập "tổ Điếu Ngư" do ông Tập Cận Bình, tổng bí thư kiêm chủ tịch Quân ủy trung ương trực tiếp chỉ huy. 

Tổ Điếu Ngư bao gồm các quan chức đầu ngành từ quân đội, tình báo, ngoại giao, công an, hải giám thường trực bám nắm tình hình, ứng phó với các tình huống bất ngờ ở Senkaku, nhóm đảo do Nhật Bản kiểm soát và Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi là đảo Điếu Ngư.

TRUNG QUỐC DỌA PHẢN CÔNG NẾU NHẬT BẢN NỔ SÚNG TRƯỚC

Trung Quốc doạ phản công nếu Nhật Bản nổ súng trước 

Dân trí - Mạng tin Sankei của Nhật Bản ngày 16/1 dẫn tuyên bố của một viên tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) khẳng định nước này sẽ phản công nếu Nhật Bản nổ súng trước.

>> Nguy cơ chiến tranh Trung-Nhật tại Biển Hoa Đông
>> Quân đội Trung Quốc được lệnh sẵn sàng cho chiến tranh

 Binh sĩ Trung Quốc tại một lễ duyệt binh. 
Binh sĩ Trung Quốc tại một lễ duyệt binh. 

"Chỉ cần Nhật Bản bắn một phát đạn thì điều đó có nghĩa là Tokyo đã khai chiến. Trung Quốc sẽ phản công ngay lập tức mà không cần chờ đến phát đạn thứ hai", Thiếu tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố.

Tuyên bố này của vị tướng Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng trong dư luận Trung Quốc Phần lớn các trang mạng của nước này đều sục sôi tâm lý hiếu chiến, thậm chí còn xuất hiện những bình luận khen ngợi câu nói của Thiếu tướng Bành Quang Khiêm hay kêu gọi "hãy đáp trả bằng bom nguyên tử".

TÀU TUẦN TRA BIỂN TRUNG CỘNG XÂM PHẠM HOÀNG SA

Tàu hải tuần Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa


Trung Quốc hôm qua cử tàu tuần tra đại dương được trang bị bãi đáp trực thăng đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

> Trung Quốc điều tàu hải tuần lớn ra Biển Đông> Philippines phản đối tàu Trung Quốc ra Biển Đông


Tàu Hải Tuần 21 của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm. Ảnh: People's Daily

Xinhua đưa tin, tàu Hải Tuần 21 của Trung Quốc hôm 15/1 rời cảng căn cứ ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, để đến cái gọi là "thành phố Tam Sa" và hôm qua đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chuyến đi nhằm mục đích "tuần tra và thử nghiệm các thiết bị thông tin" dự kiến kết thúc vào ngày 19/1 với tổng hành trình khoảng 600 hải lý.

Ở TA, TÒA XỬ CÔNG KHAI NHƯNG....KÍN

Hình ảnh thường thấy hằng ngày ở cổng TAND TP Hà Nội: người dân chờ đợi, năn nỉ bảo vệ cho vào tòa.

Tòa xử công khai nhưng... kín! 

Tâm Lụa


TT - Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật hành chính đều có điều khoản quy định các phiên tòa được xét xử công khai, mọi công dân đều có quyền tham dự phiên tòa. Thế nhưng thực tế có những phiên tòa đóng kín cửa không lý do.

Hàng chục người dân tập trung trước cổng TAND TP Hà Nội (43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) xin vào xem xét xử. Trước cổng tòa, hai bảo vệ của tòa án và 4-5 người mặc cảnh phục đứng chắn ngay lối vào. Họ kiểm tra rất gắt gao. Ai có giấy triệu tập của tòa mới được qua cổng. Đó là những hình ảnh diễn ra thường ngày ở TAND TP Hà Nội. 

Một phụ nữ với gương mặt khắc khổ chen vào xin bảo vệ cho vào xem xét xử cháu ruột nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bà bị đẩy ra ngoài mặc dù đã hết lời năn nỉ rằng bà đã đi mấy trăm cây số giữa trời lạnh buốt từ 3g sáng mới tới được đây.

Trong tòa án, trước cửa phòng xử 104B, một người đàn ông đứng xin hai công an cho vào trong xem xét xử nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Năn nỉ mãi không được, người đàn ông văng tục, chửi bới ầm ĩ cả dãy hành lang. Khi đó lực lượng công an mới cho ông vào phòng.

ĐẢNG - NHÀ NƯỚC - HIẾN PHÁP - VÀI SUY NGHĨ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992


Đảng – Nhà nước – Hiến pháp
Vài suy nghĩ về sửa đổi Hiến pháp 1992

Nguyễn Trung
15-01-2013

I. Đảng và Nhà nước

Trong thực tiễn đời sống của hệ thống chính trị nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kể từ khi Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất cho thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam – với đòi hỏi tự đặt cho mình là phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng – đã và đang là người nắm quyền lực toàn diện và tuyệt đối mang tính độc quyền toàn trị đối với quốc gia.

Cùng với sự trói buộc của ý thức hệ và sự tha hóa trong thời bình, sự lãnh đạo của Đảng mang tính độc quyền toàn trị như thế trên thực tế đã biến dạng thành sự cai trị, Đảng mới là nhà nước đích thực: Nhà nước đảng trị. Sự tha hóa này khiến Đảng với danh nghĩa là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động… trở thành đảng thống trị.

Với vị thế và quyền lực như vậy của ĐCSVN, Nhà nước trở thành công cụ thực thi quyền lực và quyết định của Đảng, Hiến pháp trở thành công cụ hợp thức quyền lực và việc làm của Đảng. Để biện hộ cho hệ thống chính trị như vậy của đất nước, Hiến pháp 1992 xác định đấy là nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

BBC: CHẤN ĐỘNG! DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NỢ 60 TỶ ĐÔ LA

Doanh nghiệp nhà nước nợ 60 tỷ đôla
Cập nhật: 09:58 GMT - thứ tư, 16 tháng 1, 2013 
Tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước ở thời điểm này là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tức hơn 60 tỷ đôla. Đây là con số gây chấn động được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hôm thứ Tư 16/1 tại Hà Nội.
Báo trong nước cho hay ông thủ tướng dự hội nghị để "lắng nghe tiếng nói từ phía các doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất trong năm tới".

Người đứng đầu chính phủ đã phải nghe báo cáo của ông Phạm Viết Muôn, Phó Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, về tổng quan hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2012, trong đó ông Muôn đưa ra các thống kê giật mình.

Theo báo cáo, tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu bình quân là 1,82 lần (lớn hơn tỷ lệ 1,77 lần của năm 2011). Tổng tài sản/ tổng nợ phải trả là 1,6 lần.

Báo cáo cũng cho hay nợ nước ngoài của các công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty là 158.865 tỷ đồng; tương đương 21,5% tổng nợ phải trả, tăng 11% so với năm 2011.

Các công ty mẹ của nhà nước có số nợ nước ngoài lớn là Điện lực Việt Nam (EVN), Hàng không Việt Nam (VNA)... 

SỰ THẬT VỀ CÁC "QUẢ ĐẤM THÉP" CỦA THỦ TƯỚNG

'Quả đấm thép' báo cáo Thủ tướng lỗ nghìn tỷ, nợ triệu tỷ

TPO- Sáng 16-1, tại buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, báo cáo cho biết thực trạng thua lỗ của các tập đoàn, tổng cty nhà nước năm 2012 cải thiện so với năm trước, nhưng vẫn lên tới hàng ngàn tỷ đồng. 
Nhiều tập đoàn, Tổng cty nhà nước thua lỗ, không đạt kế hoạch đề ra. Ảnh minh hoạ. 

Đây là cuộc làm việc thường niên giữa Thủ tướng với đại diện các tập đoàn, tổng cty nhà nước, được xem như các "quả đấm thép" trong nền kinh tế,  diễn ra tại Hà Nội. 

TUYÊN BỐ CHẤN ĐỘNG CỦA CHỊ BỘ TRƯỞNG Y TẾ

 

Bộ trưởng Tiến chém gió về vi “hành tự phát’ 

“Tất cả (các loại thực phẩm) sẽ phải dán tem mác đầy đủ để người dân khi ăn vào phải đảm bảo sức khỏe, không gây bệnh tật”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tuyên bố chấn động trong chương trình Dân hỏi, Nhà nước trả lời hôm 13.1.

Cần phải nói ngay, những thường dân đang hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ nhiễm K cao nhất thế giới hôm nay chắc chắn sẽ ủng hộ ý tưởng này. Đơn giản, miếng ăn vào mồm đang là một trong những nguồn gây K, hay “Lại”, một trong tứ chứng nan y.

Tuy nhiên, chính sách này sẽ được thực thi thế nào lại là chuyện không dễ. Tuần trước, khi câu chuyện “kẹp chì cho lồng gà Bắc Giang” được đặt ra, đại biểu QH Dương Trung Quốc thẳng thắn bình luận đó là “tình thế”, là một biểu hiện của việc “thiếu tầm nhìn vĩ mô… chỉ quen ứng phó”. “Chính phủ đã không bảo vệ nổi lợi ích người nuôi gà trong nước để gà ngoại, gà “lạ”, gà già, gà hết trứng nhập khẩu tràn lan, thì liệu Chính phủ có bảo hộ nổi cho gà Bắc Giang được không, mặc dù sự bảo hộ này cũng chỉ có thể là giải pháp tình huống, trước mắt và suy cho cùng là vi phạm luật chống độc quyền”- Ông Dương Trung Quốc nói trên báo điện tử Phụ nữ. Ông cũng nói ngay đến tình trạng sẽ xuất hiện “gà Bắc Giang dởm”, bởi “Cái bằng tiến sĩ mà người ta còn làm giả được thì cái nhãn “made in Bacgiang” đáng là cái gì”.