Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Anh Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Anh Thái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Trần Anh Thái: HÀ NỘI ĐẸP !

Hà Nội đẹp... 
Trần Anh Thái 
Quan trên thì lú lẫn thao thao bất tuyệt trên khắp các diễn đàn. Nói ở ta không ai nghe thì sang tận trời Tây diễn thuyết. Mà là nói lấy được. Nói như “rồng cuốn” về những tín điều cũ rích mà không biết rằng, những lời có cánh tuôn ra chỉ là pháo bông mơ hồ ảo tưởng.  Chỉ là đám bọt biển trống rỗng không ai nghe và không ai tin. Nhưng “lời nói” cũng không phải tất tật “gió bay”. Có lời nói hơn cả “đọi máu”. Trong trường hợp này, thì lời nói còn làm khổ dân lành, phương hại lợi ích dân tộc…Làm cho bao người tâm huyết với tinh thần tiến bộ phát triển nhụt chí, buồn phiền, chán nản…
Hà Nội đẹp! Hà Nội thường có những ngày đẹp nhất vào mùa thu, mùa xuân. Nhiều người thường hay nghe ra rả mỹ từ: Hà Nội của 1000 năm Thăng Long, Thủ đô Văn hiến, thành phố Anh hùng, thành phố Hòa bình…Và còn rất nhiều tính từ hoa mỹ khác mà ai ai cũng có thể dùng để tôn vinh thủ đô của mình. Đặc biệt những ngày Lễ, Tết các quan chức và báo, đài hào phóng ngôn từ  hoa mỹ để ngợi ca vẻ đẹp Hà Nội. Nhưng cũng ít người cố chấp. Bởi trong cơn hứng khởi hồn nhiên, người ta thường ngây thơ trong trắng …

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

NHÀ NƯỚC BẢO DO DÂN, VÌ DÂN, THÌ HÃY VÌ THỰC SỰ

Chờ ....
Trần Anh Thái

Người ta, trong suốt chặng đường nhọc nhằn của cuộc đời, suy cho cùng là những cuộc ra đi - trở về trong chờ đợi. Đương nhiên là vậy vì nếu con người không còn gì để chờ đợi thì sẽ ra sao nhỉ? Thì sẽ không còn khát vọng, mất hết ý nghĩa… và khi đó sẽ kết thúc. Cuộc sống vô cùng thú vị và hào phóng đã ban tặng cho chúng ta sự chờ đợi.
Ngày nhỏ thấp thỏm mong mẹ đi chợ về. Tết đến chờ mẹ mua quần áo mới, đến lớp chờ cô giáo chấm điểm bài thi; rồi cùng với thời gian những mong chờ thấp thỏm cứ chen dầy ngày tháng: Một buổi hẹn hò với người yêu, một tờ giấy báo điểm thi đại học, một lần tăng lương, lên chức tước. Và mọi sự lặp lại, liên tiếp chồng chất niềm vui nỗi buồn. Cuộc sống là thế, chờ đợi như một tất yếu sinh ra, một thuộc tính người; đau đớn, vật vã, vò đầu bứt tai khốn khổ vì chờ nhưng khi sự chờ đã được thỏa mãn, thì bù lại là phơi phới lạc quan, sung sướng tột cùng. Ấy là sự chờ đợi đương nhiên, chờ đợi như nó phải đến, phải xảy ra chứ không thể khác, sự chờ đợi này cũng như cơm ăn nước uống, đó là cách để con người nương nhờ, tồn tại và hoàn thiện. 

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

NÓI THẬT, NÓI DỐI

Nói thật! Nói dối
Trần Anh Thái
Nói thật

Có lần chỉ vì nói thật mà tôi suýt bị một người quen cho một thụi. Chuyện không to tát nhưng làm tôi phải ngẫm nghĩ, trong đầu lởn vởn câu hỏi, tại sao vậy nhỉ? Vài ngày sau nữa nhân lúc trà dư tửu hậu, người bạn khác chứng kiến cuộc cãi cọ rỉ tai tôi: “Bác thật quá, bắt đúng gót Asin của hắn, lại ở giữa ba quân thiên hạ. Thói đời sợ nhất là mình chỉ nghĩ mà người khác đã biết, nên cố tìm mọi cách bí mật gót Asin, lộ ra là hỏng việc. Vì ngượng, vì hèn, vì hãnh tiến và vì tự ái vặt cũng có, “trung ngôn nghịch nhĩ” mà… Để làm gì ư, để cầu lợi! Thế mà bác huỵch toẹt ra, phiền là ở chỗ ấy!”. Một lần khác, tôi tuột mất người bạn thân ngót nửa năm mới mon men làm lành cũng vì “tội” nói thật. Nguyên do bạn tôi khát cái chức giám đốc. Thế là lão rốt ráo bày mưu tính kế, kiện cáo, vận động mọi người hạ nhục người đương nhiệm. Ở đời cứ làm điều ám muội thế nào cũng bị phơi trước thanh thiên bạch nhật. “cái kim trong bọc lâu ngày tòi ra”. Người đương nhiệm không ngã ngựa, “cái ghế” vẫn vững như bàn thạch; còn bạn tôi, vừa bị dư luận coi thường vừa phải chuyển công tác  khác. Ngồi với nhau uống ly rượu, tôi ngứa miệng buột lời: “Lão dở hơi! Ham hố đánh đấm, mất cả chì lẫn chài!”. Lão nhảy dựng lên, mặt đỏ như máu: “Ông là cái… Đ gì, tôi làm tôi chịu, khiến ông dí mũi…”. Khổ sở vì trực thẳng mà mãi không chừa, cái tính trời nó thế, không biết mình đúng hay sai nữa…