Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Kiều Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Kiều Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

CHÙM THƠ DƯƠNG KIỀU MINH

Chùm thơ Dương Kiều Minh

C Ủ I  L Ử A
 
Đời con thưa dần mùi khói
Mẹ già nua như những buổi chiều
 
lăng lắc tuổi xuân
lăng lắc niềm thôn dã
bếp lửa ngày đông...
 
Mơ được về bên mẹ
ao xưa, mảnh vườn nhỏ ngày xưa
bậc thềm dàn dụa trăng mỗi tối
 
Bên những hoàng hôn loang lổ gò đồi
mùi lá bạch đàn xộc vào giấc ngủ
con về yêu mái rạ cuộc đời
 
Một sớm vắng
ùa lên khói bếp
về đây củi lửa ngày xưa...
 
H Y  V Ọ N G
 
Tiếng đầu tiên mẹ gọi giữa trưa nồng
Bên vòi nước bỏ quên
Ô ban công nhìn ra bãi trống
 
Khắc khoải trầm dài miền quê xa tít
Ai đợi con bên ô giậu thưa
Chùm mùng tơi tim tím
 
Ở mãi âm thanh ngày nao nức
Con chạy trên đồng lúa rộ vàng
Mạng nhện giăng giăng bụi hoa cúc dại
Mặt trời lung linh khu vườn mẹ
Bức tường ánh sáng...
 
Điều gì dào lên trong những hạt li ti.
 
T H À N H  P H Ố  B U Ổ I  Đ Ê M
 
Dâng rực tím vòm bằng lăng nước
em về dãy phố mùa hè
thương mến mười năm trở lại
 
Chiếc ô tô màu xanh lá cây
những ngôi nhà màu xanh lá cây
ô cửa chớp hình hoa loa kèn đỏ
 
Thiếu nữ hỏi câu gì rất khẽ
cốc nước mía
nụ cười thoáng nhẹ
mấy chàng trai ghé quán trà đêm
 
Phố xưa dìu dịu
tấm gương soi thẫn thờ...
 
C Á N H  Đ Ồ N G  T H Ơ  Ấ U
 
Ở giữa cánh đồng của mẹ
trong chiếc nôi màu thiên thanh
 
Mơ mơ cánh đồng thơ ấu
không không không cả bóng nười
không bước chân ngày ngây dại
cậu bé bây giờ về nơi?
 
Em đây, em cười, thôn nữ
chào ta như thể quen rồi
chốn này đâu là ta nữa
cánh đồng cậu bé ấy thôi!
 
Kia đôi nhân tình gần khuất
kia chiếc cầu cong thảnh thơi
kia những hàng cây thân trắng
kia toà nhà cổ im lời
 
Đấy cánh đồng ngày thơ ấu
ta chỉ như là khách thôi
tất cả kia là cậu bé
chìm trong mờ ảo sắc trời
 
T R O N G  M Ư A
 
Trong mưa có một ngôi đền
và mưa từng ngón buông mềm mái tây
và mưa từng ngón ngón gày
len len run rẩy bàn tay gượng gàng
 
Ngôi đền giật giấc mơ màng
tự bao giờ thế? bàng hoàng cổ xưa
lâu rồi vẫn đứng trầm tư
lớp thời gian phủ thờ ơ nhân tình...
 
Lâu rồi vẫn đứng một mình
hoang sơ như cả mối tình hoang sơ
Chợt run trong ngón tay mưa
 

Nguồn: TNc.

Nguyễn Xuân Diện: "NGÀY XUỐNG NÚI" ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN


“Ngày xuống núi” đôi điều cảm nhận
Nguyễn Xuân Diện
Báo Hà Tây, số 1493, Thứ bảy 9-9-1995

Lời dẫn: Khoảng 20 năm trước khi những bài nghiên cứu về Đất và Người Hà Tây của Nguyễn Xuân Diện được gửi đến tạp chí Tản Viên Sơn,  Dương Kiều Minh (lúc ấy ở BBT) khen lắm và bảo rằng "cụ này ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện nhỉ", ý chừng Nguyễn Xuân Diện phải là một ông lão; đến khi biết NXD mới ngoài đôi mươi vừa tốt nghiệp Tổng hợp Văn thì lại càng khen hơn. 17 năm trước, Nguyễn Xuân Diện có may mắn được Dương Kiều Minh tặng cho tập thơ "Ngày Xuống Núi" vừa xuất bản. Anh em chơi với nhau, ít gặp nhau mà quý trọng nhau. Nay, Dương Kiều Minh đã "phất áo", cùng "cố nhân theo mây gió đi hoài", bỏ mặc trần gian bạn hữu, Nguyễn Xuân Diện chép lại bài viết về tập thơ "Ngày Xuống Núi" viết cách đây 17 năm để tưởng niệm Ông.

Ngày xuống núi là tập thơ thứ tư của Dương Kiều Minh, một tác giả trẻ vốn đã được bạn đọc mến mộ ngay từ tập thơ đầu tay: Củi lửa (NXB Tác phẩm mới, 1989). Đọc Ngày xuống núi (NXB Văn học 1995), điều tôi cảm nhận được trước tiên là chất uyên bác của thi phẩm này. Tôi nghĩ ngay đến tác giả. Hẳn anh phải là người đã sống và cảm nhận được rất nhiều về sự minh triết của văn hiến Sơn Nam Thượng, mới có thể viết được như vậy. Những am hiểu, những điều suy ngẫm của anh về đất nước, con người, lịch sử và truyền thống với tất cả những gì hào sảng nhất, phóng khoáng nhất, buồn thương nhất đã được hóa thân thành thơ. Thơ ấy “sang trọng” - sự sang trọng của tri thức, vì nó là sự hiểu biết, sự thức nhận, suy ngẫm về niềm đau nhân thế.
Ngày xuống núi nói được niềm u hiển của tâm linh, bằng một điệu thức rất gợi. Những câu thơ như:
hanh heo phơ phất
lảng vảng vật vờ tựa ánh chiều vừa sót
Mây theo rồng
gió vừa theo cọp
ánh sáng dựng cấm thành.
… Người ôm mộng phất áo trên nền cũ
cố nhân theo mây gió đi hoài
(Cuối chiều, gửi đê đất Hà Đông)
là những câu thơ như thế!
Đây là một tập thơ thấm đượm chất hoài cổ - niềm nhớ thương về một trấn xứ thâm trầm, hào sảng và văn hiến, thì chất sử thi mà anh tạo được trong tập này là hoàn toàn đắc địa. Đây, một tứ thơ có chất hào hùng của sử thi:
Muôn năm hội hè đình đám
muôn năm lời sấm truyền chợ Xốm đến chợ Phủ Giầy.
Muôn năm Quán văn và Tàng kinh các
Dòng Ngô Thì mỗi lượt ra kinh ghé nghỉ luận bàn.
(Xuân Đề)
Ngày xuống núi có cái “sang” của học vấn và hơn thế, cái nền học vấn ấy đã được hóa thân vào trong thơ để làm nên cái đẹp của sự hòa quyện. Có được điều này không phải là dễ, làm được đã là thành công!
Ngày xuống núi đằm sâu chất hoài niệm - niềm hoài niệm đã được đẩy lên thành sự thăng hoa và hướng tới sự siêu thoát. Ta bắt gặp ở đây phong vị của “từ” - một thể thơ rất thịnh vào đời Tống (Trung Quốc) cả về giọng điệu lẫn ngôn từ: Phóng khoáng, hoa mỹ, hoành tráng và hướng tới tâm linh. Nhịp thơ khi mở ra dàn trải, khi dồn nén ngưng đọng với lối luyến láy, trùng điệp câu chữ khiến cho tập thơ đạt được hiệu quả trong việc diễn tả tâm trạng xúc cảm. Những câu thơ:
Trăng còn treo thành cổ
thành cổ còn rêu phong.
Thành cổ còn hào nước
hào nước lưu niềm xưa?
niềm xưa hờn nhân thế.
(Gửi Thế Mạc)
là những câu thư thế!
Ngày xuống núi nhiều bài có chất mộng du, phiêu lãng trong cảm xúc, trong ngôn từ, trong sự thể hiện. Những khúc thu là một bài như thế. Khó nắm bắt, khó cảm thụ một cách trọn vẹn. Người đọc mệt mỏi theo đuổi, rượt theo cùng tác giả đến toát cả mồ hôi, để rồi cuối cùng thành ra bị bỏ rơi trong vô vọng! Nhiều chỗ anh nói mạnh, nói to và gồng lên đến căng thẳng. Nhiều chỗ cảm xúc chưa chín, khiến người ta nghĩ đến cái chưa chín khác. Ngày xuống núi hướng vào tâm linh, bằng những phác họa rợn ngợp, điêu linh, uất kết; cái được ở đấy mà cái chưa được cũng ở đấy, vì đôi chỗ chưa đủ độ.
Đọc Ngày xuống núi, ta bắt gặp ở đây một tâm hồn đa cảm, hào mại, đưa ta vào cõi hoài niệm rồi thăng hoa trong không gian văn hóa thâm trầm, đặc sắc của miền Sơn Nam Thượng. Tôi nghĩ đó là một thành công đáng ghi nhận của anh trong tập thơ này.
Tháng 8-1995 
Nguyễn Xuân Diện

TIN BUỒN: NHÀ THƠ DƯƠNG KIỀU MINH TỪ TRẦN

Dương Kiều Minh (1960 - 2012)

TNc: Nhà thơ Dương Kiều Minh – Phó Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội vừa qua đời trưa ngày 28-3 tại Hà Đông. Ông sinh ngày 6-1-1960. Quê tại thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội. Lễ viếng nhà thơ sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ - Bệnh viện Hà Đông từ 7h đến 9h sáng ngày thứ Sáu 30-3-2012. Sau đó linh cữu nhà thơ sẽ được đưa xuống hoả táng tại Đài hoá thân hoàn vũ – Nghĩa trang Văn Điển.

Dương Kiều Minh được ghi nhận như một trong những nhà thơ có nhiều đóng góp trong công cuộc cách tân thơ Việt Nam từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước. Các tác phẩm thơ của ông: Củi lửa, NXB Tác phẩm mới, 1989; Dâng mẹ, NXB Văn hoá, 1990; Những thời đại thanh xuân, NXB Văn học, 1991; Tựa cửa, 2000 (chưa xuất bản), đã in trong Thơ Dương Kiều Minh, NXB Văn học, 2001; Tôi ngắm mãi những ngày thu tận, NXB Hội nhà văn, 2008; Khúc chuyển mùa, 2011 (chưa xuất bản), đã in trong Thơ Dương Kiều Minh, NXB Hội nhà văn, 2011 (đây là cuốn sách tập hợp đầy đủ nhất các tác phẩm thơ của ông từ trước đến nay). Nhà thơ Dương Kiều Minh còn có một số cuốn tuỳ đàm văn chương: Tìm hiểu người xưa qua sách cổ, NXB Lao động, 2006; Những viên ngọc sáng, NXB Hội nhà văn, 2008; 30 tiểu luận về thơ, văn xuôi, thơ cách tân và một số nhà thơ hiện đại Việt Nam (chưa xuất bản).
Nguyễn Xuân Diện và bạn bè chia buồn sâu sắc cùng gia đình nhà thơ Dương Kiều Minh và nguyện cầu linh hồn ông được đời đời thanh thản cõi vĩnh hằng.