TP - Hai nhà văn Trần Đức Tiến và Nguyễn Sĩ Đại tỏ chính kiến trước việc Phan Huyền Thư lại xin lỗi nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, thừa nhận mình viết Bạch lộ sau Buổi sáng chứ không nhận đạo thơ.
Chiều 22/10, Phan Huyền Thư đã gửi lời xin lỗi (lần hai) đến nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, thừa nhận Bạch lộ của cô ra đời sau Buổi sáng của chị, xin chính thức tiêu hủy Bạch lộ trong các lần ấn bản, tái bản sau này. Cty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam cũng tuyên bố ngừng phát hành tập thơ Sẹo độc lập do Nhã Nam và NXB Lao Động liên kết xuất bản năm 2014.
“Phan Huyền Thư vẫn cố né từ “đạo thơ” mà chỉ thừa nhận “Bạch lộ” viết sau bài thơ “Buổi sáng”của tôi. Sau này có thể Thư sẽ nói “Lúc đó tôi thừa nhận Bạch lộ là bài thơ ra đời sau bài thơ Buổi sáng chứ đâu có nói tôi đạo thơ chị”. Thậm chí kiếm ra bài thứ ba nào đó trong nước hoặc thơ dịch na ná hai bài kia, rồi nói tư tưởng ba chúng ta gặp nhau... Tôi có thể lường trước các nguy cơ, nhưng tôi không ngại. Vì tôi hiểu sự thật, lẽ phải bao giờ cũng chiến thắng và được mọi người bảo vệ”. 
Phan Ngọc Thường Đoan
Hôm kia, nhà thơ Thường Đoan tuyên bố không chấp nhận lời xin lỗi (đầu tiên) của Phan Huyền Thư. Sau đó Huyền Thư đã liên lạc qua kênh báo Tuổi Trẻ để thảo lời xin lỗi thứ hai. 
  
Chị Đoan cho biết đúng như Nguyễn Quang Thiều nói “Dư luận xã hội đến đỉnh điểm thì một trong hai người liên quan vụ đạo thơ sẽ phải làm những gì có thể để bảo vệ danh dự”, chị đã chuẩn bị  mọi động thái cần thiết nếu Phan Huyền Thư không chính thức xác nhận đạo thơ.
Cuối cùng Phan Ngọc  Thường Đoan tuyên bố tạm chấp nhận lời xin lỗi mới. Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và nhà văn Trần Đức Tiến lên tiếng về diễn biến mới này như sau:
“Thư nên nói đơn giản: Tôi đã lấy thơ” - ảnh 1Nhà thơ Thường Đoan.
Nguyễn Sĩ Đại: “tôi không đồng tình với sự quanh co
Phan Huyền Thư đã có những hành động thể hiện sự tự trọng, dũng cảm nhất định như công khai xin lỗi, trả lại bằng chứng nhận và giải thưởng. Nhưng tôi không thể đồng tình với sự quanh co qua lần xin lỗi mới này. Thư nên nói một cách đơn giản: Tôi đã lấy thơ chị ấy, tôi đã sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ, không thể lặp lại.