Hiển thị các bài đăng có nhãn Dấu lặng cuối tuần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dấu lặng cuối tuần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Dấu lặng cuối tuần: KỲ DIỆU


KỲ DIỆU
 
Nguyễn Phan Khiêm

Sáng nói về sự kỳ diệu của thiên nhiên, giờ gặp chuyện này, sự kỳ diệu của con người, xin chia sẻ ngay với quí vị.

Đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (ảnh), một nữ phụ hồ ở xã Tịnh Long, Tp Quảng Ngãi.

Ngày 18/ 8, chị Dung mua một tấm bạt nhựa về để phơi nông sản. Khi về đến nhà, lật tấm bạt ra thì chị Dung phát hiện bên trong có một bao ni lông đựng rất nhiều tiền, tổng cộng 150 triệu đồng. Chị Dung cùng chồng liền liên hệ với người đã bán tấm bạt để trả lại.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Dấu lặng cuối tuần: MỘT BÀI THI TUYỂN KỲ LẠ !


MỘT BÀI THI TUYỂN KỲ LẠ !

Một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc. Anh tự tin dự tuyển vào vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh vượt qua các vòng đầu tiên và đến vòng cuối cùng, đích thân giám đốc phỏng vấn anh để đưa ra quyết định tuyển dụng.
Khi xem qua hồ sơ xin việc của chàng trai, vị giám đốc nhận thấy trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Từ trường trung học cho đến khi vào đại học và thi tốt nghiệp, không năm nào chàng trai này không đạt danh hiệu xuất sắc.

Vị giám đốc hỏi:

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Dấu lặng cuối tuần: CÂU CHUYỆN HAI CHA CON


Câu chuyện: NGƯỜI CHA & CON TRAI

Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào?

Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói:

- Con muốn ăn bát này ạ.

- Nhường cho bố đi.

- Không, bát mì này là của con

- Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi.

- Con không nhường! - Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình.

Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình. Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Dấu lặng cuối tuần: CÁI CHẾT CỦA CHÚ CHÓ CÓ NGHĨA TÌNH


CHÚ CHÓ CÓ NGHĨA TÌNH 

Cái chết uất hận của chú chó đang để tang chủ.


Sau một tuần chỉ nằm một chỗ trước bàn thờ người chủ vừa qua đời, con chó vừa ra cổng thì bị lọt vào sợi dây thòng lọng của những kẻ trộm chó.

Sau một tuần ủ rũ, chỉ quanh quẩn trước bàn thờ người chủ vừa qua đời, chiều qua, con chó chậm rãi đi ra cổng. Vừa lúc đó, bốn gã thanh niên đi trên hai xe máy chạy ào đến. Gã thanh niên ngồi sau xe quăng xuống sợi dây thòng lọng, quấn vào cổ con chó. Chiếc xe tăng tốc, kéo lê con chó trên đường làng. Con chó quằn quại, kêu la thảm thiết trong đau đớn.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Dấu lặng cuối tuần: KHẨU HIỆU


KHẨU HIỆU

Nguyễn Phan Khiêm

Không biết ở Tây phương họ có nhiều khẩu hiệu như ta không, nhưng thế hệ mình từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ sống chung với khẩu hiệu, hít thở trong khí quyển của khẩu hiệu, nên dù không muốn cũng thuộc lòng các khẩu hiệu qua từng thời kỳ. Từ "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" đến "Đả đảo bè lũ bành trướng Bắc Kinh", đến "Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân"...

Món khẩu hiệu này có lẽ ta tiếp thu từ Trung Quốc.

Nói dài dòng để dẫn đến một khẩu hiệu mới toanh của Trung Quốc, mượn trên FB của nhà báo Hồng Lam, đọc khẩu hiệu mà rùng mình.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Dấu lặng cuối tuần: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHUYẾT TẬT NHẶT ĐÁ VÁ ĐƯỜNG


Người đàn ông khuyết tật nhặt đá, vá đường

Diệp Phan
Thứ bảy, 21/12/2019, 06:00 (GMT+7)
Nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng, tiếng nện búa cũng không còn chắc nữa ông Dân mới gom đồ nghề và mấy cái bao rỗng trở về khi vá xong hai ổ gà lớn.

Ông Dân hì hụi bê đống đồ nghề lỉnh kỉnh chất lên chiếc xe ba gác rồi nhấc cái chân trái còng queo của mình đặt lên yên trước, dùng chân phải còn lành lặn đạp mạnh xuống mặt đường để xe lăn bánh. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với người dân phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ và mọi người biết ông Dân lại sắp đi vá đường ở đâu đó.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Dấu lặng cuối tuần: THẦY CÓ NHỚ EM KHÔNG?

Ảnh chỉ để trang trí, không phải nhân vật trong bài. Nguồn: Zing.vn

THẦY CÓ NHỚ EM KHÔNG?

Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính ngưỡng:

-Thầy có nhớ em không ạ?

Thầy giáo nói:

- Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.

Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Dấu lặng cuối tuần: TÔI BUỒN, TÔI GIẬN, TÔI THƯƠNG...


Tôi buồn, tôi tức giận, tôi thương

Đoàn Bảo Châu
Tôi lưỡng lự mãi mới viết stt này. Tôi đã không định viết bởi các bạn đã viết rất nhiều nhưng đêm nay tôi không ngủ được và trong lòng cảm thấy không yên nếu như không viết. Có thể nói hiện tượng bỏ nước ra đi là vấn đề phổ biến và có lịch sử lâu dài của người Việt Nam.

Năm 1954, đã có một triệu người miền Bắc chạy nạn cộng sản vào miền Nam, năm 1975 chạy tiếp và hơn một chục năm sau thì phong trào thuyền nhân đã làm chấn động thế giới. Mấy trăm ngàn người đã bị hải tặc giết, hãm hiếp làm mồi cho cá. Máu và nước mắt của thuyền nhân đã làm đỏ lòm và mặn chát Biển Đông.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Dấu lặng cuối tuần: HAI NGƯỜI TỬ TẾ !


Hai người tử tế!

Lỡ va chạm xe, họ ko cãi, ko oánh nhau và tự dàn xếp bồi thường. Bên thiệt hại cầm 19 triệu của bên gây tai nạn nhưng chỉ sửa hết 7 triệu. Anh lên face tìm tài xế kia mong trả lại tiền thừa!

Những câu chuyện tử tế hiếm hoi thế này nên chia sẻ mạnh anh chị ạ!

----------

"Chào đại gia đình Facebook! Tôi tên là Lê Quang Khải, hiện là nhân viên lái xe Công ty CP BMC Vĩnh Phúc.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Dấu lặng cuối tuần: MỘT BÀ TIÊN KHÔNG Ở TRONG CỔ TÍCH

Bà Giáo Nam trong giờ giảng bài cho các học sinh khuyết tật tại lớp học tình thương. 

Trần Ngọc Kha

NGƯỜI GIEO CHỮ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ở phường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một bà giáo đã 85 tuổi vẫn ngày ngày đứng lớp - bà Hồ Hương Nam. Bà vừa là hiệu trưởng, vừa làm giáo viên, đồng thời cũng vừa làm lao công nhưng lại... không hưởng một đồng lương nào của ai. Lớp học của bà cũng rất đặc biệt: Gồm toàn những học sinh khuyết tật, và được theo học đến bao giờ tuỳ ý - Lớp học Tình thương.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Dấu lặng cuối tuần: ĐÁM MA CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ CỦA NHÀ TỶ PHÚ


NGẪM...

Một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất Brazil, Thane Chiquinho Scarpa, đã làm dậy sóng khi ông thông báo kế hoạch chôn một chiếc Bentley triệu đô của ông để ông có thể lái lòng vòng đi chơi ở thế giới bên kia!
 
Ông ấy đã được nhận nhiều sự chú ý từ truyền thông, hầu hết là các phản ứng tiêu cực và bị chỉ trích nặng nề vì cử chỉ ngông cuồng và lãng phí một tài sản quý giá.
 

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Dấu lặng cuối tuần: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG


CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG

Tôi nhận được cuộc gọi đến một địa chỉ nọ để đón khách. Sau khi đến nơi, tôi bấm còi, nhưng không có ai ra. Tôi gọi điện thoại, nhưng cũng không gọi được, tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

Đây là chuyến cuối cùng mà tôi phải đón vào buổi trưa, sắp đến giờ nghỉ rồi. Tôi gần như đã từ bỏ, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng sau cùng tôi lại nghĩ, hay là ở lại một chút.

Tôi đợi một lúc thì xuống xe bấm chuông cửa. Không lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng nói yếu ớt của một người già vang lên: “Xin đợi một chút!”

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Dấu lặng cuối tuần: ANH GIANG XE ÔM


ANH GIANG XE ÔM

Nguyễn Lân Thắng
27/7/2019

Tôi gặp anh Giang lần đầu tiên ở đâu đó trong những lần biểu tình chống chặt phá bừa bãi cây xanh Hà Nội năm 2015. Nhưng thực ra để biết rõ anh là ai thì phải đến lần khi một thành viên phong trào cây xanh bị đám an ninh mặc thường phục tập kích và đánh đập một cách hèn hạ. Hôm ấy khi mọi người đang tập trung ở nhà người bị đánh thì anh cũng nhào đến thăm. Thực sự là lúc đó những người cũ trong phong trào chưa hề biết anh là ai. Nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ gì anh cả, vì bộ dạng hơi ngờ nghệch ấy, giọng nói chân thành ấy nhất định không thể là loại an ninh cài cắm. Anh rất chủ động làm quen với mọi người, và thành thật tự kể hết về mình. Từ chuyện cuộc sống anh lên voi xuống chó, chuyện lưu lạc ra nước ngoài lao động ra sao, chuyện hôn nhân con cái thế nào, rồi cả chuyện giờ phải đi làm xe ôm để mưu sinh hằng ngày. Rồi anh kể về bước ngoặt của đời mình khi lần đầu tiên bước chân xuống đường vui ra sao. Hôm đó chúng tôi đang buồn vì chuyện người mình bị đánh. Thế mà rồi lúc về ai cũng vui vì không còn cảm thấy cô đơn trên con đường tranh đấu này nữa.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Dấu lặng cuối tuần: CẬU BÉ NGOAN VÀ ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI KHÁC

Hình chỉ mang tính chất trang trí. Không phải nhân vật trong bài.

CẬU BÉ NGOAN VÀ ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI KHÁC

Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe.

Xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.

Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Dấu lặng cuối tuần: CUỘC GẶP SAU HAI MƯƠI NĂM


Cố lên chàng trai, mai gặp lại! 

Ở một góc phố nhỏ ồn ào, xung quanh là những cửa hàng buôn bán tấp nập, đông đúc… có một tiệm cơm bình dân nhỏ mang đầy hơi ấm của tình người.

Một hôm, chàng sinh viên bước vào tiệm cơm nói: “Cháu muốn mua một bát cơm trắng!”

Vợ chồng người chủ quán thấy chàng trai không gọi đồ ăn, lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn đơm một bát cơm đầy cho cậu ta. Khi trả tiền, chàng trai còn ngại ngùng: “Có thể rưới một chút nước canh lên cho cháu không ạ?”

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Dấu lặng cuối tuần: HÔM NAY TÔI CŨNG ĐI QUA ĐÓ


ĐỒNG TIỀN

Nguyễn Thúy Hạnh

Tôi có một điểm yếu là quá lo lắng cho tuổi già, từ khi vừa trưởng thành tôi đã lo xa cho tuổi già rồi. Chỉ sợ sau này thành gánh nặng cho con cái. Mà tôi lại khái tính đến lập dị, ko bao giờ muốn nhận tiền bạc giúp đỡ của bất cứ ai kể cả của cha mẹ hoặc con cái mình, nên nếu tuổi già không có tiền thì khổ lắm.

Bởi vậy, khi dành dụm được 400tr₫ vào năm 2000, tôi quyết định mua 200m2 đất ở Tứ Liên (tương đương 40 cây vàng), coi đó là khoản đảm bảo tuổi già.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Dấu lặng cuối tuần: THẰNG ĐẠT

Ảnh chỉ để minh họa trình bày. Nguồn: Internet.
Thằng Đạt

Thằng Đạt thường bới tìm thức ăn ở đống rác cạnh nhà tôi. Nó khoảng 12 tuổi, mặt mũi và thân hình đặc trưng của những đứa trẻ béo phì và thiểu năng. Ngày ấy gia đình tôi mới chuyển về ở ngôi nhà ven đê sông Hồng, còn tôi thì làm việc ở Sài Gòn, mỗi tháng được về Hà Nội một tuần thăm con.
 
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng Đạt là khi có mấy người đàn ông cầm dao dựa la hét đuổi theo nó. Thằng bé vừa chạy vừa khóc. Tôi tưởng họ chém nó thật nên hét lên và suýt ngất xỉu. Thì ra đó là những người cùng làng, (tôi từ trong phố mua nhà về đó), họ doạ thằng Đạt khi nó mò thức ăn từ trong thùng nước gạo của một nhà trồng quất.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Dấu lặng cuối tuần: KỂ LẠI MỘT CUỘC ĐẤU TỐ


Nguyễn Thúy Hạnh

KỂ LẠI MỘT CUỘC ĐẤU TỐ

Trưa nay có một người hỏi tôi đã từng bị làm nhục chỗ đông người bao giờ chưa, tôi bỗng nhớ lại mồn một câu chuyện ấy.

Cuối tháng 1/2016, một hôm Lã Việt Dũng nhắn tin:

- Em thấy chị đủ điều kiện, chị nên ứng cử đại biểu Quốc hội.

- Điên à? Chị thà đi tù còn hơn!

Tôi giãy nảy, vô cùng tức giận, nghĩ sao cậu ta lại xui dại mình như thế. Thú thật điểm yếu nhất của tôi là quá nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương, nhất là bị vu khống, bôi nhọ trước đông người mà lại toàn là những người dân nơi mình sinh sống, thì thà chết còn hơn. Mà nói đến những người bất đồng chính kiến như tôi tự ứng cử thì người ta nghĩ ngay đến màn đấu tố, ném đá ở cái gọi là “hiệp thương” tại tổ dân phố.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Dấu lặng cuối tuần: HÃY KHÓC


HÃY KHÓC

Sau khi bố tôi mất được ba năm, ông ấy đã đến nhà tôi. So với người cha của tôi, ông ấy tầm thường đến nỗi chẳng có ưu điểm gì đáng để nói đến.

Nhưng mà, người mẹ ngoài 50 tuổi của tôi cần có một người bầu bạn, mà yêu cầu của người già đã ngoài 50 đối với một nửa kia chỉ cần phẩm cách tốt là được rồi.

Về mặt này ông ấy có đủ điều kiện, bởi ông là người tốt nổi tiếng gần xa, là người thật thà chất phác. Cái hôm gặp gỡ lần đầu tiên với mẹ tôi, ông rất bối rối.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Dấu lặng cuối tuần: KHOẢNH KHẮC TRÚ MƯA DƯỚI HIÊN NHÀ


CHUYỆN NHỎ

Một hôm, trời đột nhiên mưa to, một người phụ nữ lớn tuổi ướt sũng chạy vào một cửa hàng hàng ven đường để trú tạm. Hầu như tất cả những nhân viên bán hàng ở đây đều không chú ý hay phản ứng gì đến bà.

Bỗng nhiên, một nhân viên trẻ tuổi tiến lại bên bà và chân thành hỏi: “Bác ơi, bác khỏe chứ? Bác có cần cháu giúp gì không?”

Bà lão: “À, ta không cần, ta chỉ tránh mưa một lát, tạnh mưa sẽ lập tức đi ngay thôi!”

Bà lão cảm thấy tránh mưa nhờ ở chỗ cửa hàng buôn bán là có chút bất tiện, nên bà đành mua một chút hàng hóa cho đỡ còn cảm giác này. Nhưng bà đi lòng vòng mãi cũng không biết mua thứ gì. Cậu thanh niên lúc nãy thấy vậy, lại đến nói với bà: “Bác ơi, bác đừng ngại, cháu đã mang một cái ghế để ở cửa ra vào, bác có thể yên tâm ngồi ở đó được rồi!”