Đoàn Lê Giang
THƯƠNG CHO TRẦN ÍCH TẮC NHƯ THƯƠNG CHO JUDAS, TẦN CỐI!
Đôi khi mềm lòng tôi lại thương cho Trần Ích Tắc. Tôi đọc thơ Trần Ích Tắc lần đầu tiên là đọc trong cuốn thơ văn đời Trần của Ngô Tất Tố, thấy ông làm thơ hay, lại là người mở trường tư dạy học ở cung đình, tương tự như Chu An mở trường tư ở làng quê dạy cho con em nhà bình dân, nên cũng tiếc cái tài của ông. Thế mà ông lại trở thành kẻ phản bội "cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả tổ", 2 lần dẫn quân Nguyên về xâm lược nước ta. Tại sao ông làm vậy? Có phải vì thói tự phụ, coi mình tài giỏi hơn người nên không muốn làm bề tôi mà muốn làm An Nam Quốc Vương kia, dẫu chức ấy do kẻ thù phong? Hay tại ông học nhiều quá nên ngộ chữ: ông tưởng quan hệ Việt - TQ giống như Ngô, Việt, Triệu, Vệ, Yên với Thiên tử nhà Chu trong Bắc sử mà ông đã thuộc nằm lòng, nên ông sẵn sàng cầu viện "Thiên triều" (mà VN gọi là giặc ngoại xâm) để được đưa về vua? Tham danh lợi và lầm lẫn về lịch sử có thể đã khiến ông và những kẻ sau ông như Trần Thiêm Bình, Lê Chiêu Thống..., phạm vào tội mà dân tộc không thể dung tha là tội "phản quốc".
THƯƠNG CHO TRẦN ÍCH TẮC NHƯ THƯƠNG CHO JUDAS, TẦN CỐI!
Đôi khi mềm lòng tôi lại thương cho Trần Ích Tắc. Tôi đọc thơ Trần Ích Tắc lần đầu tiên là đọc trong cuốn thơ văn đời Trần của Ngô Tất Tố, thấy ông làm thơ hay, lại là người mở trường tư dạy học ở cung đình, tương tự như Chu An mở trường tư ở làng quê dạy cho con em nhà bình dân, nên cũng tiếc cái tài của ông. Thế mà ông lại trở thành kẻ phản bội "cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả tổ", 2 lần dẫn quân Nguyên về xâm lược nước ta. Tại sao ông làm vậy? Có phải vì thói tự phụ, coi mình tài giỏi hơn người nên không muốn làm bề tôi mà muốn làm An Nam Quốc Vương kia, dẫu chức ấy do kẻ thù phong? Hay tại ông học nhiều quá nên ngộ chữ: ông tưởng quan hệ Việt - TQ giống như Ngô, Việt, Triệu, Vệ, Yên với Thiên tử nhà Chu trong Bắc sử mà ông đã thuộc nằm lòng, nên ông sẵn sàng cầu viện "Thiên triều" (mà VN gọi là giặc ngoại xâm) để được đưa về vua? Tham danh lợi và lầm lẫn về lịch sử có thể đã khiến ông và những kẻ sau ông như Trần Thiêm Bình, Lê Chiêu Thống..., phạm vào tội mà dân tộc không thể dung tha là tội "phản quốc".