Sông xuân. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chùm thơ Văn Nguyên Lương:
CHIM ÉN TRÚ MƯA!
Chim én gặp mưa
Lạc hướng về cổ tích
Trú vào căn chòi tạm ngắm ruộng người...
Một cụ già chỏi gậy
Bước nặng nề nương trú lòng thương
Đám con cháu bất lương
Chúng ở đâu? Chúng ở đâu cụ nhỉ?
Én nhìn về phía hai đứa trẻ
Quần áo rách bươm bước vội ra đường
Chẳng sợ những dòng xe
Bám chút lòng thương hại giả vờ
Giữa những lụa là vụng khoe!
Ba mẹ chúng ở đâu? Ở đâu?
Én con còn suy nghĩ
Giật thót tiếng khóc ai rơi xuống buổi chiều
"Ai cứu giùm chồng tôi, xin cứu giùm..."
Người đàn bà quỳ lạy biển người
Nước mắt quỵên vào khói thuốc
Bay lên nửa vòm trời
Mặt trời khuất núi
Lãng tránh lời cầu xin!
Người đàn bà bên ông chồng rách mêm... lườm ánh nhìn dửng dưng,
chờ...
Chim én khóc
giữa rừng mai vàng hưng hửng nắng
Ps: Những điều tôi viết đều là sự thật, tôi bàng hoàng khi chứng kiến người đàn bà quỳ lạy giữa đường cầu xin mọi người đưa chồng vào bệnh viện vì một tai nạn giao thông thảm khốc!
