Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

TIN NÓNG: VỤ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT ÔNG TRỊNH XUÂN TÙNG, TÒA TUYÊN 4 NĂM TÙ


Sáng nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 01 năm 2012, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh - người đã đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng hồi tháng 3 năm 2011 đã được tiến hành. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h30. 

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 9h45 phút. 

Được biết, Nguyễn Văn Ninh bị truy tố tội danh theo điều 97 - Bộ luật Hình sự (BLHS): "Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ" với khung hình phạt: từ 2 đến 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, theo quan điểm gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, tên Ninh phải bị truy tố với tội danh "Giết người", theo điều 93 BLHS, với khung hình phạt cao nhất từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong các biên bản lấy lời khai có liên quan của các nhân chứng cho thấy, tên Ninh cùng các dân phòng đã từ chối đưa ông Trịnh Xuân Tùng đi cấp cứu, khi nạn nhân và người nhà đề nghị van xin.

Tàn nhẫn hơn là những người trực ban vào tối xảy ra sự việc, đã còng tay, từ chối cho con gái nạn nhân là Trịnh Kim Tiến cho bố mình ăn uống.

Theo biên bản và ảnh gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng công bố, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím, xây xát, và có các dấu hiệu bị chấn thương bên trong do ngoại lực tác động.

Trong hồ sơ vụ án đưa ra xét xử, không thấy nhắc đến trách nhiệm có liên quan của những dân phòng và những người trực ban có mặt lúc sự việc xảy ra và tại đồn công an Thịnh Liệt.

Điều này đã được gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng và luật sư bào chữa liên tục nhắc đến trong hồ sơ. 

Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Nguyễn Văn Ninh là 3 - 4 năm tù giam. Sau đó là phần tranh luận của các luật sư. 

Trong phiên tòa sáng nay, các nhân chứng có liên quan của bên bị cáo không có mặt. Luật sư của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng đã dự đoán được điều này. 

Luật sư bên bị cáo Nguyễn Văn Ninh đề nghị tòa xem xét mức án treo. 

12:00 Phiên tòa tạm dừng để nghỉ trưa, và sẽ tiếp tục vào lúc 14h ở phần nghị án. 

14:00: Phiên tòa tiếp tục làm việc và đi vào phần nghị án. 

Toàn tuyên án Nguyễn Văn Ninh 4 năm tù giam. 

Gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng đồng loạt phản đối, người mẹ già khóc con ngất lên ngất xuống giữa phiên tòa.

Ngày sau khi phiên tòa kết thúc, những người quan tâm đến phiên tòa, người thân và bạn bè Trịnh Kim Tiến đã đi bộ từ tòa án về nhà cùng với ảnh nạn nhân Trịnh Xuân Tùng. 

"1 mạng người - 4 năm tù cho trung tá công an giết người" - đó là thông điệp nhức nhối mà Kim Tiến muốn nhắn nhủ đến tất cả chúng ta.

Được biết, gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng sẽ tiếp tục kháng án.

Trực tiếp: 
CHÙM ẢNH LÚC 16h - 15h40 TỪ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 .
Trời cao có thấu chăng trời!

 Đánh chết người, Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh chỉ bị tòa tuyên 4 năm tù giam

 Nước mắt người nhà nạn nhân

 Người nhà nạn nhân sẽ đi bộ về để phản đối quyết định của toà - đường Hai Bà Trưng

 Những hình ảnh thương tâm còn đọng mãi trong ký ức người nhà nạn nhân

 Nhiều người dân đang rất bức xúc

 Người nhà ông Tùng đang đi dọc phố Huế, rất nhiều người ngóng xem, phần lớn đều bức xúc


 Cô Kim Tiến vừa đau đớn vừa bức xúc - một mạng người có 4 năm tù

 Bạn bè của gia đình ông Tùng cũng rất bức xúc

 

Cô Trịnh Cẩm Tú, con gái thứ 2 của ông Tùng. Ông Tùng là trụ cột của gia đình trước lúc bị đánh chết

 Tuy chỉ có một nhóm nhỏ nhưng cũng thu hút rất đông người đi đường bức xúc theo dõi

 Anh cảnh sát giao thông cũng có vẻ chia sẻ bức xúc với gia đình người bị hại

Nguyễn Xuân Diện tổng hợp. Ảnh: Đ.V.L


Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

BÁO ĐẢNG CA NGỢI MIẾN ĐIỆN "DÂN CHỦ HÓA"!

Báo Đảng ca ngợi Miến Điện 'dân chủ hóa'

Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa có bài ca ngợi tiến trình dân chủ và hòa giải dân tộc ở Miến Điện.


Trong bài viết ngắn mang tựa đề 'Hòa giải dân tộc', tác giả Nguyễn Đức nhận định rằng "Tiến trình dân chủ và hòa giải dân tộc ở Myanmar (Miến Điện) đã có những bước đột phá quan trọng trong năm 2011".

Cây bút của báo Nhân Dân nói tiến trình này mới đây lại có thêm 'bước tiến mới', là việc ngay đầu năm 2012, chính quyền Miến Điện đã chính thức công nhận đảng đối lập - Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi. 

"Việc công nhận NLD mở đường cho đảng này có thể tham gia cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung dự kiến vào ngày 1/4 tới." 

Theo tác giả Nguyễn Đức, đây là "bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc và xây dựng chính quyền dân sự thực thụ ở Myanmar".

Đây là lần đầu tiên trên tờ báo Đảng mang tính chính danh, có ý kiến khen ngợi một cách trực tiếp và công khai quá trình dân chủ, đa đảng ở quốc gia Asean vốn bị cô lập này.

Cũng là lần đầu tiên, báo Nhân Dân khen ngợi các động thái của một số quốc gia phương Tây trong quan hệ với Miến Điện, mà bài viết gọi là "để cổ vũ tiến trình" dân chủ ở nước này.

Bài báo còn nhận định rằng những chuyển biến ở quốc gia sẽ giữ ghế Chủ tịch Asean vào năm 2014 "đang mở ra giai đoạn phát triển mới không chỉ ở nước này mà còn cả trong khu vực Asean".

Tuy nhiên tác giả không đi sâu phân tích giai đoạn phát triển mới của Asean, trong đó có Việt Nam, như thế nào.

Bài viết của báo Nhân Dân kết thúc bằng kêu gọi: "Trước hết, các nước phương Tây cần sớm bãi bỏ cấm vận đối với nước này".

Thắt chặt quan hệ

Cùng hôm thứ Tư 11/1, khối Asean cũng lên tiếng kêu gọi phương Tây bỏ cấm vận với Miến Điện.

Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong nói với các phóng viên sau cuộc họp bộ trưởng ngoại giao Asean tại Siem Reap rằng toàn bộ các quốc gia trong khối đều thống nhất ủng hộ việc chấm dứt cấm vận kinh tế đối với Myanmar.

Campuchia là chủ tịch Asean trong năm 2012.

Tuy năm 2011, Asean cũng từng kêu gọi phương Tây bỏ cấm vận đối với Miến Điện, bối cảnh chính trị trong nước Miến Điện lúc đó chưa có các thay đổi mạnh mẽ như hiện nay.

Những diễn tiến mới đây, như trả tự do cho tù chính trị hay công nhận đảng đối lập NLD, đã mang lại nhiều hy vọng, trong đó có việc năm 2014 Miến Điện đủ tự tin nhận chiếc ghế chủ tịch từ tay Campuchia.

Việt Nam và Miến Điện gần đây đã có nhiều cử chỉ xích lại gần nhau. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm chính thức Miến Điện nhân dịp tham gia Hội nghị Tiểu vùng sông Mekong hồi giữa tháng 12/2011.

Các công ty Việt Nam đang dự kiến đầu tư nhiều triệu đôla vào kinh tế Miến Điện.

Nguồn: BBC Tiếng Việt.


BBC: TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN ĐÒI EU GÂY SỨC ÉP

Tổ chức nhân quyền đòi EU gây sức ép

Các tổ chức nhân quyền kêu gọi EU gây sức ép với Việt Nam tại cuộc đối thoại nhân quyền sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12/01.

HRW lưu ý trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng

Trước cuộc gặp, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch- HRW) từ New York ra báo cáo dài, khuyến nghị EU “gây sức ép để Việt Nam thả hết tù nhân chính trị và đưa ra những cải thiện cụ thể về tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tôn giáo”.

Ba tổ chức khác cũng đưa ra một tuyên bố chung phê phán hồ sơ nhân quyền ở Việt Nam.

‘Lăm lăm bỏ tù’

HRW cho biết họ gửi cho EU một bản góp ý 15 trang, yêu cầu Việt Nam cải thiện bốn lĩnh vực “chủ chốt”.

“Giới ngoại giao Việt Nam thích quảng cáo với các đối tác nước ngoài về sự tôn trọng pháp trị ở đất nước mình”, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của HRW nói.

“Nhưng một hệ thống tư pháp lăm lăm bỏ tù những người phản kháng ôn hòa thể hiện điều ngược lại với những cam kết rỗng tuếch của chính quyền”.

Theo HRW, trong năm 2011, có ít nhất 33 blogger và nhà vận động nhân quyền bị kết án hình sự, và 27 nhà vận động khác bị bắt và chờ điều tra/xét xử.

HRW nhắc đến cả trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng, gọi người này là “nhà vận động quyền lợi đất đai” mặc dù thực tế bà được biết qua việc tham gia biểu tình chống Trung Quốc.

Hôm 6/1/2012, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị vẫn nói: “Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho biết Bùi Thị Minh Hằng đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng”.

“Việc xử lý trường hợp này phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam”.

HRW cũng kêu gọi EU đề cập “nạn công an và cán bộ lạm dụng trại viên trong các trung tâm quản chế và trừng phạt các hành vi lạm dụng đó”.

Tổ chức này kêu gọi “chấm dứt cưỡng ép lao động trong các trung tâm cai nghiện, trại cải tạo, và trung tâm quản lý người lao động tình dục và người vô gia cư”.

Đòi tăng sức ép

Trong khi đó, ba tổ chức - Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn - ra tuyên bố chung cũng nhân cuộc đối thoại này.

Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện vì đây là cuộc đối thoại nhân quyền cấp cao đầu tiên, mặc dù Việt Nam và EU đã nhiều lần đối thoại trước đây.

Bà Souhayr Belhassen, Chủ tịch FIDH, tuyên bố: “Liên Âu phải lấy mọi biện pháp cần thiết, với quyết tâm chính trị cần đủ, tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam để nhà cầm quyền bảo vệ thay vì tống vào tù những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền”.

clip_image002
Hiệp định về hợp tác và đối tác giữa EU và Việt Nam (PCA) có thể được ký trong năm 2012

Bản tuyên bố lưu ý cuộc đối thoại “diễn ra vào lúc những đàn áp chống giới ly khai và bỏ tù các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền tiếp diễn từ năm 2009, mà những án lệnh cuối cùng vừa xẩy ra cách đây chưa đầy hai tuần lễ”.

Ba tổ chức này đề cập cụ thể vụ xử tù cuối tháng 12 năm ngoái với bà Hồ Thị Bích Khương và Mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Họ cũng yêu cầu EU gây áp lực trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện không được Việt Nam công nhận.

Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, cũng là phát ngôn nhân cho Viện Hóa Đạo.

Hồi tháng 12, Đại sứ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Franz Jessen, nói EU sẽ hợp tác sâu sắc hơn với Việt Nam trong những vấn đề nhân quyền, chống tham nhũng, tự do báo chí…

Ông hy vọng Hiệp định về hợp tác và đối tác giữa EU và Việt Nam (PCA) sẽ được ký trong năm 2012.
Nguồn: bbc.co.uk
Nguồn: Bauxite VietNam.

THƯ GỬI CON GÁI TRỊNH KIM TIẾN


Kim Tiến, con gái của ba;

Cuối cùng thì phiên tòa xử kẻ đánh chết cha con vẫn phải mở. Sự chậm trễ này, ba nghĩ người ta còn xin ý kiến, còn bàn bạc làm sao vừa nhẹ tay đối với kẻ thủ ác, vừa giữ được hình ảnh tốt đẹp của lực lượng gọi là công an nhân dân, vừa xoa dịu được dư luận. Gần một năm qua, con vất vả trên hành trình tìm công lý cho cha con. Ba chưa vội chúc mừng con vì còn phụ thuộc vào kết quả phiên tòa nhưng dẫu sao đây cũng là kết quả ban đầu nhờ vào sự nỗ lực của con trong gần một năm qua. Mà mừng làm sao được con, khi có thêm một người lâm vào cảnh tù tội nhưng không thể bỏ qua vì yêu cầu bảo vệ pháp luật. Hẳn con biết chuyện cụ Hồ đã từng gạt lệ khi ký bản án tử hình một cán bộ quân đội trong vở kịch “Đêm trắng”.

Ba biết, con cũng như ba, chẳng sung sướng gì khi kẻ đánh chết cha con phải chịu một lời tuyên án nặng nề. Nhưng rồi lại bị tâm lý giằng xé. Khi người ta đánh cha con, họ có nghĩ đến sự đau đớn của cha con không? Khi ngăn cản con cho cha ăn, khi không cho gia đình đưa cha con đi bệnh viện, khi cha con vào viện, tay còn phải đeo còng, khi nói với bác sĩ cha con là tội phạm … thì họ có chút nhân tính nào không? Mà kể chi đến nhân tính, họ bất chấp tất cả từ khi cha con nguy kịch đến tính mạng cho đến khi chết, có nghĩa là họ thách thức cả pháp luật.

Nhưng điều quan trọng hơn là, con muốn pháp luật phải được thực thi, oan khuất của cha con được sáng tỏ. Con muốn trên đời này không còn ai phải chịu nỗi đau mất cha, mất người thân bởi những kẻ coi thường pháp luật. Con không muốn những tai họa xảy ra đến với gia đình con còn có thể xảy ra đối với những gia đình khác. Một bản án nghiêm khắc, đúng pháp luật mới có thể răn đe những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hành hạ dân. Chỉ có bản án nghiêm minh, công bằng thì pháp luật mới được tôn trọng.

Ba hiểu, việc đòi hỏi công lý của con không xuất phát từ sự hận thù. Điều đó khiến ba tôn trọng và nể nang con.

Ba rất đau buồn và thất vọng trước hiện thực xã hội. Pháp luật đang bị chà đạp một cách trắng trợn. Cha con chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân bị chết khi rơi vào tay công an trong mấy năm gần đây. Lối hành xử với dân của công an và những người có chức quyền ngày càng mang nặng tính bạo lực, coi thường luật pháp. Vì sao chúng có thể ngang ngược, lộng hành đến như thế? Ba đã trải qua gần chục năm khiếu kiện với nhiều vụ việc, của ba có, của bà con cùng sống chung một dải đất với ba có. Ba từng gặp những kẻ gọi là đầy tớ của dân trâng tráo, chây ỳ, vô liên sỉ vô cùng. Trong các vụ ba theo đuổi, chính quyền, cơ quan tư pháp làm hết sức bậy bạ nhưng chưa có khi nào nhận sai về mình. Đó là ba nói về những công văn trả lời, còn đa phần, họ lờ đi vì không biết bênh vực cho cấp dưới như thế nào.

Cũng qua quá trình đi khiếu kiện, ba hiểu sở dĩ chúng dám như thế là vì chúng được cả một hệ thống bao che rất chặt chẽ từ trên xuống dưới, không làm gì được.

Con gái thương yêu;

Hai mươi tuổi, con đã phải gánh lên vai trách nhiệm của người chủ gia đình vì mẹ con quá đau đớn trước cái chết của cha con, tinh thần không còn đủ tỉnh táo. Lẽ ra tuổi con là tuổi yêu đương, tuổi học hành, tuổi vui chơi với bạn bè, tuổi còn được cha mẹ chiều chuộng không phải lo lắng gì. Thế mà, con vừa phải chất lên vai những việc cha con đang làm dở, vừa lo đi tìm công lý cho cha.

Con và các em con trở thành những đứa trẻ mồ côi, mẹ con trở thành người đàn bà góa bụa, bà con hơn 90 tuổi lâm vào cảnh “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời”. Trong khi đó, các con đẻ của ba có đầy đủ bố mẹ, được bố mẹ săn sóc từng ly từng tí, mặc dù chúng còn lớn tuổi hơn con. Điều đó khiến ba thương con vô cùng, một tình thương xa xót, đau đớn.

Khi gặp nhau, con gọi ba, ba gọi con rất tự nhiên, như là một sự sắp đặt của thượng đế dành cho những kẻ khốn khổ, nạn nhân của sự lộng hành, coi thường phép nước. Mà cũng lạ con ạ, không biết có xảy ra ở nơi nào nữa không chuyện những người là nạn nhân của công an, của chính quyền tự nhiên trở thành đối tượng bị theo dõi, thậm chí bị coi là phản động tới mức đi ăn sáng cũng có kẻ cập kè theo dõi. Có còn ở nơi nào nữa không hở con?

Ba không sinh ra con, ba cũng không nuôi con được ngày nào. Ba là một cựu chiến binh về hưu sớm, không có điều kiện giúp con về vật chất. Ba cũng chưa bao giờ mua được món quà nào tặng con. Nhưng ba biết, cha con mất đi, con thèm một tiếng gọi cha như thế nào. Làm sao có thể đem cha về cho con? Vậy thì tiếng con gọi ba, ít ra cũng lấp đi cho con một khoảng nào đó hụt hẫng, dù là phần nghìn, phần vạn. Ngược lại, về phía ba, ba muốn che chở, an ủi con với mong muốn bù đắp cho con phần nào nỗi đau mất cha, dù cũng chỉ là phần nghìn, phần vạn.

Khi nhập ngũ, ba đã từ bỏ tất cả kể cả gác lại giấy gọi đi du học nước ngoài để làm nghĩa vụ công dân.  Trở về sau chiến tranh, ba không có thần thế gì. Nói rõ hơn là ba cũng có anh em, bạn bè có chức có quyền nhưng lối sống, lối nghĩ của họ khiến cho ba không thể đồng hành vì ba là người có liêm sỉ. Ba chỉ có ngòi bút với tiếng nói trung thực thốt ra từ trái tim biết yêu, biết ghét.

Cái chết của cha con đã làm cho con thức tỉnh các vấn đề xã hội. Rồi ba con mình gặp nhau trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Qua đó, ba thấy con cứng cát lên rất nhiều. Ý thức, trách nhiệm công dân của con cũng được nâng lên. Trước hết là trách nhiệm đối với Tổ quốc, tiếp theo là trách nhiệm đối với nỗi thống khổ của đồng bào là nạn nhân của bạo lực, của áp bức, bất công.

Con còn trẻ lắm. Ba không dám đòi hỏi con nhiều về sự chín chắn. Làm sao có thể đòi hỏi con về những điều mà phải nhiều chục năm nữa con mới thấu. Các con đẻ của ba cũng thế thôi. Nhưng ba biết, con có những suy nghĩ mà lứa tuổi hai mươi như con không dễ gì có được. Từ trong đau khổ, con vụt đứng dậy, sáng chói. Con biết vượt lên chính mình, biết vượt qua nỗi sợ hãi, biết bất bình khi công lý chưa tới được những người dân thấp cổ bé họng. Con có tuổi trẻ để hành động một cách thông minh và khôn ngoan. Con có những điều mà khi còn ở tuổi con, ba không có được.

Ba tin rằng, con sẽ đóng góp sức mình một cách có hiệu quả trong việc đấu tranh cho sự toàn vẹn của Tổ quốc, cho công bằng xã hội.

Con gái yêu quí. Hãy cứ gọi ba như thế con nhé. Con hãy cất lên tiếng “ba ơi” để nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất cha. Con hãy cứ gọi “ba ơi” để nhắc nhở ba luôn giữ bầu máu nóng đối với những nạn nhân của sự bạo quyền. Ba mong một bản án nghiêm minh trong vụ xử ngày 13/1 này để linh hồn cha con được siêu thoát, để pháp luật được thượng tôn.

Ba và những người yêu Công lý và Sự thật luôn ở bên con -  Kim Tiến, con gái yêu quí của ba ạ.

Ba của con
Nguyễn Tường Thụy.

CHỦ TỊCH HUYỆN HOÀI ĐỨC PHÁ NHÀ CƯỚP ĐẤT 2 GIA ĐÌNH LIỆT SỸ - Bài 1


CHỦ TỊCH HUYỆN HOÀI ĐỨC (HÀ NỘI) PHÁ NHÀ CƯỚP ĐẤT GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Thưa chư vị,
Chúng tôi vừa nhận được lời kêu cứu, cùng 02 video clip và rất nhiều hình ảnh của hai gia đình liệt sĩ ở khu Cổ Bồng, xã Di Trạch huyện Hoài Đức, TP Hà Nội tố cáo Chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng chỉ đạo phá nhà cướp đất của họ, đẩy hai gia đình này phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2010 đến nay. Xin đăng tải lên đây để chư vị được biết: 
Hai gia đình liệt sỹ ở xã Di Trạch huyện Hoài Đức bị Chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng cướp đất trắng trợn
Chúng tôi là Trần Thị Vượng và Nguyễn Thị Vân đều là góa phụ ở Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức Hà Nội, xin trình bày hoàn cảnh gia đình bị Chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng cướp đất trắng trợn như sau:
I.Đối với hộ Nguyễn Thị Vân - gia đình có 3 liệt sĩ, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng
Số điện thoại: 01688437128
Năm 1980 cụ Nguyễn Thị Nhớn mẹ hai liệt sỹ chống Mỹ Nguyễn Đình Mộc (hy sinh ở chiến trường Lào năm 1969) và Nguyễn Đình Dục (hy sinh ngày 15/03/1969 ở Quảng Trị). Quá đau buồn có hai con chết trận, cụ lên mảnh đất gần bãi tha ma Cổ Bồng khai hoang mảnh đất 213,83 m2. Việc cụ Nhớn ở từ năm 1980 trên mảnh đất cụ khai hoang được ông Nguyễn Đình Thuận chủ tịch xã khóa 1980 ký chứng, xác nhận; được ông Nguyễn Bá Khải bí thư Đảng ủy xã Di Trạch khóa 1980 ký chứng xác nhận; được ông Vương Tất Cân chủ tịch xã năm 2001 ký tên, đóng dấu xác nhận và đề nghị huyện và các cấp hợp thức hóa đất cho cụ. Hộ liền kề là ông Đỗ Mạnh Hoan cũng xác nhận đúng sự thực cụ Nhớn ở từ năm 1980 trên đất bỏ hoang. Năm 2001 thì cụ Nhớn làm nhà 02 tầng kiên cố tích cóp từ tiền lương, tiền xương máu của hai liệt sỹ chống Mỹ để làm nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhĩ và con cụ Nhĩ là liệt sỹ chống Pháp Nguyễn Đình Cần. Năm 2009 cụ Nhớn mất thừa kế nhà đất cho tôi. Trong hơn 30 năm từ 1980 đến ngày 18/03/2010 gia đình tôi sinh sống ổn định không tranh chấp với cá nhân, cơ quan tổ chức nào.
Ngày 21/12/2009 chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng vu khống chúng tôi làm nhà trên đất nông nghiệp. Tôi yêu cầu ông Hướng xuất trình bằng chứng đất nông nghiệp thì không có. Ngày 18/03/2010 ông Hướng huy động hàng trăm công an, nhiều máy ủi đến phá tan căn hộ hai tầng của gia đình tôi trước sự phẫn nộ của hàng ngàn người đi đường. Chúng đập phá đồ đạc, nhà cửa, ném hết bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường, người người đều phẫn nộ. Từ ngày 18/03/2010 đến nay gia đình tôi sống cảnh màn trời chiếu đất. Cán bộ huyện Hoài Đức suốt ngày rêu rao là uống nước nhớ nguồn, đời đời nhớ ơn liệt sỹ, vậy là nhớ ơn bằng cách cướp đất, ném bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường cướp đất mang đi bán chia chác nhau.
I. Đối với hộ Trần Thị Vượng gia đình có 1 Liệt sĩ
Số điện thoại: 0985955698 (gặp anh Kết)
Tháng 05/1989 gia đình tôi đã khai hoang mảnh đất 627m2 trên mảnh đất Cổ Bồng gần bãi tha ma ngày trước, dựng nhà ở. Việc gia đình tôi ở từ tháng 05/1989 các cấp chính quyền đều biết rõ nhưng chẳng ai có ý kiến gì. Ngày 15/04/1995 đoàn kiểm tra liên ngành của xã Di Trạch công nhận gia đình tôi làm nhà trên đất bỏ hoang lâu ngày. Ngoài ra gia đình tôi còn được bà Vương Thị Loan chủ tịch xã Di Trạch ký đóng dấu xác nhận đã ở từ năm 1989 trên mảnh đất bỏ hoang; được ông Lý Bá Hòa nguyên là trưởng công an xã Di Trạch nay là phó chủ tịch xã Di Trạch ký tên, đóng dấu xác nhận gia đình tôi ở từ 1989 trên đất hoang là đúng sự thật; được ông Phạm Gia Thắng và ông Nguyễn Xuân Diện là trưởng và phó Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện ký tên, đóng dấu công nhận gia đình tôi ở từ năm 1989 trên đất hoang là đúng sự thật. Trong 21 năm tính từ tháng 05/1989 đến ngày 18/03/2010 gia đình tôi sinh sống ổn định lâu dài, không có cá nhân cơ quan, tổ chức nào khiếu kiện tranh chấp. Như vậy, theo Luật Đất đai ban hành năm 2003 thì thừa đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Vậy mà ngày 21/12/2009 chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng vu cho gia đình tôi làm nhà trên đất nông nghiệp, không có bằng chứng, không có quyết định thu hồi đất. Ngày 18/03/2010 ông Hướng chủ tịch huyện Hoài Đức cho công an, máy xúc máy ủi ào ào đến đập phá, ném bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường để cướp đất, nhiều người đi đường phẫn nộ. Từ ngày  18/0/30/2010 đến nay 05 mẹ con tôi sống cảnh màn trời chiếu đất rất khổ. Cầm thú còn biết yêu thương đồng loại, còn ông Hướng chủ tịch huyện Hoài Đức thì không!
Cả  hai chúng tôi đều kêu cứu đến thành phố Hà nội nhưng ông Vũ Hồng Khanh phó chủ tịch thành phố bao che cho ông chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng.Chúng tôi tiếp tục kêu cứu, khiếu nại lên Đảng, Nhà nước, tòa án tối cao nhưng chẳng ai giải quyết.
Nay chúng tôi khổ lắm rồi, chẳng còn biết kêu ai nữa, đã kêu hết các cơ quan từ thấp đến cao rồi! Hai gia đình chúng tôi đã đổ bao xương máu cho Đảng cho Dân, nay chính quyền xã, huyện đối xử với thân nhân anh  hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng là thế đấy! Lúc chiến tranh, cha ông chúng tôi ra trận bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc nên mới có ngày hôm nay, thế mà ông Hướng là kẻ đã quên lời Đảng dạy phải biết ơn, đời đời biết ơn anh hùng, liệt sỹ.
Nay chúng tôi chỉ còn cách kêu cứu! Xin hãy giúp đỡ, lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi, để những kẻ ác bá phải bị trừng trị bởi pháp luật và công lý.
Di Trạch ngày 10/1/2012

Trần Thị Vượng -  Nguyễn Thị Vân

     Email: tranthivuonghoaiduc@gmail.com
_________________

 ĐƠN CẦU CỨU KHẨN CẤP NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CỨU

 
02 VIDEO CLIP LỜI KÊU CỨU CỦA HAI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ


***

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG HAI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ Ở KHU CỔ BỒNG, XÃ DI TRẠCH, 
HUYỆN HOÀI ĐỨC, THỦ ĐÔ HÀ NỘI










Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN - PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ BỊ ĐE DỌA ĐÁNH CHẾT

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng:

Phóng viên bị đe "đánh chết"

 

Dân Việt - Một đối tượng tên Khương, phóng xe quệt vào một phóng viên. Buông những lời rất chợ búa, đối tượng này gọi thêm “đồng nghiệp”, rồi lao vào giật máy ảnh của một phóng viên, đe đánh chết.

Khoảng 12h ngày 10.1, sau thất hẹn của ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng xung quanh vụ việc cưỡng chế đất nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn, phóng viên một số báo đã xuống khu đầm này tại khu đê Cống Rộc, xã Vinh để ghi hình, thu thập thêm thông tin.

Khi còn ở trên đê, một số phóng viên lấy máy ảnh ra ghi hình. Được một lúc bất ngờ xuất hiện một người đi từ trong khu đầm ra xưng là Vũ Hồng Lâm, SN 1970 – Công an viên xã Vinh Quang, và yêu cầu các phóng viên không được ghi hình khi chưa được sự cho phép của ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện, vì ông Hiền có chỉ thị bằng văn bản về việc này.

Đối tượng tên Khương đe đánh và giật máy ảnh của phóng viên.
Tiếp đó, một đối tượng tên Khương, phóng xe lên, quệt vào một phóng viên. Vừa dừng xe lại đối tượng này cũng yêu cầu phóng viên không được ghi hình khi chưa có lệnh của chủ tịch. Buông những lời rất chợ búa, đối tượng này gọi thêm “đồng nghiệp”, rồi lao vào giật máy ảnh của một phóng viên, đe đánh chết.

“Nếu trên huyện nhất trí, có ông Liêm, có giấy ông Hiền đưa giấy xuống đây, cho quay thoải mái” – một đối tượng hùng hổ nói.

Theo một đối tượng khác, họ được giao cho trông coi ở đây, và “Nếu phóng viên, nhà báo nào có đầy đủ các thủ tục (thủ tục xin trên huyện) sẽ cho xuống làm việc đàng hoàng”.

Cuối cùng, không lấy được máy ảnh của phóng viên, cùng với sự can ngăn của nhiều người, các đối tượng này mới chịu thôi. Tuy nhiên, chúng nhất quyết không để phóng viên vào khu đầm vừa cưỡng chế.

Sau sự việc trên, NTNN đã liên lạc với ông Ngô Ngọc Khánh – Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng để thẩm định sự việc. Ông Khánh đã không phủ nhận toàn bộ sự việc và nói: “…Người ta nói như thế mình cũng phải lưu ý là khi làm cái gì thì làm cũng phải có ý kiến của chính quyền địa phương một chút…”.

VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN - ÔNG ĐẶNG HÙNG VÕ LÊN TIẾNG

Cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng, Hải Phòng
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Đặng Hùng Võ:
UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai

TT - Là người tận tường Luật đất đai, khi xem các quyết định giao đất của UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn, ông Đặng Hùng Võ cho rằng các quyết định giao đất do huyện Tiên Lãng ban hành đều trái Luật đất đai. 

Với các quyết định giao đất cho ông Vươn, phải khẳng định không thuộc trường hợp đất công ích do cấp xã đứng ra đấu thầu, cho thuê trực tiếp để tạo ngân sách xã. Đây là việc giao đất cho hộ gia đình cá nhân, theo Luật đất đai năm 1993, cụ thể là theo nghị định 64 về việc giao đất sản xuất đối với đối tượng ở đây là giao đất sản xuất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì thời hạn giao đất được Luật đất đai quy định là 20 năm. 

Cách tính thời hạn được xác định nếu quyết định đó giao sau ngày 15-10-1993 thì được tính từ thời hạn ban hành quyết định giao đất. Nếu giao đất từ trước thời điểm trên thì bắt đầu tính thời hạn từ 15-10-1993. Như vậy, thời hạn mà huyện Tiên Lãng giao đất cho ông Vươn quy định 14 năm là trái luật, mà phải giao 20 năm mới đúng.

Quyết định giao bổ sung 19,3ha đất do huyện Tiên Lãng ký ban hành ngày 9-4-1997 nhưng lại tính thời điểm giao đất từ ngày 4-10-1993 rồi UBND huyện lý giải việc tính thời hạn như vậy vì ngày 4-10-1993 đã có quyết định giao 21ha đất cho ông Vươn, nay chỉ giao bổ sung nên tính cùng một thời điểm cũng không đúng.

Luật đất đai 1993 không cho phép tính như vậy. Nếu thời điểm năm 1997 huyện Tiên Lãng ban hành quyết định điều chỉnh diện tích giao đất thì có thể được, nhưng quyết định năm 1997 của huyện Tiên Lãng là quyết định giao đất bổ sung, do vậy thời hạn giao đất bắt buộc phải tính từ ngày ban hành quyết định 9-4-1997, thời hạn giao đất cũng phải là 20 năm, tức là đến năm 2017 mới hết hạn. Còn việc giao 21ha đất vào thời điểm năm 1993 thì được tính đến năm 2013 mới hết hạn.

Hiện nay việc giao đất theo nghị định 64 nếu tính từ thời điểm sớm nhất là từ ngày 15-10-1993 thì chưa có trường hợp nào đến hạn phải thu hồi và cũng chưa có địa phương nào xem xét xúc tiến thu hồi vì chưa có chủ trương chung là thu hồi hay giao tiếp. Với diện giao đất 20 năm đến nay Quốc hội cũng chưa quyết là hết thời hạn giao đất thì làm gì.

Nên việc huyện Tiên Lãng lại chủ động làm trước về chủ trương là điểm sai nữa.

Còn nếu thu hồi để giao đất cho dự án đầu tư được phép nhưng việc thu hồi này phải căn cứ vào nghị định 84. Với quyết định thu hồi 19,3ha đất đối với ông Vươn thì mục đích thu hồi không rõ ràng. Giả sử có thu hồi giao cho dự án đầu tư thì tại thời điểm ban hành quyết định ngày 7-4-2009 phải tuân thủ theo trình tự thủ tục của nghị định 84. Tức là phải qua các bước từ chủ trương thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tổng thể, ban hành quyết định thu hồi đất gửi đến từng hộ gia đình, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư chi tiết và công bố công khai tại trụ sở xã để tiếp nhận đóng góp ý kiến của người dân bị thu hồi đất... Nhưng trong quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng đối với diện tích 19,3ha không có nội dung nào ăn nhập với nghị định 84, và đây cũng là điểm sai.

Một điểm sai nữa của huyện là về hạn mức giao đất. Luật quy định hạn mức được giao đối với một hộ gia đình cá nhân không được vượt quá 2ha. Vì vậy, huyện Tiên Lãng giao tới hơn 40ha thì về diện tích giao cũng sai. Trong trường hợp này nếu là cho thuê đất thì không có vấn đề gì, thậm chí cho thuê 14 năm hay ít hơn cũng được, nhưng cả hai quyết định đều ghi là giao đất mà giao đất thì bắt buộc theo hạn mức quy định và thời hạn quy định.

Việc sửa chữa những cái sai của cơ quan chức năng bây giờ là muộn. Tuy nhiên, tôi nghĩ công và tội cần nên rạch ròi. Cái gì áp dụng sai thì phải sửa. Nếu theo luật thì huyện Tiên Lãng phải quyết định lại việc giao đất đối với ông Vươn kéo dài thời hạn đúng 20 năm, nhưng diện tích giao đất chỉ tối đa 2ha, còn lại là chuyển sang cho thuê.

Vấn đề ở đây là cả UBND huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng đều có trách nhiệm. Trách nhiệm của huyện là làm sai, còn trách nhiệm của TP là kiểm tra thực thi pháp luật không trọn vẹn. Vấn đề là Nhà nước nói với người dân qua các quyết định hành chính thì Nhà nước phải giữ chữ tín, do vậy sai của cơ quan chức năng đến đâu thì phải sửa đến đó.
XUÂN LONG ghi
Nguồn: Tuổi Trẻ Online

PHỤ LỤC:
Ngày 11.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:
- Quả bom Đoàn Văn Vươn (Huy Đức/ Ba Sàm).”Nếu như quyết định của Chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền không bị coi là sai, hơn 500 chủ tịch huyện trên cả nước có thể noi gương thu hồi đất đáo hạn của nông dân để… giao, thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Đừng chậm trễ và đừng để ‘quả bom Đoàn Văn Vươn’ lại nổ“. -  ĐỦ CƠ SỞ KHỞI TỐ LÃNH ĐẠO HUYỆN TIÊN LÃNG  (Nguyễn Quang Vinh). – Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Đặng Hùng Võ: UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai (TT). – THỜI THỔ TẢ (Thùy Linh). “Đáng lo ngại hơn sẽ có nhiều ‘thùng thuốc nổ Đoàn Văn Vươn’ được nhồi từ sự ức chế bị kìm nén. Thùng thuốc nổ này không chỉ có ở Tiên Lãng mà có ở nhiều nơi khác trên khắp đất nước này. Đến một tới hạn nào đó, tất cả các thùng thuốc cùng phát nổ thì những người cầm quyền nghĩ sao?”. – “Ma làng” ở Tiên Lãng – (Cu Làng Cát). – Xin đừng bắn các chiến sĩ công an và binh lính!  —  (Lê Nguyên Hồng).
- Hàng loạt tờ báo lên tiếng vụ đất đai Tiên Lãng – (Cu Làng Cát). – VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN – CHỚ XEM BÁO BA SAM? (Kha Trà Phương), mà hãy xem các báo khác, như báo VnExpress, báo Tuổi Trẻ với bài: Không để cái xấu, cái ác lộng hành của PGS TS. Nguyễn Ngọc Điện. – Đôi lời với PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện (blog Caulongbachai). “…ông đã đánh đồng việc nổ mìn tại nhà giám đốc công an tỉnh với vụ việc của gia đình anh Vươn. Sự so sánh này sẽ hướng bạn đọc nghĩ gia đình anh Vươn là một băng nhóm xã hội đen, đồng nghĩa với một ổ nhóm trộm cướp!” - Nhân đọc “Đôi lời với PGS TS Nguyễn Ngọc Điện”   —  (Anh Vũ). Tiếc cho Nguyễn Ngọc Điện, một cây viết nổi lên mấy năm nay. Câu ngạn ngữ “Khôn ba năm, dại một giờ” nó lại vận vào ông.
- TIẾC CHO ANH VƯƠN  —  (BS Huy). “Giá như anh sinh ra hồi ấy, … thì khi ra tòa đại hình, anh đã gặp được một viên công tố Moreau công bình, những luật sư như Tricon và Zévaco…và trên hết, viên chánh án De Rozario chủ trì phiên tòa chỉ biết thượng tôn pháp luật”. – Anh Vươn chống đối là do biết trước đất quy hoạch? – (BoxitVN). – Lời hứa công vụ (Bút Lông).
Có lẽ chính quyền Hải Phòng, thậm chí cả giới lãnh đạo cấp trung ương, cần nhớ lại vụ án hơn chục quan tham “ăn đất” ở Thị xã Đồ Sơn 6-7 năm trước, nổi tiếng cả nước, để sớm hình dung một (hai, ba …) phiên tòa sắp tới sẽ nóng tới mức nào. Bị cáo tự sát, hành hung bị cáo, không cho luật sư biện hộ, án sơ thẩm bị tuyên hủy, v.v.. thể hiện sự phẫn nộ cao độ của người dân.
- 84 năm sau: máu thắm đầm Cống Rộc (Procontra).Tiếp diễn của Vụ án Cống Rộc sẽ cho chúng ta biết, lịch sử đã làm gì sau 84 năm với nông dân Việt Nam, sau tất cả những cuộc cách mạng, giải phóng, đổi đời, nhân danh họ”. - Vụ 6 công an, bộ đội bị bắn: Muốn chụp ảnh phải có lệnh chủ tịch huyện? (TN). VNE “hối lỗi” hay a dua? Mâu thuẫn dẫn đến nổ súng chống đối ở Hải Phòng (VNE). – Đường tẩu thoát của nghi phạm vụ bắn vào lực lượng cưỡng chế (GDVN).
BÁ KIẾN GỬI EMAIL CHO CU VINH (Nguyễn Quang Vinh). “Nói với mấy đứa quan tham ấy rằng, tham lắm thì cũng thế, rồi cũng xuống đây cả thôi, xương cốt thôi, sống trên đó tử tế thì còn yên, sống chẳng ra gì, noi gương tao, nhắm mắt xuôi tay từ thời tám hoánh đến giờ mà người đời vẫn nọc tên ra chửi, rồi có thằng quan tham nào xấu xa trên dương thế ức hiếp dân lành, lại lôi tên lôi tuổi mình ra mà áp vào, mà so sánh. Khổ“.


GS CHU HẢO: ĐẢNG "CẦN LẮNG NGHE TRÍ THỨC"

Cập nhật: 03:12 GMT - thứ tư, 11 tháng 1, 2012
.
Ảnh: Giáo sư Chu Hảo kêu gọi đảng nên thực sự quyết tâm đổi mới triệt để và sâu rộng nếu muốn tiếp tục tính chính đáng và duy trì lòng tin của người dân.

Một cựu Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường nói với BBC rằng chưa nhất thiết giải tán 'sự lãnh đạo' của đảng đối với trí thức Việt Nam ở trong nước.

Trao đổi với BBC nhân dịp bước sang năm mới 2012, Giáo sư Chu Hảo, ủy viên Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) cho rằng đảng cộng sản Việt Nam hiện vẫn còn "tính chính danh".
Thế nhưng cựu quan chức này cảnh báo nếu đảng không "quyết tâm" đổi mới triệt để và sâu rộng, thì tính chính danh này và lòng tin của dân vào đảng sẽ mất đi.

Giáo sư Chu Hảo cũng phê phán cách thức của chính quyền và đặc biệt là chính phủ đã ứng xử với các tiếng nói phản biện của trí thức, nhân sỹ trong nước trong suốt năm 2011.

"Hầu hết các kiến nghị đều chưa được trả lời một cách đàng hoàng, lịch sự. Im thôi, chỉ nhận thôi, không trả lời. Điều đó không có lợi," vị Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức thuộc (Vusta) đánh giá.
"Ưu tiên mở rộng thảo luận thẳng thắn, dân chủ. Nên có những sửa đổi căn bản đáp ưng yêu cầu của sự phát triển của đất nước; thì sự sửa đổi mới có tác dụng... Còn nếu cứ duy trì hoàn toàn nếp tư duy cũ; chỉ sửa chữa những điều lặt vặt; thì sẽ không hợp lòng dân"
Giáo sư Chu Hảo
Năm 2012 là năm mà nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam có kế hoạch hoàn tất sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng như ban hành một số đạo luật quan trọng liên quan tới thể chế và bộ máy chính trị.

Trước hết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Giáo sư Hảo cho rằng lãnh đạo đảng và nhà nước cần lưu ý:

"Ưu tiên mở rộng thảo luận thẳng thắn, dân chủ. Nên có những sửa đổi căn bản đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của đất nước; thì sự sửa đổi mới có tác dụng và phù hợp với lòng dân."

"Còn nếu cứ duy trì hoàn toàn nếp tư duy cũ; chỉ sửa chữa những điều lặt vặt thì sẽ không hợp lòng dân," ông nói.


Về tinh thần cốt lõi của việc sửa đổi lần này với bản Hiến pháp ra sao, Giáo sư Chu Hảo cho biết: "Càng trở lại với tinh thần dân chủ, cộng hòa, tinh thần toàn dân đoàn kết, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, người Việt Nam trong nước và ở ngoài nước; càng xây dựng được nền hành chính trong sạch và sáng suốt bao nhiêu, thì những tư tưởng chỉ đạo đó trong Hiến pháp sẽ càng là rường cột để xây dựng các luật pháp tiếp theo bấy nhiêu."

Giáo sư Chu Hảo cho rằng vẫn nên tiếp tục đặt hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng,
người đã làm việc với Vusta năm qua.
Giáo sư Hảo cũng kêu gọi nhà nước ban hành luật về đảng, trong tổng thể nhu cầu về các đạo luật cần ban hành trong một xã hội dân sự, ông khẳng định:

"Luật về hoạt động của các đảng chính trị, các đoàn thể xã hội dân sự, chính trị ở trong một nước đang có tiềm năng phát triển như Việt Nam là một nguyện vọng chung của nhân dân."

Trước câu hỏi, liệu đã đến lúc đảng cộng sản mạnh dạn trao lại những quyền cơ bản thực sự thuộc về nhân dân và các chủ thể xã hội, cũng như tách vai trò của đảng ra khỏi sự lãnh đạo của nhà nước, cựu Thứ trưởng Khoa học - Công nghệ bình luận:

"Tính chính đáng của đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn rất nhiều trong lòng dân. Lịch sử đã để lại những dấu ấn rõ ràng va được toàn dân thừa nhận về vai trò của đảng cộng sản đưa Việt Nam từ một nước không ai biết đến trở thành một nước độc lập. Đưa Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh, thống nhất đất nước."

Tuy nhiên ông đưa ra cảnh báo nguy cơ mà đảng cộng sản đang phải đối diện trong tình hinh mới:

"Tính chính đáng của đảng vẫn còn nhưng nếu từ nay mà đảng không quyết tâm đổi mới như tinh thần đổi mới từ những năm 1980, đổi mới một cách sâu rộng, triệt để hơn nữa, thì sự lãnh đạo của đảng sẽ dần dần mất đi sự tin tưởng trong lòng dân."

"Chỉ khi nào lấy lại sự tin tưởng đó, thì tính chính đáng của đảng mới được khẳng định."

Giải tán hay không?
"Tôi có một nhận xét chung là những tiếng nói chung của giới tạm gọi là trí thức, những người hoạt động chính trị - xã hội đã nghỉ, các tướng lĩnh..., chưa được chú trọng một cách thật đầy đủ. Đặc biệt chưa có sự đối thoại"
Giáo sư Chu Hảo
Nhân nói về vai trò của Đảng cộng sản, thành viên Hội đồng Trung ương của Vusta cũng cho biết quan điểm của mình về việc có nên "giải tán" hay không sự lãnh đạo của đảng đối với trí thức ở Việt Nam.

Trước hết Giáo sư Chu Hảo đưa ra bình luận của mình về tư cách của "đội ngũ trí thức" trong nước những năm qua, dưới hàng chục năm lãnh đạo của đảng.

"Tầng lớp trí thức theo định nghĩa mà tôi hiểu chưa hình thành ở Việt Nam từ sau năm 1954 và sau năm 1975 ở Miền Nam."

"Khả năng độc lập tư duy, khả năng dám bảo vệ chính kiến của mình, khả năng dự báo và tạo ra dư luận lành mạnh trong xã hội chưa có nhiều. Và đó là điều đáng thất vọng."

Giáo sư Hảo cho rằng chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của đảng với tầng lớp trí thức ở trong nước và đưa ra điều kiện đi kèm:

"Không nhất thiết. Nếu như đảng cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ và thực sự tôn trọng tự do học thuật, thực sự tạo ra những cơ chế dân chủ để thực sự phát huy sự năng động, sáng tạo tư duy, để có thể bảo vệ được những người có những ý kiến thiểu số, nhưng chưa hẳn đã là sai trong thời điểm hiện tại."

"Rất có thể năm, mười năm, những ý kiến đấy lại là sáng giá. Thế thì những người có ý kiến khác với chính thống, có ý kiến trái ngược, phải tạo điều kiện cho người ta phát biểu.

Giáo sư Chu Hảo nói nhiều kiến nghị của trí thức và các tầng lớp nhân dân chưa được đảng, nhà nước trả lời và đối thoại một cách đàng hoàng, nghiêm túc.
"Và khi ý kiến của người ta chưa được giới cầm quyền thừa nhận, thì được bảo lưu và bảo vệ. Để cho người ta tiếp tục được phát huy tinh thần tự do sáng tạo của mình."

Với điều kiện này, Giáo sư Chu Hảo cho rằng có thể sẽ có giải pháp kép cho cả vị thế, tư cách của tầng lớp trí thức Việt Nam, lẫn sự tồn tại của đảng.

"Trong điều kiện ấy thì một đảng cũng được, hai đảng cũng được. Một đảng cộng sản Việt Nam cũng được nếu mà bảo vệ và tạo điều kiện ấy, thì sẽ tạo được một tầng lớp trí thức."

Cuối cùng, Giáo sư Hảo nhận xét về cách thức ứng xử của lãnh đạo đảng, nhà nước và đặc biệt là chính phủ trong năm qua trước các ý kiến, kiến nghị phản biện của giới trí thức, nhân sỹ trong nước:

"Tôi có một nhận xét chung là những tiếng nói chung của giới tạm gọi là trí thức, những người hoạt động chính trị - xã hội đã nghỉ, các tướng lĩnh..., chưa được chú trọng một cách thật đầy đủ. Đặc biệt chưa có sự đối thoại,"

"Có nhiều ý kiến đã được tiếp thu, nhưng nhiều văn bản chính thức qua các kiến nghị gửi lên trên lại không được trả lời một cách công khai, đàng hoàng và theo cách xã giao. Trong thời gian tới đây "phải có chuyển biến" về sự tiếp thu và đối thoại," Giáo sư nói với BBC.

Nguồn: BBC Tiếng Việt.