Trần Đình Sử
(Giáo sư- Tiến sĩ - Nhà giáo nhân dân)
(Giáo sư- Tiến sĩ - Nhà giáo nhân dân)
Ta là một nước được coi là có pháp luật, nhưng đang tiếc là luật đen, luật miệng vẫn đang hoành hành. Có hai luật. Một luật do quốc hội thông qua, đó là luật chủ yếu thi hành công khai. Còn một luật đen chỉ ra hiệu bằng miệng nhưng cán bộ các cấp thi hành răm rắp.
Tôi nhớ hồi đầu năm 1990 khi đó chúng tôi đề xuất việc thành lập Hội nghiên cứu văn học Việt Nam. Phó thủ tướng Nguyễn Khánh đã kí quyết định cho thành lập. Ngày đại hội thành lập được quy định là ngày mai, nhưng tối nay có một cú điện thoại từ một ông to gọi xuống cho ông HT, đề nghị hoãn. Thế là ông HT gọi điện đi khắp nới để hoãn, nhưng đó thật ra không phải hoãn mà là cấm vĩnh viễn. Sau đó hỏi ra thì hoá ra do một vài ông vớ vẫn có quan hệ với ông to kia, nói to nói nhỏ thế nào đấy. Thế là cái lệnh vớ vẩn kia to hơn quyết định củamột phó thủ tướng. Sau này nghe nói phó thủ tướng cũng không vui. Ông bảo nếu cứ đại họi thành lập đi, đã có tôi chịu trách nhiệm. thì mọi sự có phải tốt không. Nhưng cái ông HT đã già mà còn sợ bóng sợ gió. Tôi cũng đã từng thậy một số tờ giấy ghi lệnh thế này thế kia cho cấp dưới thi hành mà không có dấu má, chữ kí của ai cả, cứ thế mà làm.



