Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

BASAM: NHỮNG SỰ KIỆN NÀO ĐỘC GIẢ QUAN TÂM NHẤT TRONG NĂM 2011

TTX Vỉa hè Ba Sàm:

Những sự kiện nào độc giả quan tâm nhất trong năm 2011?

BTV
04-01-2012

Đã có rất nhiều sự kiện đặc biệt xảy ra trong năm 2011 vừa qua. Một trong những sự kiện được đông đảo độc giả trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi, đó là: ở Hà Nội đã có hơn 10 lần người dân xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc, một sự kiện chưa từng xảy ra ở Việt Nam kể từ năm 1975.

Từ trên xuống dưới, trái qua phải: TS Cù Huy Hà Vũ. Photo: AP. Biểu tình chống TQ ở Hà Nội. ĐBQH Hoàng Hữu Phước. Ảnh: emotino.com. PGS TS Vũ Duy Thông. Ảnh: Quê Choa.

Ngoài sự kiện người dân xuống đường biểu tình, những sự kiện nào khác trong năm qua đã được đông đảo độc giả quan tâm? Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 10 bài trên trang Ba Sàm đã được độc giả xem nhiều nhất, cũng như đã gửi ý kiến bình luận nhiều nhất trong năm 2011, để bạn đọc hiểu thêm nhận thức, suy tư, cũng như trăn trở của các độc giả trong và ngoài nước về hiện tình đất nước trong năm qua.

1. Bản tin thứ Ba, ngày 2 tháng 8 năm 2011. Đây là bản tin có lượng độc giả xem nhiều nhất, với gần 71.000 lượt xem, cùng 508 phản hồi và link liên kết. Cũng trong ngày này, lượng độc giả viếng thăm trang Ba Sàm đạt kỷ lục, với hơn 241.000 lượt.

Sở dĩ có nhiều độc giả quan tâm, theo dõi bản tin này, là do chúng tôi có tường thuật trực tiếp phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một vụ án nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đông đảo độc giả theo dõi phiên xử phúc thẩm TS Cù Huy Hà Vũ là vì, phía công luận cho rằng, trong vụ án này, cơ quan công quyền đã vi phạm thủ tục tố tụng hình sự ngay từ khi bắt đầu vụ án, cho đến khi xét xử: từ trình tự bắt giữ, khám xét, điều tra, đến việc đưa “bị cáo” ra xét xử…đều vi phạm pháp luật.

Mặc dù đã được bốn luật sư tham gia bào chữa (LS Trần Quốc Thuận, LS Trần Đình Triển, LS Trần Vũ Hải và LS Vương Thị Thanh), vụ án mà công luận cho rằng phía bị cáo nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng phiên tòa phúc thẩm đã kết thúc với bản án y án sơ thẩm: 7 năm tù giam và 3 năm quản chế dành cho TS Cù Huy Hà Vũ.

2. Bài: Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát là bài có lượng độc giả phản hồi nhiều nhất, với 816 phản hồi và các link liên kết tới các trang mạng khác. Trong bài này có nói tới một văn bản trái luật của UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu nhưng thực ra là cấm người dân biểu tình. Một văn bản phủ quyết quyền biểu tình của người dân được quy định trong Hiến pháp, thế nhưng văn bản đó đã không được đánh số, không có người ký tên và đã được đóng dấu treo, đó là: THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

3. Ba ngày sau, chúng tôi có bài Tường thuật sáng Chủ Nhật, 21-08-2011 tại Hà Nội, về tình hình “chấp hành” bản thông báo không số, không người ký, được cho là trái luật nói trên, của UBND Thành phố Hà Nội. Bản tin tường thuật này được đông đảo độc giả quan tâm, với gần 48.000 lượt xem, cùng 546 phản hồi và các link liên kết.

4. Với hơn 42.000 lượt xem, cùng 780 phản hồi cho bức Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN, là bài xếp thứ tư trong 10 bài độc giả trang Ba Sàm quan tâm nhất. Trong bức thư ngỏ này, ông Lê Hiếu Đằng nêu lên hai sự kiện làm ông và nhiều người quan ngại, đó là “chủ trương cấm các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa chống bành trướng Trung Quốc” và việc “ông [Thứ trưởng Nguyễn Chí] Vịnh đã thông báo cho phía Trung Quốc ‘Chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn’.” Ông Đằng thắc mắc, liệu đây có phải là chủ trương chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của Nhà nước Việt Nam hay không? Thắc mắc của ông, cũng như nhiều thư ngỏ, kiến nghị khác, có lẽ đã rơi vào im lặng.

5. Liên quan đến chuyện biểu tình, bài Tranh luận nảy lửa về Luật Biểu tình trên báo VietNamNet cũng đã được rất nhiều độc giả quan tâm, với 779 phản hồi và link liên kết. Trong bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã đưa ra nhận xét chủ quan rằng, nếu được hỏi ý kiến thì đa số người dân sẽ không đồng ý ban hành Luật biểu tình. Ông Phước cũng “đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật”. Với những phát biểu như thế, trong một cuộc thăm dò cư dân mạng gần đây trên trang Ba Sàm, ông Phước đã bị hơn 92% độc giả đòi bãi nhiệm vì ông không xứng đáng làm đại biểu quốc hội.

6. Trung Quốc tập kết quân tại biên giới Việt – Trung là tin được đông đảo độc giả quan tâm, với khoảng 33.000 lượt xem, cùng hơn 400 bình luận. Tin này được trích dẫn từ bản tin A của Bộ Ngoại giao Việt Nam, dẫn nguồn tin từ báo “Liên hợp Buổi sáng” của Trung Quốc, nói rằng, Trung Quốc đã âm thầm di chuyển một lực lượng lớn bộ đội, đến tập kết tại thành phố Sùng Tả, thuộc Khu tự trị Quảng Tây, giáp với biên giới Việt – Trung.

Bản tin trên cũng đã dẫn một nguồn tin khác từ mạng Hoàn Cầu, báo Trung Quốc, cho biết, ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã ký ban hành một sắc lệnh, chỉ thị tấn công Việt Nam vào dịp Quốc khánh, nhưng không cho biết vào dịp Quốc khánh của Trung Quốc hay Quốc khánh Việt Nam. Mặc dù báo chí Trung Quốc đã đưa tin này, thế nhưng cho đến nay, sau khi tin đó xuất hiện gần năm tháng, vẫn chưa thấy Trung Quốc “động binh”. Tuy chưa sử dụng vũ lực tấn công Việt Nam, nhưng từ đó đến nay, phía Trung Quốc đã liên tục đăng nhiều bài báo đe dọa đánh Việt Nam.

7. Liên quan đến vụ án Cù Huy Hà Vũ, rất nhiều độc giả quan tâm đến Bản khai gửi Tòa án của cô Hồ Lê Như Quỳnh, với gần 31.000 lượt xem, cùng nhiều phản hồi. Đây là bản khai của cô Hồ Lê Như Quỳnh gửi Tòa án Quận I, TP HCM, về việc cô kiện báo Công An Thành phố đã đăng bài, đưa tin sai sự thật, gây thiệt hại đến danh dự, uy tín của cô và TS Cù Huy Hà Vũ.

8. Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc là bài viết của PGS TS Vũ Duy Thông đăng trên báo Hà Nội Mới, đã được rất nhiều độc giả xem qua và cũng đã nhận được 633 phản hồi và link liên kết. Trong bài viết này, ông Thông cho rằng, những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong thời gian qua đã bị “ai đó” có ý đồ xấu, lợi dụng để “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm suy yếu để đi đến lật đổ chế độ”. Ông Thông cũng đã ủng hộ văn bản trái luật của UBND TP Hà Nội, cấm người dân biểu tình.

9. Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ra văn bản trái luật nói trên, đại diện cho những người tham gia biểu tình đã gửi Kiến nghị về bản Thông báo cấm Biểu tình đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bản kiến nghị này nhận được 616 phản hồi và link liên kết.

10. Bài ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG THỂ PHÁT BIỂU VI HIẾN của luật gia Trần Đình Thu cũng nằm trong “top 10” sự kiện được độc giả quan tâm nhất, với gần 500 phản hồi và link liên kết. Trong bài viết này, ông Thu cho rằng, những phát biểu của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước liên quan đến quyền lập hội và quyền biểu tình là vi hiến nghiêm trọng, bởi đó là  hai trong các quyền cơ bản của công dân, đã được ghi rõ trong các văn bản Hiến pháp Việt Nam từ trước tới nay.

Nguồn: Ba Sàm.

Và dưới đây là 10 bài được quan tâm nhất, trong NXD-Blog:
(Blog này được lập ra vào lúc 15h ngày 31.5.2011,
thay cho Blog cũ bị đánh sập hoàn toàn vào lúc 11h cùng ngày)

Aug 2, 2011,  263 comments
    69.734 Pageviews









Aug 21, 2011, 187 comments      
56.674 Pageviews









Jul 24, 2011, 442 comments       
43.619 Pageviews









Aug 7, 2011, 165 comments
     35.050 Pageviews









Aug 27, 2011, 103 comments
     29.327 Pageviews









Jun 12, 2011, 166 comments
     25.356 Pageviews









Aug 14, 2011, 140 comments
22.951 Pageviews









Jul 17, 2011, 137 comments
      22.648 Pageviews









Jun 19, 2011, 130 comments
     22.423 Pageviews









Aug 2, 2011, 72 comments
       22.225 Pageviews

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

HÃNG AFP ĐƯA TIN VỀ VIỆC GIAM GIỮ CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG

Việt Nam giam giữ người biểu tình tại trại cai nghiện ma túy

HÀ NỘI – Nhà chức trách Việt Nam đã giam một nhà hoạt động ở một trại phục hồi nhân phẩm khét tiếng dành cho người nghiện trong 2 năm mà không cần xét xử như thực thi một biện pháp trừng phạt cho việc tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, luật sư của bà nói hôm thứ ba. 
 
Bà Bùi Thị Minh Hằng, 47 tuổi, người tham gia vào một loạt các cuộc biểu tình vào năm 2011, đã bị bắt sau khi tham gia một cuộc biểu tình nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 11, luật sư của bà, ông Hà Huy Sơn nói với AFP.

Bà Hằng đã bị di lý đến trung tâm giáo dục phục hồi Thanh Hà ở phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày hôm sau. Tại đó, theo ông Sơn, bà sẽ bị giam giữ 02 năm dù chưa qua một phiên xét xử nào. 
 
Vị Luật sư cho biết là ông đã nộp đơn khiếu nại với các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp nào. 
 
"Tôi muốn gặp bà ấy, nhưng các cơ quan chức năng liên đã ngăn cản không cho tôi đến thăm" ông nói.
[...] 
 
Việc bà Hằng bị giam giữ đã khiến hơn hai chục trí thức, bao gồm các giáo sư, nhà văn và một vị tướng quân đội già 96 tuổi gửi một bức thư ngỏ đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào cuối tháng 12/2011, yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho bà. 
 
Những người đã ký tên vào bức thư ngỏ cho rằng bà Hằng đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa và việc chính quyền hành xử với bà như vậy là vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền. 

Các cuộc biểu tình phản đối mang tính chính trị vẫn còn rất hiếm ở Việt Nam, nhưng đã gia tăng đáng kể trong nhận thức sau sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) bằng chứng là các cuộc biểu tình nổ ra thường xuyên tại Hà Nội mùa hè năm ngoái. 

Các nhà phân tích cho biết, những cuộc biểu tình đầu tiên đã được nhìn nhận tốt vì nó đã giúp Hà Nội bày tỏ sự không hài lòng với Bắc Kinh, nhưng các cuộc sau đó thì bị cảnh sát đàn áp, phá vỡ, và bà Hằng đã bị giam giữ ít nhất hai lần trong một thời gian rất ngắn. 

Trong tháng 11/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất, yêu cầu soạn thảo luật biểu tình, vì sau các cuộc tuần hành cho thấy có nhiều những khoảng trống trong pháp luật hiện hành. 

Bà Hằng đã ủng hộ việc đề xuất đổi mới luật, và bị bắt tại một buổi tuần hành nhỏ ủng hộ đề xuất nói trên.
 
Nguyên bản trên AFP:
Vietnam detains protester in drug clinic: lawyer
HANOI — Vietnam has sent a female activist to a notorious drug rehabilitation centre for two years without facing trial as an apparent punishment for taking part in anti-China protests, her lawyer said on Tuesday.

Bui Thi Minh Hang, 47, who participated in a series of demonstrations in 2011, was arrested after joining a small rally in Ho Chi Minh City on November 27, her lawyer Ha Huy Son told AFP.

She was transferred to the Thanh Ha rehabilitation centre in northern Vinh Phuc province the next day where, according to Son, she is to be detained for two years without going before a court.

The lawyer said he lodged a complaint with local authorities but had received no reply.

"I want to see her but the relevant authorities prevented me from visiting her," he said.

US-based Human Rights Watch (HRW) says Vietnam's rehabilitation centres fail to provide appropriate treatment and are rife with physical abuse.

The UN's special rapporteur on the right to health recently called for them to be closed.

HRW confirmed the decision to lock Hang up under rules which deputy Asia director Phil Robertson said showed "the true face of Vietnam's so-called 'rule of law'".

"Guilt is presumed of anyone under suspicion and officials are empowered to make arbitrary detention decisions against anyone they consider to be a trouble-maker," Robertson told AFP.

Hang's detention prompted over two dozen intellectuals, including professors, writers and a 96-year-old army general, to send an open letter to President Truong Tan Sang in late December demanding her immediate release.

The signatories said Hang had expressed her views peacefully and her treatment violated international conventions on human rights.

Political demonstrations are still rare in authoritarian Vietnam, but an increase in tensions over China's perceived aggressiveness in the South China Sea saw rallies occur more frequently in Hanoi last year.

Analysts said the first protests were tolerated because they helped express Hanoi's displeasure with Beijing. Others were broken up by police and Hang was briefly detained on at least two occasions.

Vietnam's Prime Minister Nguyen Tan Dung in November called for a law on demonstrations after the marches showed gaps in existing legislation.

Hang was in favour of the proposed new legislation and was arrested at a rally supporting the plans.
Copyright © 2012 AFP
 ___________________________

Tin thêm: Trước đó, sau khi có Giấy Yêu cầu Luật sư của Bùi Trung Nhân - con trai chị Bùi Thị Minh Hằng, Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải đã gửi đơn Đề nghị được gặp trại viên tại cơ sở giáo dục, nhưng đã gửi đơn 02 lần (lần 1 vào ngày 15.12 và lần 2 vào ngày 23.12.2011), song cho đến nay, luật sư của chị Bùi Thị Minh Hằng vẫn chưa được gặp chị.

Trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, 04/01/2012, luật sư Hà Huy Sơn, người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chị Bùi Thị Minh Hằng, cho biết là tới nay, ông vẫn chưa được vào thăm thân chủ và theo ông, việc đưa chị Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục nói trên là trái với pháp luật Việt Nam, cũng như trái với với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

* Trong diễn biến khác, được biết, việc tiếp nhận chữ ký điện tử cho bức thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vẫn tiếp tục tại Email: tudochobuihang@gmail.com

* Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng vừa kêu gọi Việt Nam: Hãy trả tự do cho Nhà vận động ôn hòa Bùi Thị Minh Hằng.


LÊ HIỀN ĐỨC: NHỮNG VỤ VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT NGAY ĐỂ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Thư của Bà Lê Hiền Đức gửi Nguyễn Xuân Diện:

Kính gửi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện!
 

Năm mới công dân Lê Hiền Đức chúc tiến sĩ và gia đình mạnh khỏe, trang blog của tiến sĩ ngày càng lớn mạnh là nơi tập hợp ý nghĩ của những tri thức yêu nước.

Tôi xin gửi tiến sĩ một bài viết để chỉnh đốn Đảng, đây là những suy nghĩ đầu năm mới của tôi khi đọc được ý kiến của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên mạng về việc chỉnh đốn Đảng.

Nếu bài viết này của tôi được đăng trên trang mạng của tiến sĩ, vui lòng tiến sĩ thông báo cho tôi biết.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ!
Công dân Lê Hiền Đức
____________________ 

Những vụ việc cụ thể cần giải quyết ngay để chỉnh đốn Đảng
Lê Hiền Đức

Khi nghe phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp ….. khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” nhiều phóng viên trong nước và quốc tế gọi điện, trực tiếp phỏng vấn Lê Hiền Đức: “Bà đánh giá  thế nào về ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ?”

Tôi xin thưa: “Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến đó” song tôi nghĩ nói là một chuyện, còn khi biết rõ đạo đức của Đảng viên suy thoái trầm trọng rồi thì ta phải làm gì đây, tôi nghĩ đó mới là mấu chốt của vấn đề. Nhớ lại năm 1953, sau đợt chỉnh đốn Đảng thì mọi chuyện có thay đổi rõ rệt làm cho tinh thần tiến tới tổng phản công của quân dân rất mạnh mẽ, quyết liệt  là tiền đề cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, và giải phóng thủ đô Hà Nội năm 1954.

  Ảnh họp chuẩn bị tổng phản công năm 1953 (Ảnh Lê Hiền Đức lưu  giữ)

 Bác Hồ trong một cuộc họp chỉnh đốn Đảng (Ảnh Lê Hiền Đức lưu giữ)

Vậy ngày nay nếu suy nghĩ của đồng chí Tổng bí thư  thật đúng thì việc chỉnh đốn Đảng cần phải gấp rút làm ngay, làm mạnh và phải làm bằng được. Muốn như vậy xin các đồng chí hãy lắng nghe dân, hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật:

Hàng nghìn người dân từ miền Nam (An Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Đắc Nông….) bị chính quyền, đảng viên địa phương bao che cho các cá nhân tổ chức cướp đất của dân, (tôi có đầy đủ ảnh, băng hình, chứng cứ do người dân cung cấp) kéo ra Hà Nội để khiếu nại lên trung ương. Song những người dân lương thiện mất đất khốn cùng ấy ra rồi lại về, lại ra rồi lại về  nhưng mọi chuyện lại vẫn rơi vào im lặng. Bởi lẽ Thanh tra chính phủ cứ đá đi đá lại vụ việc, cuối cùng Thanh tra chính phủ lại giao vụ việc về cho các tỉnh, địa phương giải quyết nhưng tỉnh lại bao che cho những kẻ cướp đất của dân mất rồi, thì làm sao tỉnh giải quyết được?

 Đất của bà Dương Thị Dưỡng ở Tây Ninh bị chiếm

 Bà con Tây Ninh bị thu hồi đất phải sống tạm bợ trong rừng.

Còn miền Bắc thì thế nào đây?

Bà con nông dân xã Đại Bái huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh đã phải dựng lều lán ở cánh đồng, lập bàn thờ Bác Hồ để giữ đồng ruộng với khẩu hiệu: “Nông dân coi ruộng như máu xương của mình”.

 “Nông dân coi ruộng như máu xương của mình”. 
Ảnh do dân xã Đại Bái Bắc Ninh gửi Lê Hiền Đức

 Nhân dân Xã Đại Bái lập bàn thờ Bác Hồ  ở lán giữa đồng để giữ ruộng. 
Ảnh do dân xã Đại Bái Bắc Ninh gửi  Lê Hiền Đức
 
Còn ở Văn Giang, Hưng Yên hàng nghìn người dân cũng đổ về thanh tra chính phủ để nộp đơn kêu cứu vì ruộng lúa của dân bị lấy với giá đền bù rẻ mạt phục vụ cho dự án Ecopark.

Ngay giữa thủ đô Hà Nội hàng nghìn người dân phường Dương Nội quận Hà Đông đã kéo về thanh tra chính phủ để kêu cứu, có nhiều ảnh, băng hình ghi lại cảnh máy ủi ngang nhiên phá hủy những cánh đồng lúa đang trổ đòng, cày xéo cả mổ mả  ông cha họ. Ai chẳng xót thương trước cảnh hàng trăm công an, bộ đội, dân quân tự vệ đến cưỡng chế, bắt bớ, ngăn chặn những người dân lương thiện muốn giữ đất.

 


Điều đáng nói là những dự án lấy đất này không hề phục vụ cho mục đích dân sinh như xây cầu, đường, trường học, bệnh viện mà tất cả, tất cả những dự án này là phục vụ  cho lợi ích của một số cá nhân trong Đảng, họ đã dầy xéo lên quyền lợi và cuộc sống của người dân lương thiện.

Lúc này đây tôi tha thiết kính mong các quan chức trong Đảng và chính quyền hãy mau mau tỉnh lại để chấn chỉnh đạo đức như đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói ở trên. Riêng công dân  Lê Hiền Đức suy nghĩ:“Các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước Hãy cứu lấy Đảng, cứu lấy Đất Nước, cứu lấy Nhân Dân này, có như vậy thì khi ta trút hơi thở cuối cùng ta mới mong nhắm được mắt dễ dàng, linh hồn mới siêu sinh tịnh độ được.”

Các quan tham hãy nhớ rằng:“Chết là hết, các ngài giàu có bao nhiêu chăng nữa cũng không đem theo được đâu, nhà cửa, đất đai, vàng bạc, dollar, … cũng bỏ lại hết. Vậy kính mong các ngài sớm tỉnh ngộ để lại tiếng thơm muôn đời cho con cháu!”

Ngoài chuyện đất đai, tôi xin dẫn thêm một vài thí dụ tuy nhỏ mà không nhỏ chút nào: Vì nó đã đang và sẽ làm cho uy tín của Đảng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

- Vụ Bí thư chi bộ kiêm hiệu trưởng tiểu học Nguyễn Khả Trạc nay đã chuyển sang làm hiệu trưởng trường Nam Trung Yên – Cầu Giấy - Hà Nội, Tạ Thị Bích Ngọc chỉ đạo tổ chức ăn bớt tiền ăn của hơn 500 học sinh trong suốt hai năm học 2004 – 2006 mà vẫn được bình bầu là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Vậy những đảng viên không được  bầu là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì còn tệ đến mức nào nữa?

- Nguyễn Thị Hảo Trưởng ban tổ chức quận ủy quận Cầu Giấy – Hà Nội lấn chiếm hàng nghìn m2 đất công ở phường Nghĩa Đô (đã bị khiển trách Đảng) nhưng lại được chuyển sang làm Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Thật mỉa mai quá con người này thì còn bồi dưỡng chính trị về Đảng  cho ai được nữa?

-  Lại nữa một con sâu béo múp Đặng Thị Bích Hòa Tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện đã quan hệ, móc ngoặc, câu kết với những cán bộ cấp cao của Đảng như Bộ trưởng bộ nội vụ Trần Văn Tuấn, Thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và Ả đã dùng những đảng viên này làm bình phong che chắn để tham ô hàng tỷ đồng của nhà nước. Rồi khi bị người lao động trong công ty chuyên phát nhanh EMS tố cáo ả tham nhũng, đã dùng quyền lực của một viên tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm bí thư đảng ủy để sa thải 12 người lao động chân chính cùng một lúc. Ả đã mua bằng đủ “mọi thứ” với các quan chức cấp cao để đến nỗi đã hơn 1 năm qua kể từ khi bị người lao động tố cáo, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn 12 người lao động chân chính thì điêu đứng trong cuộc sống, bức xúc về tinh thần, hoang mang về niềm tin với Đảng. Tại sao đã hàng năm trời qua mà mọi việc cứ bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền đùn đẩy, né tránh không cơ quan nào dám giải quyết mặc dù vụ việc tham nhũng của Đặng Thị Bích Hòa đã được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải có thể kể đến:
Báo Thanh tra Chính Phủ số 47 ngày 19/04/2011:
http://chongthamnhung.thanhtra.com.vn/tabid/73/newsid/2157/Default.aspx;
Báo Thanh tra chính phủ Số 48 ngày 21/04/2011:
Báo người cao tuổi số 905:  
Báo người cao tuối  số 906: 
Báo người cao tuối  số 907
Báo Đời sống pháp luật (số 217 ngày 18/11/2011), 
Báo Lao động thủ đô (số 133 ngày 05/11/2011). 
Trang tin điện tử của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (ngày 25/04/2011 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, xử lý thông tin báo đăng,  trang điện tử của văn phòng luật sư Vì Dân cũng đưa tin bài về vụ việc, đã đưa tin bài phản ánh chi tiết về vụ việc. Nhưng không hiểu vì sao đến  giờ vụ việc lại bị chìm dần vào quên lãng và Hòa vẫn đang làm bí thư Đảng ủy? Nếu vụ việc Đặng Thị Bích Hòa không được giải quyết nghiêm minh thì thật khó để nói đến chuyện phòng chống tham nhũngchỉnh đốn Đảng ở Việt Nam. Chúng ta đang bảo vệ ĐẢNG hay bảo vệ bí thư họ ĐẶNG?
Hi vọng  Tổng bí thư và các Ủy  viên Bộ chính trị  nhìn thẳng vào sự thực của  một vài thí dụ nhỏ nêu trên  để chấn chỉnh Đảng càng sớm càng tốt, để giữ được niềm tin của dân với Đảng, và niềm tin của những người Đảng viên chân chính với Đảng. 


Những suy nghĩ của Công dân Lê Hiền Đức trong đêm giao thừa 01/01/2012.

VẬY LÀ CÓ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC XE CHÁY NỔ RỒI!

Bộ trưởng Thăng: 'Bộ sẽ chịu trách nhiệm về xe cháy nổ'

 

Cho rằng không thể kéo dài tình trạng phương tiện cháy nổ không rõ ai chịu trách nhiệm, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định từ năm 2012, Bộ sẽ đảm nhận trách nhiệm này.

> Đùn đẩy trách nhiệm làm rõ nguyên nhân cháy nổ xe

Trao đổi với báo chí chiều 3/1, Bộ trưởng Thăng cho rằng hiện nay trách nhiệm về phương tiện cháy nổ không thuộc về ai, chứng tỏ có khoảng trống về pháp luật. Ông yêu cầu phải có cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này.

“Từ năm 2012 với chức năng quản lý nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phải chịu trách nhiệm khi xe cháy nổ. Chúng ta không mong muốn điều đó xảy ra, nhưng khi xe cháy nổ thì phải có cơ quan chịu trách nhiệm”, ông nói.

Để cụ thể hóa trách nhiệm của những người liên quan, Bộ trưởng Thăng giao lãnh đạo Cục Đăng kiểm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để xác định rõ trách nhiệm đăng ký đăng kiểm, kiểm tra kiểm soát phương tiện. 

Cháy xe Attila Elizabeth hồi tháng 9/2011 ở TP Bắc Giang. Ảnh: T.D.


Theo ông Trịnh Ngọc Giao, Cục trưởng Đăng kiểm, để ngăn ngừa phương tiện cháy nổ, Cục đề xuất các biện pháp như ngành công an cung cấp thông tin khi xảy ra các vụ cháy nổ xe máy để ngành đăng kiểm đưa ra giải pháp tốt hơn; tăng cường quản lý cơ sở bảo dưỡng, bảo hành xe, có quy chuẩn nhất định đối với các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa xe máy; nghiên cứu và ban hành thêm các vật liệu chống cháy để lắp trên ôtô và xe máy.
Thống kê của Cục Đăng kiểm và công an Hà Nội cho thấy, năm 2011 cả nước xảy ra 89 vụ cháy xe (50 ôtô và 39 xe máy), trong đó, riêng tại Hà Nội xảy ra 42 vụ. Các vụ cháy, nổ xe máy đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Về nguyên nhân, theo Cục Đăng kiểm, ngoài vụ nổ xe máy gây chết người ở Bắc Ninh được xác định có yếu tố hình sự, 72% vụ cháy xe máy vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Số vụ còn lại do chập điện (11%), va chạm khi lưu thông gây cháy xe (4,6%), hỏa hoạn tại khu để xe (6,9%) và cố ý đốt xe (2,3%).

Trong số 50 vụ cháy ôtô, có tới 50% chưa rõ nguyên nhân, còn lại do hỏa hoạn tại khu vực để xe (28%), ống xả tiếp xúc với vật dễ cháy, chập điện, va chạm và nghi ngờ do đốt xe. Hiện, số xe bị cháy sử dụng nhiên liệu diesel chiếm 70%, còn lại là xe chạy xăng.

Sau khi xảy ra nhiều vụ cháy nổ xe cơ giới, ngành đăng kiểm có văn bản gửi Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đề nghị thông báo kết quả giám định; yêu cầu các cơ sở sản xuất kiểm soát chất lượng và báo cáo xe cháy nổ với nhãn hiệu của mình; khuyến cáo người sử dụng không lắp đặt các thiết bị, phụ tùng không rõ nguồn gốc...

Đoàn Loan
Nguồn: VNE.

NHÀ BÁO VÀ CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG

Nguyễn Xuân Diện

Hiện nay, ta đang hô hào chống tham nhũng. Xin hỏi, những kẻ tham nhũng là ai? Nó là những kẻ có chức có quyền, vì phải có chức có quyền thì mới tham được, mới nhũng được. Chức nào cũng có thể tham nhũng, từ chức nhỏ nhất đến chức to nhất. Mà muốn có chức có quyền, tức là muốn được cất nhắc thì phải vào Đảng, phải gia nhập Đảng.

Dân có tham nhũng được không? Xin thưa là Không. Dân chỉ Gian thôi, không tham được. Chỉ Quan mới tham được. Những Đảng viên thường, không có tý chức quyền gì thì cũng không thể tham và nhũng được. Và họ chính là những Đảng viên mà sự trong sạch được đảm bảo nhất.

Những kẻ tham nhũng đều là những kẻ có chức có quyền. Chúng lại có đường dây của nó, rất tinh vi, rất chằng chịt, vì đây là liên minh liên kết chỉ xuất phát và phục vụ cho 2 điều: Giữ ghếKiếm Chác ngày một nhiều hơn. Chính vì vậy, đánh tham nhũng vô cùng khó khăn, vì nó len lỏi và bao che cho nhau. Muốn oánh Tham nhũng phải có quyết tâm thật cao, phải không ngại mất đoàn kết, không ngại hy sinh (kể cả mất chức, mất ghế). Vì sao? Vì oánh tham nhũng là động đến Ghế và Tiền của người ta, mà Ghế là Tiền, Tiền là Ghế. Các cái Ghế lại đã trót nhận tiền của nhau rồi nên rất bảo vệ, bảo kê cho nhau, động đến quyền lợi của một cái Ghế là động đến cả một hệ thống Ghế. Vì thế, người ta hô hào chống tham nhũng rất ghê, cuối cùng thì rất chi là đầu voi đuôi chuột. Ở đâu đó đã thấy sự buông xuôi, đã thấy sự mỏi mệt, đã thấy sự chùn bước, đã thấy sự thoả hiệp.
Chống tham nhũng là đụng chạm đến các Đảng Viên, đến uy tín của Đảng. Rất mong báo chí được tạo điều kiện tốt nhất và được bảo vệ để chống tham nhũng.
Vậy ai là người chống tham nhũng? Xin thưa rằng chỉ có 3 đại diện chống tham nhũng thôi:

Thứ nhất là Các cơ quan chống Tham nhũng do chính phủ lập ra, theo hệ thống từ TW đến địa phương. Tham nhũng rất ít khi đuợc phát hiện ở đây, và chỉ phát hiện được vụ lặt vặt, động đến các Ghế thấp.

Thứ Nhì: Dân. Dân thì đông, nhưng dân trí nước ta thấp. người dân còn thiếu thông tin. Vì thế, khó phát hiện được tham nhũng đã đành, mà khi đã phát hiện có tham nhũng thì cũng rất khó để tìm ra ngọn ngành của nó, mà cũng khó lôi nó ra ánh sáng (do không có nghiệp vụ để truy tìm, không có diễn đàn để công bố, không có chi phí và công cụ để thực hiện). Thế là Dân không đánh được tham nhũng, các vụ tham nhũng đuợc Dân phát hiện và đánh cũng rất nhỏ, lẻ, chủ yếu ở các địa phương. Mà Dân ta vì dân trí thấp ít thông tin nên việc chống tham nhũng trong Dân rất lẻ tẻ, yếu ớt, không chuyên nghiệp và manh động, không đủ kết thành sức mạnh.

Thứ Ba: Nhà báo. Nhà báo là lực lượng chống tham nhũng thiện chiến nhất hiện nay. Vì nhà báo được học hành rất kỹ về nghiệp vụ điều tra. Nhiều nhà báo đã được học một chuyên ngành nào đó trước khi học nghiệp vụ báo chí, hoặc ngược lại, họ đã học báo chí rồi lại tiếp tục học chuyên ngành, lĩnh vực mà mình gắn bó. Nhà báo có nghiệp vụ điều tra, có diễn đàn là tờ báo của mình, có kinh phí do toà soạn trả, và đặc biệt nhất là họ luôn luôn có dũng khí của một kẻ trượng nghĩa, biểt chở che cho dân lành và những người yếu đuối trong xã hội.

Ngoảnh nhìn lại, các vụ đánh lớn đều do báo chí phát hiện, phanh phui và đánh sập. Kẻ tham nhũng dẫu tinh vi đến đâu, ghế dẫu cao thế nào và mối liên hệ chằng chịt thế nào báo chí cũng làm cho ra khiến kẻ tham nhũng phải phơi bụng và lật ghế trước bàn dân thiên hạ.

Nhà báo là đội quân chống tham nhũng thiện chiến như vậy. Vì thế, một chính phủ trong sạch thật sự muốn chống tham nhũng thì phải dựa vào đội ngũ các nhà báo, phải bảo vệ được các nhà báo bằng những cơ chế và văn bản rõ ràng minh bạch. Nếu chính phủ bảo vệ được các nhà báo, các tờ báo chân chính thì không có lo gì không chống được tham nhũng. Chính phủ ấy sẽ làm cho xã hội trong sạch, nhân dân tin yêu. Chính phủ đó nhờ vậy được thọ cùng trời đất. Nhìn vào đội ngũ nhà báo, mở những tờ báo hàng ngày (báo in, báo mạng, báo nói, báo hình,... và tất nhiên cả "báo nói có hình" nữa) là chúng ta biết quyết tâm chống tham nhũng đến đâu!

Việc bảo vệ các nhà báo không những thể hiện ở chỗ có những văn bản bênh vực nhà báo trong khuôn khổ của pháp luật, mà còn ở chỗ tránh cho các nhà báo trước những cám dỗ của bọn tham nhũng. Chúng bảo vệ Ghế và Tiền, tất nhiên chúng sẽ mua các nhà báo bằng tiền, bằng các chuyến du lịch nước ngoài, bằng thiết bị máy móc như máy ghi âm máy quay phim hiện đại, bằng gái, bằng cổ phiếu, v.v…Cũng đã có không ít nhà báo sa bẫy, hoặc đã có một chân sập bẫy của chúng, rồi lại khéo léo mà rút ra được.

Để kết thúc cái bài suy nghĩ này, xin khẳng định rằng nước ta mạnh hay yếu, tham nhũng có bị diệt hay không, dân trí nước nhà có được nâng cao hay ngày một lùn đi, là phụ thuộc vào sức chiến đấu của nhà báo rất nhiều. Nghề báo là một nghề cao quý. Nghề báo cũng là một nghề nguy hiểm. Nhà báo chỉ có một con đường là đi cùng nhân dân. Nhà báo cũng chỉ đi vào lề đường nào mà Nhân Dân Lao Động (không chức quyền) đang đi.
21.6.2010. 
N.X.D


QUỐC NẠN: SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM VÀ LÃNG PHÍ MANG TÍNH HỆ THỐNG

Quốc nạn: Sự vô trách nhiệm và lãng phí mang tính hệ thống 

Nguyễn Hoàng
(Bài viết nhân vụ Vinashin thất thoát trên 80 nghìn tỷ)

Sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống tất yếu gây ra những lãng phí mang tính hệ thống. Đó là sự lãng phí về cơ hội, các nguồn lực con người và xã hội, tiền của, thời gian, tài nguyên đất nước và phải được coi như một tội ác ghê gớm. Quy mô và sức phá hoại nó rât nặng nề có thể lên đến nhiều tỷ dollar/năm. So sánh về sức tàn phá, tham nhũng chỉ như mấy chú muỗi mắt đặt bên cạnh những con khủng long lãng phí và phá hoại mà thôi. Hiện tại chưa có bất cứ một chế tài nào để chế ngự được loại quốc gia đại nạn này.

Công luận xã hội VN vừa qua đã tập trung bàn nhiều về nạn tham nhũng, hối lộ gọi chúng là quốc nạn.

Nhưng còn có một loại có thể gọi là quốc gia đại nạn. Một cơ chế phá hoại làm thất thoát kinh khủng các nguồn lực quốc gia ngay từ đầu đã nằm cơ hữu trong lòng kinh tế xã hội VN.
Đó chính là sự vô trách nhiệm, lãng phí mang tính hệ thống.

Sự vô trách nhiệm và lãng phí mang tính hệ thống này thường có sức phá hoại giá trị hàng trăm triệu đến nhiều tỷ dollar. So về quy mô tàn phá, tham nhũng chỉ như mấy chú muỗi mắt đặt bên cạnh những con khủng long lãng phí và phá hoại mà thôi.

Kết quả từ loại quốc nạn này thường là sự tàn phá nền kinh tế mang tầm cỡ quốc gia mà đến nay còn ít được bàn thảo. Chỉ riêng một Vinashin đã có tới trên 4 tỷ dollar nợ nần. Nó góp phần gia tăng gánh nặng cho nền kinh tế nghèo VN vốn không ổn định. Nợ quốc gia đã tới gần 50%, điểm phải dừng vì bên kia sẽ là vực thẳm.

Mặc dù đã bắt điều tra 5 vị lãnh đạo trực tiếp của Vinashin, sẽ xác định được các tội cố ý làm trái hay hối lộ, tham nhũng nhưng chắc chắn số tiền tham nhũng chỉ đến hàng chục, ghê gớm lắm mới đến hàng trăm triệu dollar. Vậy hàng tỷ dollar kia vì sao thất thoát, nguyên nhân nào dẫn đến sự lãng phí phá hoại rất kinh khủng này? 

1. Sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống:

Ở ta có một nền kinh tế xã hội luôn được vận hành theo cách thức đặc biệt: một nơi ra quyết định, nghị quyết, một nơi thứ hai thực hiện nghị quyết, một nơi khác thứ ba vận hành và nơi cuối cùng là con cháu chưa ra đời sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả của nó về sau này.

Hiện thời chẳng ai phải chịu trách nhiệm về các hậu quả của hành động của họ trong một hệ thống ra quyết định liên hoàn như vậy!

Cả một hệ thống đồ sộ tốn kém với hàng triệu quan chức lớn nhỏ nhưng lại tỏ ra trì trệ và vô cảm.

Một bộ máy lập pháp hướng tới thỏa mãn các quyết sách chính trị nhất thời và nhu cầu tự thân của ngành hành pháp hơn là xây dựng một nền pháp trị lâu bền trên nền tảng do dân, vì dân.

Một bộ máy hành pháp, tư pháp đều mang tính tự thân đề cao lợi ích, sự an toàn dựa vao sự vô can của bộ phận mình lên trên toàn cục hơn là can dự một cách khách quan nhằm thực thi và bảo vệ pháp luật; lại còn cơ chế vùa đá bóng, vừa thổi còi nên không sao phân định được trách nhiệm của cầu thủ với trọng tài.

Hệ thống ấy cho phép không có nơi nào phải chịu trách nhiệm về những sai hạm tày trời xảy ra ở Vinashin. Mặc dù tất cả đều có quy trình luật định, có nhiều vòng giám sát nhưng con voi vẫn đi qua được mọi lỗ kim. Họ vẫn mua được những con tàu, nhà máy điện ở dạng những đống sắt vụn với giá cắt cổ nền kinh tế mà không ai trong hệ thống trên bị liên đới trách nhiệm.

Cũng từ sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống này mà các quyết định thành lập các cơ cấu xài tiền như Vinashin, các dự án tổn hại tiền dân như chương trinh mía đường v.v... đều đã và có thể thông qua mà không một ai phải tự vấn lương tâm mình!

Điều khôi hài đau xót nhất ở đây lại là tất cả chúng ta đều vô can trong mọi sự đổ vỡ của nền kinh tế, trong sự đổ vỡ nồi cơm của chính nhà mình! 

2. Sự lãng phí mang tính hệ thống hay cơ chế “ Muốn ăn thì phải phá”:

Một nhóm nguyên nhân sâu xa khác gây nên hiện tượng lãng phí mang tính hệ thống là sự không hài hòa, không nhất thể hóa các quyền và lợi giữa các bộ phận trong một xã hội. Khi một nhóm thủ lợi, không bị các cơ chế và luật pháp minh bạch của một xã hội công dân điều tiết, họ sẵn sàng hy sinh đại cục, lợi ích của xã hội vì lợi ích riêng.

Không phải ngẫu nhiên trong ngôn từ xã hội có từ “buôn cơ chế” thuộc loại siêu của siêu lợi nhuận. Những lãng phí, thất thoát và tham nhũng trong đầu tư cơ bản trỏ thành câu chuyện quen thuộc đến mức người dân nơi quán xá đều thông thạo khi nói về chúng.

Chạy dự án” đã làm giàu thêm cho ngôn ngữ Việt để chỉ về một hoạt động có sức hút rất lớn về lợi ích. Khi vài chục phần trăm đến non một nửa giá trị dự án rơi vào túi tư nhân thì đây cũng chính động lực không cưỡng lại được cho sự ra đời các loại dự án và siêu dự án mà kết quả chung sẽ là tăng quy mô và tầm cỡ của sự lãng phí có tính hệ thống và gánh nặng nợ nần trong xã hội hiện nay.

Ở các nước khác, cơ chế win-win cho phép mọi thành phần xã hội nỗ lực làm ăn, tạo ra của cải làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Ở ta, cơ chế làm ra để chia nhau không biết vì lẽ gì đã không được thực thi.

Từ các phân tích ở phần trên, ta sẽ thấy như một lẽ tự nhiên của luật nhân quả, trong thực tiễn đã hình thành một cơ chế đáng sợ “Phá để ăn” hay “Muốn ăn thì phải phá” và phá càng nhiều thì kiếm chác cũng càng nhiều.

Những điều này có thể tìm thấy ở hầu hết các dự án của Vinashin mà gần đây Phạm Viết Đào đã tổng kết trên trang Blog đầy tính chiến đấu của ông, từ vụ ký HĐ đóng 15 con tàu 53 nghìn tấn đến các vụ đầu tư cho những đống sắt phế thải, gây ô nhiễm môi trường như các vụ mua tàu, nhà máy điện sắp hoặc hết niên hạn sử dụng, Vinashin gây thất thoát cho chính mình hàng trăm triệu dollar mà hậu quả nhìn thấy trước là cả một chặng đường thua lỗ. Phá hoại cả một ngành đóng tàu khi trứng nước bằng phương cách “muốn ăn một hãy phá mười, một trăm hoặc nhiều hơn thế". Không biết những người ký các HĐ này kiếm chác được bao nhiêu từ khoản hoa hồng nhỏ nhoi trong công cuộc phá hoại của họ???

Gần đây có một dự án mang tính thời sự tốn hàng trăm tỷ của VTV đang được đắp chiếu nằm đó.

Tin rằng bạn đọc có thể tiếp tục nêu ra rất nhiều ví dụ đau xót về hiện tượng phá để mà ăn, mà chia nhau này! 

3. Sự thiệt hại ở quy mô quốc gia

Trên nền tảng của sự vô trách nhiệm và lãng phí mang tính hệ thống, quy mô của sự thiệt hại, quy mô phá hoại của nó đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nhiều người, lên đến nhiều tỷ dollar năm.

Có thể nêu ra vài ví dụ:

Thời kỳ HTX nền nông nghiệp VN chỉ sản xuất được 12-14 triệu tấn lương thực quy thóc mỗi năm. Khi thực hiện chỉ thị 100 và nghị quyết khoán 10 đi đúng quy luật khách quan, sức sản xuất trong nông nghiệp được giải thoát, Việt Nam từ nước nhập khẩu trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Riêng sản lượng lương thực mỗi năm đã đạt 38 triêu tấn thóc, gấp khoảng ba lần tổng sản lượng lương thực thời kỳ HTX. Theo thời giá, nếu tạm tính bình quân 400 USD/tấn gạo như hiện nay thì riêng ngành sản xuất lúa gạo của nông nghiệp Việt Nam thu về thêm so với thời kỳ HTX khoảng trên 6 ,4tỷ ÚSD mỗi năm.

Nói cách khác, hệ thống sản xuất cũ tạo ra một sự lãng phí mang tính hệ thống trị giá 6,4 tỷ USD/năm chỉ riêng trong một ngành sản xuất lúa gạo.

Có thể nêu lên một ví dụ khác là phong trào đầu tư của các địa phương cho chương trình một triệu tấn đường, đã tiêu của ngân sach và các nguộn vốn khác trên 10.050 tỷ (trên nửa tỷ dollar), nay càng sản xuất càng bị lỗ, không nhìn thây khả năng hoàn vốn.

Năm 2010, tình trạng tài chính của các nhà máy đường trên toàn quốc là hết sức thê thảm với số nợ khoảng trên 5.000 tỷ đồng (khoảng 263 triệu dollar) và đa số mất khả năng chi trả.

Sự vô trách nhiệm và lãng phí mang tính hệ thống còn gây ra rất nhiều thiệt hại trên các lĩnh vực khác như làm suy yếu các nguồn lực kinh tế xã hội. Phá hoại năng lực cạnh tranh của nền kinh tê, không nâng cao được chất lượng tăng trưởng, Gần đây VN liên tục bị đánh tụt hạng ở chỉ số tin cậy quốc gia, chỉ số tín dung các ngân hàng. 

4. Thay cho lời kết

Sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống tất yếu gây ra những lãng phí mang tính hệ thống. Đó là sự lãng phí về cơ hội, các nguồn lực con người và xã hội, tiền của, thời gian, tài nguyên đất nước và phải được coi như một tội ác ghê gớm. Quy mô và sức phá hoại nó rât nặng nề và hiện chưa có bất cứ một chế tài nào để chế ngự nó.

Thế hệ con cháu sẽ biết lấy gì trả nợ khi chỉ số ICOR đã lên đến 7, 8 cảnh báo về một nền kinh tế kém hiệu quả, có chất lượng tăng trưởng rất thấp, tính cạnh tranh và độ tin cậy quốc gia và một số ngân hàng VN hàng đầu về tín dụng thuộc tốp dưới của các bảng xếp hạng quốc tế!

Nhân vụ thất thoát trên 80 nghìn tỷ của Vinashin,xin được bàn thêm về một dạng quốc gia đại nạn trong bài viết ngắn này với đôi suy tư thiển cận và hạn hẹp, với tấm lòng thành mạnh dạn tỏ bày.

Mong các sỹ phu, chư vị chỉ giáo nhằm sáng tỏ sự đúng sai nhiều chiều của một vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến sự giàu nghèo của đất nước, đến bát cơm manh áo của mỗi người dân!
N.H
4.9.2010

* Bài viết do tác giả TS. Nguyễn Hoàng gửi riêng Nguyễn Xuân Diện-Blog. 
Xin chân thành cám ơn tác giả!