Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Đại đức Thích Thanh Thắng: CHỮ "TÍN" Ở MIỆNG

Chữ "Tín" ở miệng
Đại đức Thích Thanh Thắng

Xã hội Việt Nam đang diễn ra một nghịch lý trong đời sống ứng xử đó là họ vừa kỳ vọng vào chữ “tín” và họ vừa chối bỏ chữ “tín”. Chữ tín là chữ đứng thứ năm trong quan hệ ứng xử của đạo Nho (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Một số người xem chữ “tín” gần với giới “vọng ngữ”(nói dối) của đạo Phật, bởi người không nói dối cũng là người có chữ “tín”.

Những năm gần đây, giới doanh nhân nổi lên trở thành một “giai tầng” mới của xã hội, và chữ tín được quan tâm trở lại tới mức gần như lạm dụng. Đến bất kỳ đâu, gặp bất kỳ doanh nghiệp nào, hầu hết mọi người đều được nghe chữ “tín” thốt ra từ miệng của họ. Nhưng vì sao nhiều người nói về chữ tín như vậy, nhưng xã hội lại ngày càng ít người tin? Cụ thể vừa qua một tác giả bài báo đã phải than rằng, người dân Việt Nam buồn bã đón nhận thông tin nước mình “hạnh phúc thứ hai thế giới”, và ngay lập tức họ chối bỏ cái “hạnh phúc” ấy, vì tự họ biết rõ là nước họ đang có hạnh phúc hay không.

"VIỆT NAM ĐÃ CHUYỂN THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG QUA LUẬT BIỂN"

Bộ trưởng Ngoại giao VN Phạm Bình Minh
"Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục được thể hiện rõ trong Luật Biển. Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh chấp liên quan đến biển đảo bằng các biện pháp hòa bình", Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định. 

- Luật Biển Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua ngày 21/6. Bộ trưởng nói rõ về mục đích và ý nghĩa của văn bản luật này? 

- Là quốc gia ven biển, Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 từ năm 1994. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam chưa có một văn bản luật về biển mà chỉ mới có các quy định trong một số văn bản pháp quy liên quan. 

Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển Việt Nam là một hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước ta, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

Với việc thông qua Luật Biển Việt Nam, lần đầu tiên nước ta có một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý của các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của nước ta.

Với bờ biển dài và các vùng biển rộng lớn, kinh tế biển đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của ta. Việc xây dựng và ban hành Luật Biển Việt Nam là nhu cầu tất yếu nhằm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam.

- Bộ trưởng cho biết khái quát về quá trình xây dựng và những nội dung chính trong Luật Biển Việt Nam?

- Quá trình xây dựng Luật Biển Việt Nam được bắt đầu từ năm 1998 và đã trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội các khóa X, XI, XII. Luật Biển Việt Nam là một luật có nội dung rất lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, các Tuyên bố của Chính phủ năm 1977 và 1982, tổng kết thực tiễn quản lý biển của nước ta, trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các Hiệp định về biển đã ký. Trong quá trình xây dựng Luật Biển Việt Nam, ta cũng đã tham khảo thực tiễn của các nước và cũng cân nhắc lợi ích của ta, lợi ích của các bên liên quan ở Biển Đông và lợi ích chung của khu vực. 

XEM LẠI ALBUM NGÀY NÀY NĂM NGOÁI (LẦN BIỂU TÌNH THỨ 4)

CHÙM ẢNH ĐẸP HÀ NỘI SÁNG 26.6.2011

 

 CHÙM ẢNH CỦA HOÀNG TIẾN CƯỜNG
Hà Nội, sáng 26.6.2011


Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ TRÊN BIỂN ĐÔNG


Cuộc chiến pháp lý trên Biển Đông

SGTT.VN - Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21.6 với 99,2% đại biểu tán thành. Chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa được ghi rõ ngay tại Điều 1 của luật Biển cho thấy Nhà nước ta khẳng định chủ quyền của mình trên hai quần đảo mà các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác lập từ hàng trăm năm trước.

Ngày 24.6, trao đổi với ThS Hoàng Việt, giảng viên đại học Luật TP.HCM đang có mặt ở Hà Nội, ông khẳng định: “Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu trên thực tế hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, ít nhất là từ thế kỷ XVII, khi hai quần đảo này còn là đất vô chủ. Việc các nhà nước phong kiến Việt Nam chiếm hữu hai quần đảo đó là thật sự, rõ ràng, liên tục và hoà bình”.

CHỦ TỊCH NƯỚC: CHẤP NHẬN ĐAU ĐỚN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH CÔNG

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công


TT – Với phong cách gần gũi, cởi mở, bao giờ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẵn lòng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước nhiều vấn đề “nóng” của đất nước, được đông đảo cử tri quan tâm. 

Ngay sau hai buổi tiếp xúc cử tri hôm thứ bảy (23-6), Chủ tịch nước dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện, cũng là những lời chân tình với cử tri.

Chủ tịch nước nói: “Không khí của cuộc tiếp xúc cử tri chiều thứ bảy tại Ủy ban MTTQ VN TP.HCM là khá “nóng”. “Nóng” là phải thôi. Và chính cái “nóng” đó (những ý kiến phát biểu) đã phản ánh được hơi thở của cuộc sống, của đời sống dân sinh, dân chủ ở thực tại”.

Không được bỏ qua bất kỳ biểu hiện tham nhũng nào

“Tôi nghe khá nhiều dư luận về một số trường hợp cán bộ có thu nhập bất thường, sang tận Singapore mua hết biệt thự này đến biệt thự kia, nhưng cũng chưa có điều kiện để kiểm tra, kết luận thực hư như thế nào”
Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG
* Thưa Chủ tịch nước, nhiều cử tri bất bình trước những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thiếu gương mẫu của một bộ phận người có chức vụ cao. Sự việc xôn xao gần đây là vụ xây dựng nhà cửa “hoành tráng” của con trai bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Nhiều cử tri cho rằng với đồng lương của cán bộ, công chức như hiện nay sẽ rất khó làm được cơ ngơi như thế…

- Tôi đã nhiều lần chia sẻ chân tình với cử tri, nếu chống tham nhũng không thành công thì việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 – một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay – đang rất được nhân dân trông đợi sẽ không thể thành công được. Anh không thể nói trước nhân dân rằng mình không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong khi lại tham nhũng, tiêu cực và do vậy, dân cũng sẽ không thể tin bộ máy được trong sạch. Chống tham nhũng thành công thì những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chắc hẳn sẽ tốt dần lên.

NHẬT BẢN CA NGỢI ĐỐI SÁCH BIỂN ĐÔNG CỦA VIỆT NAM



 .
Nhật Bản ca ngợi đối sách biển Đông của Việt Nam
Cập nhật lúc :1:32 PM, 24/06/2012

Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), ngày 21/6, đã đăng một bài viết của phóng viên phụ trách Trung Quốc có tên Isao với tựa đề: “Nhật Bản nên học theo Việt Nam”. 

(ĐVO) Bài báo cổ vũ việc chính phủ Nhật Bản nên bắt chước phương thức ngoại giao của Việt Nam trong các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Bài báo nói rằng “tấm gương” cho Nhật Bản hiện nay chính là Việt Nam. Dù có những thua kém về sức mạnh quân sự, nhưng trên mặt trận ngoại giao, trí tuệ Việt Nam được phát huy rất mạnh mẽ và không hề tỏ ra lép vế so với Trung Quốc.

Đối với vấn đề biển Đông, Việt Nam sử dụng con bài ngoại giao đa phương làm một mũi tấn công sắc bén. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục mua sắm mới và nâng cấp vũ khí từ Liên Bang Nga, đồng thời hợp tác khai thác dầu khí ở các giếng dầu trên biển Đông, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng với Mỹ, xây dựng căn cứ hải quân và tổ hợp bảo dưỡng tàu chiến ở quân cảng Cam Ranh…

Những thành tựu mà đạt được trên mặt trận ngoại giao giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh tổng hợp của mình, trong khi đó quan hệ song phương Việt - Trung cũng không hề bị gián đoạn hoặc làm xấu đi. “Vậy tại sao chính quyền của Thủ tướng Noda Noshihiko lại không học tập theo phương pháp của Việt Nam?”, tác giả Isao đặt vấn đề.

Cũng trong bài viết trên, tác giả Isao cho rằng các chiến lược, chiến thuật của Trung Quốc hết sức đa dạng, diễn ra trên các mặt trận truyền thông, kinh tế hay thậm chí bằng vũ lực. Do vậy, nếu chính quyền Tokyo hoặc Chính phủ Nhật Bản nhân rộng mô hình mua hoặc quốc hữu hóa các đảo tranh chấp thì mâu thuẫn Nhật – Trung sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Hiện nay, tranh chấp ở đảo Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Để đối phó với kế hoạch mua đảo của chính quyền thành phố Tokyo, phía Trung Quốc liên tục tập trung công kích vào thị trưởng thành phố này ông Ishihara Shintarō.

Báo chí Trung Quốc mô tả ông Ishihara Shintaro là một nhân vật chính trị hiếu chiến – một hiện thân của các phi công cảm tử Kamikaze của Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương hồi Thế chiến 2. Theo đó, ông này từng kêu gọi vũ trang Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, điều mà ông cho rằng có thể thực hiện trong vòng một năm. “Một chính trị gia như thế có thể sẽ đưa Nhật Bản vào một vòng xoáy chiến tranh mới”, truyền thông Trung Quốc nhận xét. Thực chất các chỉ trích vị thị trưởng Tokyo là đòn đánh gián tiếp nhắm vào chính quyền trung ương Nhật Bản.

Bài báo cho rằng nếu Tokyo vẫn còn e ngại Trung Quốc và vẫn giữ thái độ ngoại giao hòa hoãn như hiện nay thì sẽ rất khó khăn trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo của Nhật Bản.

Theo nhà báo Isao, Nhật Bản nên học tập theo cách trên, ngoài quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, Nhật Bản cũng nên tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, Ấn Độ, cũng như tìm cách gia tăng tính ổn định và thân thiết với đất nước có khả năng khắc chế Trung Quốc là Nga.

Hiện nay Nhật Bản vẫn xem Nga là một mối đe dọa ở phía Bắc, hai nước đang có tranh chấp chuỗi đảo. Tranh chấp này là trở ngại chính khiến hai nước chưa thể ký hiệp ước hòa bình dù Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã qua hơn 60 năm. Bốn hòn đảo thuộc Kurils thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô sau khi quân đội nước này chiếm được vào những ngày cuối cùng của Thế chiến 2. Người Nhật sinh sống trên các đảo khi đó bị trục xuất, thay thế bằng người Nga.

Trong khi đó quan hệ Nga – Trung được đánh giá là nồng ấm và “vững như bàn thạch”, nếu Nhật Bản vừa muốn dùng Nga để khắc chế Trung Quốc vừa muốn thu hồi lại vùng chuỗi đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc) là một việc rất khó khăn. Do đó, Nhật Bản cần có một chiến lược linh hoạt và lâu dài.

Hoàng Anh
Nguồn: Đất Việt.

RFI PHỎNG VẤN ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG VỀ LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Biển Đông: Lãnh đạo Việt Nam cần có dũng khí, đặt quyền lợi quốc gia trên hết


Hải quân Việt Nam tuần tra tại Trường Sa. Reuters

Thụy My
 
Như chúng ta đã biết, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Biển, trong đó khẳng định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngay lập tức Trung Quốc đã kịch liệt phản đối, triệu đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh lên để kháng nghị, đồng thời nâng cấp hành chính vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quốc vụ viện tức Quốc hội Trung Quốc cũng đòi hỏi Quốc hội Việt Nam phải « sửa đổi ».

Việc Luật Biển được thông qua với số phiếu áp đảo đã được người dân Việt Nam, đặc biệt là các nhân sĩ trí thức đón nhận như thế nào ? Chúng tôi đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

RFI : Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, ông có nhận xét như thế nào về việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Biển ? 

Luật gia Lê Hiếu Đằng : Chúng tôi rất hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển, trong đó có điều khoản xác định Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc Việt Nam. Đây là một cơ sở pháp lý để cho nhân dân Việt Nam đấu tranh, cũng như khẳng định với thế giới chủ quyền Việt Nam trong các vùng biển đảo mà Trung Quốc hiện nay đang ngày càng tìm cách để khẳng định là của họ, bất kể luật pháp quốc tế. Nghị quyết của Quốc hội tạo cái khung pháp lý để mình đấu tranh trong nước cũng như ở khu vực và trên thế giới.

Theo tôi đây là hơi chậm, bởi vì tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như việc Trung Quốc khẳng định đường lưỡi bò hình chữ U, đáng lẽ mình phải có phản ứng nhanh. Nhưng dù sao chậm còn hơn không.

Bên cạnh đó chúng tôi phản đối thái độ xấc láo, trịch thượng của Trung Quốc khi Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết về Luật Biển. Mà có thể nói họ phản ứng rất nhanh. Và họ trịch thượng ở chỗ là họ triệu tập đại sứ của mình đến để phản đối. Trong khi đó thì họ bách hại ngư dân mình, họ có những hành động ngăn cản các tàu khai thác dầu khí của mình, thì mình lại không triệu tập đại sứ của họ ! 

Tôi cho đây là một quan hệ không bình đẳng. Tôi chưa thấy lần nào Việt Nam triệu tập đại sứ Trung Quốc đến. Trong khi đó mình vừa ra Luật Biển là họ đã triệu tập đại sứ của mình, và ngay lập tức họ nâng cấp lên thành một đơn vị hành chính cao hơn ở Hoàng Sa và Trường Sa. 

Luật Biển thì Quốc hội đã thông qua, nhưng vấn đề ở đây là tôi nghĩ chúng ta phải có biện pháp thực hiện luật đó như thế nào, để bảo vệ vùng biển, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chứ còn nếu có luật rồi mà vẫn cứ để ngư dân bị bách hại như vậy thì không được. Tôi đề nghị chính phủ Việt Nam phải có những biện pháp kiên quyết hơn nữa.

RFA PHỎNG VẤN ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC VỀ LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Phỏng vấn ĐB QH Dương Trung Quốc về Luật Biển Việt Nam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Thủy thủ Việt Nam trên đảo Phan Vinh trong quần đảo Trường Sa. EyePress News
Thủy thủ Việt Nam trên đảo Phan Vinh trong quần đảo Trường Sa. EyePress News
Cuối cùng sau nhiều năm chờ đợi Luật Biển Việt Nam đã chính thức được thông qua trong phiên họp thứ ba của Quốc hội khóa 13 với số phiếu gần như tuyệt đối 495/496 phiếu.

Mặc Lâm phỏng vấn Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc để biết thêm chi tiết về quyết định được xem là quan trọng này.

Phải có

Mặc Lâm: Xin ông cho biết Luật Biển được Quốc Hội đưa ra trong thời điểm này có do một yếu tố nào không, hay là đã có quy định trước là sẽ được thông qua vào ngày hôm nay không, thưa ông?

Hơn thế nữa, Việt Nam đã tham gia vào UNCLOS 1982 rồi vì thế việc ra Luật Biển càng sớm càng tốt và cũng là mong ước của người dân cũng như mong muốn của Quốc Hội. ĐB QH Dương Trung Quốc
Ông Dương Trung Quốc: Là người theo dõi hoạt động của Quốc Hội và tôi được biết rằng Luật Biển được chuẩn bị rất lâu rồi, bởi vì ta đã biết Việt Nam là quốc gia có 3.200 cây số bờ biển, rất nhiều đảo và hải đảo, và quần đảo, mà chưa có luật thì hơi vô lý. Hơn thế nữa, Việt Nam đã tham gia vào UNCLOS 1982 rồi vì thế việc ra Luật Biển càng sớm càng tốt và cũng là mong ước của người dân cũng như mong muốn của Quốc Hội.

Luật Biển không chỉ đáp ứng yêu cầu về vấn đề bảo vệ chủ quyền mà ngay cả vấn đề muốn phát triển kinh tế biển thì cũng phải có hành lang pháp lý. Có thể nói rằng tôi đã chứng kiến nhiều lần và cá nhân mình cũng đã nhiều lần đề nghị Quốc Hội sớm thông qua. Tuy thông báo chính thức cho biết việc chuẩn bị chưa thật chu đáo, nhưng ở thời điểm này tôi nghĩ kỳ họp trước thì đã thảo luận rồi, kỳ họp này thông qua thì nó là quy trình bắt buộc và cho ra vào thời điểm này là thích hợp mặc dù cá nhân tôi cho rằng hơi muộn.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Thư giãn cuối tuần

Ông A bật diêm xem xăng còn hay hết. Xăng còn. Nạn nhân thọ 49 tuổi. 

*
Có một người tên là Vui. Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.
Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."

*
Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :
"Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo LV xịn !!!!!!".
Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :"Không, em ở truồng quen rồi!"

*
Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép: "Cô gái dẫn anh lính về làng..." (ngừng 1 lúc) xong chửa".....

*
Vợ ngủ mơ, hét "chồng em về đấy". Chồng phóng luôn qua cửa sổ. (Quên mặc quần áo, hahaha)...

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Báo Nhân Dân: QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT BIỂN VIỆT NAM


QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Cập nhật lúc 17:51, Thứ năm, 21/06/2012 (GMT+7)


NDĐT – Luật Biển Việt Nam đã được 495/496 đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua. Đây là luật có tỷ lệ số đại biểu tán thành cao nhất trong số năm dự thảo luật và nghị quyết được Quốc hội biểu quyết sáng 21-6.

Thể hiện chủ quyền của Việt Nam về biển

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, ngày 15-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật biển Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật này, đồng thời đóng góp thêm ý kiến về một số vấn đề cụ thể. Nhiều ý kiến bổ sung của đại biểu đã làm tăng thêm tính mạnh mẽ của các điều luật nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam với vùng biển.

Một số đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “toàn vẹn và đầy đủ” khi quy định về chủ quyền của Việt Nam đối với lãnh hải, vùng trời, vùng nước và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (khoản 1 Điều 12).

Tiếp thu ý kiến này, khoản 1 điều 12 đã thể hiện như sau: “Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.” Điều này cũng phù hợp với tinh thần Tuyên bố của Chính phủ về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam năm 1977”.

Nhiều đại biểu đề nghị quy định rõ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngay tại Điều 1 của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị cần quy định trong Luật này vị trí địa lý của các đảo, quần đảo. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, vị trí của các đảo, quần đảo đã được thể hiện trên hải đồ của Việt Nam và được sử dụng chính thức trong các hoạt động quản lý biển, đảo, quy hoạch phát triển kinh tế biển, an toàn hàng hải… Vì vậy, khoản 3 Điều 20 đã được bổ sung như sau: “Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo được xác định theo quy định tại các điều 9, 11, 13, 15 và 17 của Luật này và được thể hiện bằng hải đồ, bản kê tọa độ địa lý do Chính phủ công bố”.

Các đại biểu tán thành với quy định của dự thảo Luật về việc công nhận đường cơ sở đã được Chính phủ công bố năm 1982. Đồng thời đề nghị, ở những nơi chưa có đường cơ sở cần giao Chính phủ xác định và công bố sau khi được sự đồng ý của Quốc hội.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

BBC: TRUNG QUỐC PHẢN ĐỐI LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM

Trung Quốc phản đối luật biển của VN

Trung Quốc ngay lập tức phản đối Luật Biển Việt Nam mà Quốc hội ở Hà Nội thông qua trong cùng ngày 21/6. 

Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đã triệu đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thọ tới để "đưa ra phản ứng nghiêm khắc" về luật mà Trung Quốc gọi là "vi phạm chủ quyền của Trung Quốc".
Báo chí Việt Nam cho hay ngay Điều 1 của Luật Biển đã quy định về quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang chiếm giữ một phần cũng như quần đảo Hoàng Sa vốn hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của Trung Quốc từ năm 1974 sau trận hải chiến mà Việt Nam Cộng hòa thua cuộc.

Trung Quốc luôn tuyên bố Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa) thuộc về nước này.

Lời văn phản đối trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn: "Chính phủ Trung Quốc tuyên bố: Tây Sa hải đảo và Nam Sa hải đảo là lãnh thổ Trung Quốc. Các đảo này và vùng phụ cận thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm của Trung Quốc.

"Bất cứ nước nào đưa ra đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và theo đó áp dụng bất cứ hành động nào đối với quần đảo Tây Sa và Nam Sa đều là phi pháp và vô hiệu."

Trong khi đó Luật Biển của Việt Nam cũng khẳng định "đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam".

TIN VUI: SÁNG NAY, QUỐC HỘI VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT BIỂN


Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam

(VOV) - Sáng 21/6, với 495/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 99,2%), Quốc hội đã thông qua Luật Biển Việt Nam. 

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật biển Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Quảng cáo với 484 đại biểu tán thành (chiếm 97,39%) trong tổng số 487 đại biểu tham gia biểu quyết.

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 478 đại biểu tán thành thông qua (95,79%).

Về Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, 473 đại biểu tán thành (94,79%).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn vối 484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,19%./.

XIN LỖI! EM KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ BÁO

Xin lỗi! Tôi không phải là nhà báo

 

Nguyễn Xuân Diện tỏ ra khá dè chừng khi tiếp xúc với báo giới. Và việc đầu tiên anh làm khi đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn của tôi là: đặt một chiếc máy ghi âm của anh song song bên cạnh máy ghi âm của tôi…

Tôi có cảm giác anh rất “đề phòng” với cánh phóng viên…

Đúng vậy! Thứ nhất, khi tiếp xúc với một số nhà báo tôi cảm thấy không hài lòng. Họ cứ thế đăng mà không hề gửi lại cho tôi đọc trước.

Thứ hai là có một số nhà báo, nhất là những nhà báo trong lĩnh vực truyền hình luôn cho rằng được lên báo chí, được xuất hiện trên truyền hình là vinh dự lớn cho nhân vật. 

Và thứ ba là các tòa soạn báo bây giờ thường có xu hướng chạy theo lượng người mua nên họ hay khoét sâu vào những chuyện giật gân, câu khách, riêng tư, trong khi mục đích chuyển tải thông tin và thông điệp của báo chí không phải như vậy. 

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

YÊU CẦU BÁO CÁO KHẨN VỀ VỤ NGƯỜI TQ NUÔI CÁ TRÊN VỊNH CAM RANH

Yêu cầu báo cáo khẩn về việc người Trung Quốc “đóng bè” trên vịnh Cam Ranh

 

Ai cũng biết, Cam Ranh là một quân cảng “nhạy cảm” về chiến lược quân sự, nhưng từ những bè cá của người Trung Quốc này có thể “nhòm” khá rõ quân cảng.

Chiều 31.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Thành ủy Cam Ranh cho biết, đã chỉ đạo UBND thành phố rà soát lại các hoạt động kinh doanh, thu mua, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP.Cam Ranh. Qua đó, những cơ sở, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

Bè nuôi cá của người Trung Quốc trên vịnh Cam Ranh - Ảnh: Nguyễn Chung

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn số 2912/UBND-VX, yêu cầu TP.Cam Ranh báo cáo công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Cam Ranh cho UBND tỉnh trước ngày 8.6.

Không cấp phép nuôi trồng thủy sản

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Ớt, Phó phòng Kinh tế TP.Cam Ranh cho biết: “Hiện tại vịnh Cam Ranh có đến 800 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 11.400 lồng nuôi, chủ yếu là nuôi trồng tự phát. Không một cá nhân hay doanh nghiệp nào được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên vịnh này”. Đây quả là một kiểu quản lý khó hiểu của chính quyền địa phương. 

Ông Ớt cũng thông báo rằng, những trường hợp vi phạm, người địa phương cũng như người nước ngoài đều sẽ bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc người Trung Quốc thu mua hải sản, nuôi cá trên vịnh Cam Ranh có bị phạt không thì ông Ớt từ chối cung cấp thông tin.

Được biết, tại Cam Ranh có 4 cơ sở thu mua hải sản và 1 cơ sở nuôi bè với rất nhiều lồng cá là của người Trung Quốc, nhưng “núp bóng” công ty của người Việt Nam. Trong đó cơ sở nuôi bè trên biển là của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Song Phong (TP.HCM). Ông Ớt cho biết, năm 2007, công ty này đã bị xử phạt vì không có giấy phép hoạt động, nhưng đến nay họ vẫn chưa chấp hành.

Rất gần quân cảng Cam Ranh

Những người dân ở P.Cam Linh, TP.Cam Ranh đều nhẵn mặt với những cái tên A Giót, A Xìu từ gần 10 năm trước, giờ lại thêm A Cang, A Ngán, A Keng, A Hải… Từ chỗ nói tiếng Việt “bằng tay”, giờ một số đã nhuần nhuyễn tiếng Việt khi trao đổi, mua bán. Thậm chí như A Giót đã lấy vợ là người Cam Ranh này. 

Bè nuôi cá của người Trung Quốc nằm cách cảng Cam Ranh khoảng 300 m về phía đông, có những ngôi nhà lợp tôn được thiết kế kiên cố, mỗi bè rộng khoảng 100 m2, có hàng chục lồng nuôi cá được kết với nhau. 

Anh Công nói: “Bè cá của mấy người Trung Quốc lớn nhất nhì ở đây. Họ thu mua cá nhỏ của người dân, sau đó đưa về “vỗ béo” xong mới cho xuất”. 

Từ những gã thương hồ lang thang, giờ những người Trung Quốc này thành những ông chủ, thuê hẳn một đội quân khá đông người Việt làm công cho họ.  Từ những bè cá của người Trung Quốc này có thể “nhòm” khá rõ quân cảng Cam Ranh.

Nguyễn  Chung

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

TỊNH ĐẾ LIÊN - ĐÓA SEN QUÝ HIẾM TRÊN TRẦN GIAN

Đóa sen quý hiếm Tịnh Đế Liên

Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế". 

Sen Tịnh đế có nhiều cách giải thích về tên gọi, nhưng căn bản là 2 hoa sen nở trên cùng một cuống, và vì ít ai gặp nên được coi như một điềm lành, chỉ sự thịnh vượng sung túc may mắn. Bức ảnh hoa sen Tịnh Đế Liên này do kiến trúc sư Đoàn Đức Thành chụp tại Bắc Ninh năm 2011.
Sen Tinh Đế ngày xưa ở Đồng Tháp Mười rất nhiều, đi vào câu ca dao: "Bao giờ cho được thành đôi - như san Tịnh Đế một chồi hai bông". Ảnh do tác giả Kimchiho chụp tháng 8/2011.
Còn theo truyền thuyết Trung Quốc thì sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi. (Ảnh là sen Tịnh Đế Liên màu trắng tại Trung Quốc)
Khu vực huyện Thuận Thành và Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh được cho là nơi có thể tìm thấy hoa sen Tịnh Đế Liên, tuy nhiên cũng đã có người chụp được sen đôi tại hồ sen Tây Hồ.
Sen Tịnh Đế được tìm thấy tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Hai hoa sen khá lệch nhau về kích cỡ nhưng vẫn cùng một cuống. Theo chủ đầm thì giống sen này nguồn gốc từ sen Tây Hồ.
Một bông Tịnh Đế khác được tìm thấy cũng ở huyện Thuận Thành do một người chủ đầm sen hái được mang lên chợ Quảng Bá.
Thấy rõ hai bông sen có chung một cuống.
Chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh sen Tịnh Đế là một loài riêng biệt
Chỉ có thể tạm kết luận rằng đây là một hiện tượng dị biến trên hoa sen, vì có thể tìm thấy loại sen này ở nhiều nơi khác nhau và và trên các loài sen ta, sen trăm cánh, sen trắng đều có.
Những khoảng khắc khá thú vị của tự nhiên với sen như chim chóc...
Một chú bọ ngựa giương càng trên đầu búp sen hồng.
Những bông lúa nặng trĩu hạt bao bọc cánh sen hồng - loài hoa với vẻ đẹp thanh tao thuần khiết được chọn là Quốc Hoa của Việt Nam.
Anh Tuấn
Nguồn: VNE