Hiển thị các bài đăng có nhãn Trịnh Hữu Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trịnh Hữu Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Trịnh Hữu Long: CÓ MỘT KHẨU HIỆU TRÊN QUAN TÀI


Có một khẩu hiệu trên quan tài

Trịnh Hữu Long

Luật Khoa tạp chí
13.1.2020


“Đế quốc chủ nghĩa Pháp dùng pháp luật đạo tặc, dùng võ lực dã man cướp đất của nông dân bản xứ, mỗi lần cho bọn địa chủ người Pháp, cho các công ty tài chính hàng ngàn, hàng vạn mẫu, để chúng lập đồn điền cao su, bông, vải, mía, lúa, v.v.”

Đó là những gì được ghi trong “Nghị quyết về nông dân vận động”, được Đại hội Đảng lần thứ II của đảng Cộng sản Đông Dương thông qua ngày 28/3/1935. [1]

Năm sau đó, có một người đàn ông ra đời ở một vùng quê Bắc Bộ.

Người đàn ông này sẽ dành 84 năm cuộc đời của mình để chứng kiến và trực tiếp tham gia những biến động xã hội long trời lở đất, mà trọng tâm của nó là những cuộc dịch chuyển đất đai khổng lồ từ tay giai cấp này sang tay giai cấp khác. Ông sau cùng mắc kẹt giữa những cuộc dịch chuyển đó và bị nó nghiền nát trong tiếng súng nổ, giữa làng quê mà ông đã được sinh ra.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Tin VUI: ANH BA SÀM RA TÙ TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẠN

Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm - trái) và vợ, bà Lê Thị Minh Hà, trước Trại giam số 5, Thanh Hoá khi ông Vinh được trả tự do, ngày 5/5/2019. Ảnh: Luật Khoa.

Anh Ba Sàm ra tù, bị trại giam thu giữ 
trên 1.000 trang ghi chép cá nhân

 
Trịnh Hữu Long
Luật Khoa tạp chí
05/05/2019


Hôm nay, 5/5, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) mãn hạn tù và được trả tự do tại Trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hoá.

Vợ ông, bà Lê Thị Minh Hà, và luật sư Trần Đình Triển đón ông tại cổng trại giam.

Trả lời phỏng vấn Luật Khoa ngay khi về đến nhà riêng tại phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh cho biết ông “rất vui được trở về nhà và đã gần như quên hết mọi mệt mỏi sau khi phải làm việc liên tục với trại giam trong 10 ngày qua”.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ NHỮNG NGÀY 23-10 TRONG LỊCH SỬ


Nguyễn Phú Trọng 
và những ngày 23-10 trong lịch sử

Luật Khoa
Trịnh Hữu Long

23-10-2018

Ngày ông Nguyễn Phú Trọng được bầu và dự kiến nhậm chức Chủ tịch nước, 23-10-2018, trùng với ngày trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên ngôi tổng thống năm 1955 và nhiều sự kiện lịch sử thú vị khác.

1955: Trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên ngôi tổng thống

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

LÀM THẾ NÀO? VÀ LÀM GÌ BÂY GIỜ ?


Làm thế nào để ngăn cản một dự luật?

Trịnh Hữu Long
Luật Khoa
06/06/2018 
 
Việc chính của các đại biểu Quốc hội là làm luật phục vụ cho quyền lợi của cử tri. Vậy nếu cử tri không hài lòng với một dự luật, họ có thể làm gì để ngăn cản nó?

Về lý thuyết, Quốc hội Việt Nam hiện nay là do người dân bầu ra thông qua cuộc bầu cử tháng 5/2016. Có tất cả 496 người được bầu trở thành đại biểu Quốc hội. Mỗi đại biểu đại diện cho khu vực cử tri của mình ở địa phương và đồng thời đại diện cho nhân dân cả nước.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

BA LÝ DO ÔNG TRỌNG KHÔNG NÊN THOÁI THÁC CÔNG KHAI TÀI SẢN


Ba lý do ông Trọng không nên thoái thác công khai tài sản cá nhân

Trịnh Hữu Long
Luật Khoa
08/05/2018

Chuyện nhiều người đã biết: một nhóm đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cùng một số công dân đã có thư yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản cá nhân của ông.

Việc này xảy ra chỉ một ngày trước thềm Hội nghị Trung ương 7, vốn tập trung bàn về phẩm chất, năng lực và uy tín của nhân sự cấp chiến lược.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

CHỈ TRÍCH BỘ TRƯỞNG LÀ QUYỀN, KHÔNG PHẢI TỘI !

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Chỉ trích Bộ trưởng là quyền, không phải tội

Luật Khoa

Trịnh Hữu Long
22-10-2017

Khi đọc bài này, có lẽ bạn cũng đã biết vụ bác sỹ Hoàng Công Truyện bị Sở Thông tin – Truyền thông Thừa Thiên – Huế xử phạt năm triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook. Nguyên văn status của bác sỹ Truyện như sau:

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

30/4: HÃY BẮT TAY NGHIÊN CỨU ĐỂ DỰNG LẠI BỨC TRANH LỊCH SỬ

Nơi rửa mặt và rửa chân lý tưởng (hình chụp trong Lễ Diễu binh, mừng chiến thắng 
ngày 5 tháng 5 năm 1975).
.
30/4: KHÔNG THỂ CHỈ BUỒN HAY VUI, CHÚNG TA PHẢI
BẮT TAY DỰNG LẠI BỨC TRANH LỊCH SỬ

Trịnh Hữu Long 

Đó phải là một bức tranh lịch sử vượt ra ngoài mọi định kiến chính trị, văn hoá, vùng miền, tôn giáo, sắc tộc. Ở đó chỉ có những giá trị khoa học tồn tại, với những dữ liệu thực tế và tinh thần phản biện lành mạnh.

Chiến tranh Việt Nam là thứ chúng ta không muốn lặp lại trong tương lai. Chỉ có học thật kỹ và thật nghiêm túc về nó thì may ra chúng ta mới tránh cho các thế hệ mai sau, và biết đâu, tránh cho chính chúng ta một cuộc chiến tranh nữa.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

CẤM HỘI ĐOÀN NHẬN TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI: VI HIẾN HOÀN TOÀN

Hội đoàn Việt Nam đi về đâu phụ thuộc vào nút bấm của các đại biểu Quốc hội này. 
Ảnh: VietNamNet .
Cấm hội đoàn nhận tài trợ nước ngoài:
Vi hiến hoàn toàn


Trịnh Hữu Long 
19 Oct 2016

Quốc hội có quyền cấm các hội đoàn nhận tài trợ nước ngoài không? Câu trả lời đơn giản là Không.

Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, Quốc hội sẽ thông qua Luật về Hội trong tháng 11. Đạo luật này sẽ thay thế cho một sắc luật có từ năm 1957 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và một nghị định có từ năm 2010 – vốn được coi là bản sao của một văn bản của Trung Quốc ra đời năm 1998.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

MƯỜI ĐẦU VIỆC CỦA MỘT ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI


10 đầu việc của một Đại biểu Quốc Hội

Luật Khoa

Trịnh Hữu Long
14-2-2016

Đối với các đại biểu Quốc hội lần đầu góp mặt tại nghị trường, việc tìm hiểu các hoạt động của một đại biểu Quốc hội là tối quan trọng. Bất luận bạn là đại biểu do Đảng cử hay do tự ứng cử, kể từ tháng 7 này, cuộc đời bạn sẽ sang một trang hoàn toàn khác: bạn trở thành 1 trong 500 người quyết định những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ÂN XÁ QUỐC TẾ KÊU GỌI CHỦ TỊCH VN HOÃN TỬ HÌNH LÊ VĂN MẠNH

ÂN XÁ QUỐC TẾ KÊU GỌI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG HOÃN XỬ TỬ LÊ VĂN MẠNH

FB Trịnh Hữu Long
24-10-2015

.

Thư đề ngày 23/10 của tổ chức Ấn Xá Quốc Tế (Amnesty International – Anh quốc) gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hoãn thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh.

“Trong vụ án của ông Lê Văn Mạnh, chúng tôi có các quan ngại nảy sinh từ tin tức cho rằng ông đã bị tra tấn tại trại giam của cảnh sát trước khi “nhận” tội và rằng ông đã không có được đại diện pháp lý đầy đủ và hữu hiệu”.

“Theo tin tức cho biết, bản án tử hình này được lên kế hoạch tiến hành vào ngày 26 tháng Mười năm 2015. Với những cáo giác có tra tấn trong vụ án xử ông Lê Văn Mạnh và với các nghĩa vụ của Việt Nam thể theo Công ước Chống Tra tấn và ICCPR, tôi kêu gọi Ngài Chủ tịch nước hãy ngay lập tức ra lệnh ngưng việc tử hình được dự trù đối với ông Lê Văn Mạnh và ra chỉ thị tiến hành điều tra trước các cáo giác rằng ông đã nhận tội do bị tra tấn và đã bị kết án oan sai”.

Kính thư,

Champa Patel,
Giám đốc Văn phòng Vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương”

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Trịnh Hữu Long: 5 HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỜI TƯ PHỔ BIẾN Ở VN

5 hành vi xâm phạm đời tư phổ biến ở Việt Nam

Trịnh Hữu Long


 Luật gia Trịnh Hữu Long

Vụ việc Công Phượng làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư của cầu thủ này trong khi ngay cả những quy định pháp luật cụ thể về quyền riêng tư, quyền bí mật đời tư vẫn đang còn thiếu vắng ở Việt Nam. Xuất phát từ một nền văn hóa xem nhẹ cá nhân hơn cộng đồng, lại trải qua nhiều cuộc xung đột lãnh thổ lẫn xung đột ý thức hệ đòi hỏi sự hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích giai cấp, người Việt Nam ngày nay chưa đặt quyền riêng tư của các cá nhân ở vị trí xứng đáng của nó. Điều đó dẫn đến những vi phạm xảy ra hàng ngày mà chính người vi phạm lẫn người bị vi phạm có thể cũng không biết. 

Luật Khoa tạp chí lựa chọn năm hành vi sau đây để mở đầu cho tuyến đề tài về quyền riêng tư (privacy rights). Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trong một số trường hợp, các hành vi dưới đây có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó bởi các bên liên quan. 

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

NGUỒN GỐC CỦA BIỂU TƯỢNG NỮ THẦN CÔNG LÝ

Trịnh Hữu Long 
Theo Luật khoa 

Vụ bê bối của nhà xuất bản Lao động – Xã hội liên quan đến việc dùng hình ảnh diễn viên hài Công Lý để minh họa biểu tượng Nữ thần Công lý có thể gợi lên câu hỏi: Vậy Nữ thần Công lý thực sự là ai và đến từ đâu?


Ngày nay, Nữ thần Công lý thường được biết đến với cái tên Lady Justice, với một tay cầm cân (scale) – tượng trưng cho sự suy xét cẩn trọng và công bằng, một tay cầm kiếm (sword) – tượng trưng cho sức mạnh cưỡng chế, và một dải băng bịt kín đôi mắt (blindfold) – tượng trưng cho sự vô tư, không bị tác động bởi ngoại cảnh. Phần lớn giới nghiên cứu đều đi tìm nguồn gốc của biểu tượng này ở vùng Địa Trung Hải, cái nôi của những nền văn minh rực rỡ trong lịch sử loài người. 

Biểu tượng Nữ thần Công lý ngày nay có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp và La Mã 

Nữ thần Justitia, trong tiếng Latin là Iustitia, là hiện thân của công lý trong thần thoại La Mã (Roman). Bà là một trinh nữ sống giữa loài người cho đến khi loài người trở nên hủ bại và tha hóa, buộc bà phải bay lên trời và hóa thân thành chòm sao Xử nữ (Virgo).\

Không có nhiều tác phẩm hội họa hay điêu khắc cổ đại về Justitia còn lưu lại cho đến ngày nay. Bảo tàng Anh quốc (British Museum) là nơi đang trưng bày hiện vật cổ nhất về bà, đó là một đồng xu La Mã, có niên đại vào khoảng năm 22-23 sau Công nguyên.

lk1.jpg
Đồng xu La Mã có hình Justitia. Ảnh: British Museum.

Trong đồng xu này, Justitia xuất hiện với một vòng nguyệt quế trên đầu. Trong một số đồng xu khác có niên đại muộn hơn, bà thường ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc gậy dài và một nhành cây hoặc một chiếc patera.

Tuy vậy, người ta tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa Justitia và hai nhân vật thần thoại có từ trước đó của Hy Lạp, Themis và người kế tục bà là thần Dike. Nền văn minh Hy Lạp tồn tại từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đã bị đế chế La Mã thôn tính từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên và lụi tàn bốn thế kỷ sau đó.

lk2.jpg
Một bức tượng nữ thần Themis có niên đại khoảng 200 năm trước Công nguyên, được tìm thấy gần Athens, Hy Lạp, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia tại Athens.
Ảnh: athensguide.com.

Theo thần thoại Hy Lạp, Themis là một trong những người vợ của thần Zeus (tiếng Việt hay gọi là thần Dớt), hiện thân của pháp luật và trật tự tự nhiên (khác với luật và trật tự do con người đặt ra). Bản thân từ themis cũng có nghĩa là luật tự nhiên, hay luật của Chúa trời (divine law). Bà cũng được miêu tả là cố vấn pháp lý đầu tiên của thần Zeus và thường ngồi cạnh ngai vàng của Zeus.

Themis có sáu người con với thần Zeus, và một trong số đó đã kế tục bà trở thành hiện thân của công lý, đó là Dike. Nữ thần Công lý này thường được biết đến qua hình ảnh được khắc họa trên một chiếc vò cổ có từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Kunsthistorisches ở Vienna (Áo).

lk3.jpg
Hình ảnh trên một chiếc vò cổ: Nữ thần Dike (trái) đang đánh thần Adikia
– hiện thân của sự bất công. Ảnh: theoi.com.

Có quan điểm cho rằng, Justitia trong thần thoại La Mã được kế thừa từ hình tượng Themis và Dike trong thần thoại Hy Lạp. Điều này có thể được giải thích bởi sự ảnh hưởng to lớn của văn hóa Hy Lạp từ trước khi đế chế La Mã ra đời, và khi người La Mã thôn tính Hy Lạp từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, họ đã mượn hình tượng Themis và Dike để xây dựng nên nữ thần Justitia.

Cũng có kiến giải cho rằng hầu hết các hình tượng Nữ thần Công lý ngày nay (Lady Justice) được kết hợp từ thần Themis và thần Justitia.

Trước người Hy Lạp và La Mã, người Ai Cập đã có nữ thần Công lý của mình

Ma’at là nữ thần tượng trưng cho các giá trị Sự thật, Công bằng, Trật tự, Pháp luật, Đạo đức và Công lý trong đời sống tâm linh của người Ai Cập cổ đại. Bà còn là hiện thân của các vì sao và mùa màng.

Hiện vật cổ nhất còn sót lại về bà là một văn tự Pyramid có niên đại khoảng từ năm 2375 đến 2345 trước Công nguyên.

lk4.jpg
Thần Ma’at. Ảnh: becuo.com. 
 
Không phải khi nào và ở đâu Nữ thần Công lý cũng bịt mắt

Nữ thần Công lý, dù với nguồn gốc nào và với ý nghĩa gì, thường được các họa sĩ và nhà điêu khắc sau này khắc họa cùng với chiếc cân, thanh gươm hay chiếc gậy hoặc cuốn sách luật. Các nhà khoa học không tìm thấy hiện vật, tài liệu nào trước thế kỷ 16 mô tả Nữ thần Công lý bịt mắt.

Chỉ đến thế kỷ 16, các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ mới bắt đầu bổ sung chiếc băng bịt mắt vào hình tượng Nữ thần Công lý. Bức tượng đầu tiên thể hiện điều này được tìm thấy ở thành phố Berne (Thụy Sĩ), do nhà điêu khắc Hans Gieng hoàn thiện từ năm 1543, có tên gọi là Gerechtigkeitsbrunnen (Fountain of Justice). 

lk5.jpg
Bức tượng Gerechtigkeitsbrunnen. Ảnh: ensi.ch.

Tuy vậy, vẫn tồn tại nhiều bức tượng và tranh vẽ Nữ thần Công lý không bị bịt mắt trên thế giới, với lời giải thích rằng, nguyên gốc của các vị thần này không bị bịt mắt, rằng Nữ thần Công lý, với quyền năng của mình, không cần phải bịt mắt vẫn có thể tránh được sự tác động của các yếu tố ngoại cảnh và đảm bảo được việc xét xử công bằng, không thiên vị.

Một số bức tượng Nữ thần Công lý không bịt mắt:

lk6.jpg
Thần Themis, tại Tòa án Tối cao Brisbane, tiểu bang Queensland, Australia. 
Ảnh: legalheritage.sclqld.org.au

lk7.jpg
Thần Justitia, bên ngoài Tòa án Tối cao Canada ở Ottawa. Ảnh: Flickr.

lk8.jpg
Thần Themis ở tòa nhà Thượng viện Nga. Ảnh: saint-petersburg.com

______
Tài liệu tham khảo:

Themis, Goddess of Justice – lib.law.washington.edu
Dennis E. Curtis & Judith Resnik, Images of Justice, 96 YALE L. J. 1727, 1755-58 (1987)

 

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

"CHÍNH QUYỀN VN CẦN BIẾT LÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐANG THEO DÕI HỌ"

Dân biểu Zoe Lofgren*: 
"Chính quyền VN cần biết là có nhiều người đang theo dõi họ"

Trịnh Hữu Long

clip_image002
Chiều 13/11, tại văn phòng dân biểu Zoe Lofgren ở Washington D.C., nhà báo-blogger Đoan Trang đã có cuộc trò chuyện với bà Zoe Lofgren, nhân cuộc vận động của các blogger liên quan đến vụ án Anh Ba Sàm.

Dân biểu Zoe Lofgren: Nhìn chung, tôi giả định rằng chính phủ Việt Nam cần Mỹ, vì vấn đề Trung Quốc. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ không để lỡ cơ hội này đâu (cười). Ngược lại, chúng tôi sẽ tận dụng nó để đòi hỏi một số tiến triển về nhân quyền ở Việt Nam.

Như tôi được biết thì ở Việt Nam có hàng trăm tù nhân lương tâm, mà Anh Ba Sàm chỉ là một trong số đó. Bạn đánh giá như thế nào về blogger này?

Đoan Trang (ĐT): Vâng, chưa có thống kê chính thức nhưng ở Việt Nam hẳn phải có hơn 100 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Vinh là một trường hợp rất đặc biệt. Ông cũng lập ra blog và website, như nhiều người khác, và các website của ông thu hút hàng nghìn người đọc. Đây là logo và slogan của website Thông Tấn Xã Vỉa Hè. Slogan của nó là “phá vòng nô lệ”. Ông ấy tin rằng có thể phá vòng nô lệ bằng cách nâng cao dân trí, bằng cách làm cho người dân hiểu về các giá trị của dân chủ và tự do.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

TRUNG TÂM NHÂN QUYỀN KENNEDY QUAN TÂM VỤ ÁN ANH BA SÀM

Trung tâm Nhân quyền Kennedy lưu tâm đến
vụ án Anh Ba Sàm

Trịnh Hữu Long
BaSam 11-11-2014

Đại diện của Trung tâm Nhân quyền Kennedy cho biết, họ vẫn đang theo dõi vụ chính quyền Việt Nam giam giữ và khởi tố hai blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy theo Điều 258. Hơn thế nữa, họ còn quan tâm cả đến Điều 79 và Điều 88 của Bộ luật Hình sự.

H1Trong cuộc gặp sáng ngày 11/11 tại thủ đô Washington DC với nhà báo-blogger Đoan Trang, ông David McKean, người phụ trách việc vận động chính sách của Trung tâm Kennedy, chăm chú lắng nghe và tìm hiểu các diễn biến trong vụ án Anh Ba Sàm. Ông đặc biệt chú ý đến việc cô Nguyễn Thị Minh Thúy – cộng sự của ông Nguyễn Hữu Vinh – bị bắt khi hai con (sinh đôi) mới 7 tuổi, hoàn cảnh gia đình hiện rất neo đơn.

Nhà báo Đoan Trang cho biết, từ khi bị bắt, cả ông Vinh và cô Minh Thúy đều không một lần được tiếp xúc với người thân, và điều này vi phạm hoàn toàn một trong những quyền căn bản của người bị bắt giam, là quyền được gặp gỡ thân nhân. Hiện tại, mặc dù thời tiết miền Bắc đã chuyển vào đông, trời lạnh, nhưng gia đình cũng không sao gửi được chăn cho ông Vinh và cô Thúy vì trại giam không nhận.

Ông David McKean lo ngại vì điều kiện giam giữ ở Việt Nam “không đáp ứng tiêu chuẩn về các quyền dân sự”.

Ông nói Trung tâm Kennedy sẽ tìm hiểu thêm về tình hình thực thi nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt về Bộ luật Hình sự với ba điều khoản “khét tiếng đàn áp” là 79, 88 và 258.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

LS Hà Huy Sơn: KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC GIAM GIỮ BLOGGER ANH BA SÀM

Kiến nghị đổi người giam cùng buồng 
với nghi can Nguyễn Hữu Vinh
31-10-2014


Ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết, ông đã bị giam chung với một bị can có tiền án và tiền sự về tội giết người và người này hiện đang bị khởi tố về một tội đặc biệt nghiêm trọng. Ông Vinh nói rằng việc giam giữ ông chung với một bị can như thế làm cho ông cảm thấy không an toàn và điều này gây ảnh hưởng đến tinh thần của ông. Thông qua luật sư Hà Huy Sơn, ông Nguyễn Hữu Vinh đề nghị được đổi người giam cùng phòng với ông.

HH2

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

THẤY GÌ TRONG BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA ANH BA SÀM

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok

Ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang anh Ba Sàm

Blogger Basam Nguyễn Hữu Vinh được cộng đồng cư dân mạng biết đến nhiều qua trang điểm tin ‘Ba Sàm, Cơ quan ngôn luận Thông tấn xã vỉa hè’. Việc ông và người cộng sự Nguyễn thị Minh Thúy bị bắt từ đầu tháng 5 cho đến nay đã gần tròn 6 tháng và vào ngày 30 tháng 10 vừa qua Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công An công bố bản kết luận điều tra về trường hợp ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn thị Minh Thúy.

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Luật gia Trịnh Hữu Long: BẮT BA SÀM LÀ "TRÁI PHÁP LUẬT"

Bắt Anh Ba Sàm là 'trái pháp luật'

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

RFI: BỐN NHÀ HOẠT ĐỘNG DÂN SỰ VN ĐẾN LHQ VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN

.
Bốn nhà hoạt động dân sự Việt Nam 
đến LHQ vận động nhân quyền

Tú Anh 

Hôm nay 20/06/2014, Việt Nam phải trả lời cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR tại Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève (Thụy Sĩ). Sự kiện đặc biệt lần này là các luận điểm của chính quyền Việt Nam sẽ gặp phản biện của một phái đoàn xã hội dân sự gồm Tiến sĩ Nguyễn Quang A, sinh viên Phạm Lê Vương Các, luật gia Trịnh Hữu Long và luật sư Nguyễn Thị Vy Hạnh. 

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

QUỐC HỘI CHỚ BẢO "CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ"

Ngôn ngữ nghị trường: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Trịnh Hữu Long


Chuyện xưng hô trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội cũng như ngôn ngữ tại nghị trường chứa đựng nhiều sự nhầm lẫn về tư cách và địa vị của những người tham gia.

Từ cách gọi “đồng chí”

“Đồng chí” là một danh từ phổ biến trong sinh hoạt nghị trường ở Việt Nam và gần như trở thành từ xưng hô cửa miệng trong các giao tiếp công việc.

Đơn cử, ngày 12-11, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phát biểu trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII: “Về sửa Nghị định 84 như chúng tôi đã báo cáo, Thủ tướng Chính phủ mà trực tiếp là hai đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh vào cuộc họp tháng 7 vừa qua đã nghe Bộ tài chính và Bộ công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo việc thực hiện Nghị định 84. Qua nghe tình hình báo cáo hai đồng chí Phó Thủ tướng đã có kết luận”.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

GIỮ GÌN TÀI LIỆU VÀ KỶ VẬT CỦA CỐ GS. TÔN THẤT TÙNG

GS Tôn Thất Tùng và vợ (bà Vi Thị Nguyệt Hồ) trong chuyến thăm CHDC Đức.
Bảo quản hơn 3.000 tài liệu, hiện vật 
của cố GS.Tôn Thất Tùng

Trịnh Hữu Long 

Hơn 50 cuốn nhật ký và hồi ký, 200 bức ảnh gốc, hàng trăm cuốn sổ ghi chép chuyên môn và nhiều hiện vật khác của cố Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng (1912-1982) đã được Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tiếp nhận từ người thân của ông. 

Trung tâm cho biết, họ bắt đầu nghiên cứu về GS. Tôn Thất Tùng từ đầu năm 2010 và nhận được sự ủng hộ của bà Vi Thị Nguyệt Hồ - vợ của ông, và TS. Tôn Nữ Ngọc Trân – con gái cả của ông. 

Trong lần tiếp nhận đầu tiên vào năm 2010, gia đình GS. Tôn Thất Tùng trao cho Trung tâm  200 bức ảnh tư liệu gốc về hoạt động giảng dạy, chữa bệnh, nghiên cứu của ông từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp cho đến khi ông qua đời. Phần lớn số ảnh đã bắt đầu bị hư hại và được đưa vào quy trình bảo quản đặc biệt. Các cuốn nhật ký, ghi chép của ông khi đi Triều Tiên, Trung Quốc năm 1951, dự Hội nghị quốc tế về chất diệt cỏ tại Pháp năm 1970 cũng được bà Vi Thị Nguyệt Hồ trao cho Trung tâm.