Hiển thị các bài đăng có nhãn 1975. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 1975. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

MỘT LUẬT SƯ HÀ NỘI HIẾN KẾ TỔ CHỨC NGÀY 30-4 TỪ NAY VỀ SAU


LS Nguyễn Danh Huế
 

30.4

1. Lấy tên gọi chính thức là ngày thống nhất và cũng là ngày đại đoàn kết toàn dân.


2. Không tổ chức kỷ niệm tưng bừng chiến thắng mà tổ chức các lễ tưởng niệm những nạn nhân của chiến tranh trên khắp đất nước, thắp hương tưởng nhớ những người lính tại các nghĩa trang cả 2 phía.

3. Thăm hỏi, động viên những người già cô đơn, thương, bệnh binh, những người chịu mất mát do chiến tranh trên toàn quốc bất kể họ ở phía nào của cuộc chiến.


4. Tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính đang bị mất tích không phân biệt họ thuộc phía nào.


5. Dựng tượng đài “Hoà Bình” tại HN và SG để nhắc nhở các thế hệ sau biết nâng cao tri thức để tránh được chiến tranh.


Đây là những việc nếu không làm ngay thì sẽ muộn. 


Hoà giải và hoà hợp dân tộc để chứng minh rằng người Việt Nam bao dung và nhân văn, từ đó tạo ra đoàn kết để đưa đất nước đi lên.


Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

SỐ PHẬN BÀI BÁO "TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN"


Số phận bài báo “triệu người vui, triệu người buồn”…

  
Số phận bài báo
“triệu người vui, triệu người buồn”…


 

Ông Nguyễn Vĩnh, nguyên Tổng Biên tập báo Quốc Tế (nay là báo Thế Giới và Việt Nam), kể về một câu chuyện trắc trở xung quanh bài phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Ông Vĩnh kể đó là một trong những bài báo in trên Quốc Tế được xây dựng công phu nhất nhưng cũng lại là bài báo có số phận trải đủ cung bậc thăng trầm...

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

30-4: BIẾT BAO GIỜ HÒA GIẢI, HÒA HỢP ĐÂY?

Hai người lính ở hai chiến tuyến chụp năm 1973 và sau này Ảnh: internet.
 
30-4: Kẻ ăn mừng, kẻ làm lễ quốc hận 
– Biết bao giờ hòa giải hòa hợp?

Chu Mộng Long
2-5-2018
 
Năm nào cũng như năm nào, chờ đến 30.4, cứ phe bên này giăng cờ đỏ làm lễ ăn mừng chiến thắng là phe bên kia giăng cờ vàng làm lễ quốc hận.

Và hiển nhiên, trong những buổi lễ ấy, hai phe tố cáo lẫn nhau về tội ác đã gieo rắc trong suốt thời chiến tranh.

Phe ăn mừng có lý của họ, bởi nhờ chiến thắng mà chấm dứt chiến tranh, nhờ chiến thắng mà họ có được tất cả: địa vị, đất đai, nhà cửa…

Lê Nguyễn: XIN ĐƯỢC NÓI THẲNG VỀ HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC

 
Hai người lính ở hai chiến tuyến, không hề có thù hằn với nhau. Ảnh: internet

Xin được nói thẳng với nhau về hòa hợp, 
hòa giải dân tộc

Lê Nguyễn
1-5-2018

Bạn FB Dương Quốc Chính vừa có một status đề cập đến chủ đề này, mình định viết một bình luận trên trang bạn ấy, song rồi ý tình con cà con kê kéo dài, đành biến thành một bài viết riêng vậy. Mọi đóng góp ý kiến xin thể hiện bằng những lập luận có tình, có lý, có lợi cho đại cuộc, những ý kiến nặng về cảm tính và khơi sâu sự mâu thuẫn, thù hận giữa các thành phần dân tộc sẽ không được hoan nghênh.

***

VOA: MỘT SỐ TRÍ THỨC VIỆT CÓ GÓC NHÌN KHÁC VỀ NGÀY 30.4


Họa sĩ Thành Chương tự hỏi có nên vứt bỏ các huân chương, 
huy chương thời "chiến tranh chống Mỹ"

Một số trí thức Việt có cái nhìn ‘xét lại’ ngày 30/4

VOA
Tiếng Việt


Một số trí thức Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội mới đây đưa ra những quan điểm có tính chất “xét lại” sự kiện 30/4, ngày Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam” nhưng nhiều người lại coi là “ngày quốc hận”, thu hút hàng nghìn lượt phản ứng và chia sẻ trên mạng.

Mai Thanh Sơn: ĐỪNG ẢO TƯỞNG


Mai Thanh Sơn

Thắng Mỹ ư? Hai anh em cầm súng ngoại bang đánh nhau, sao lại nói là thắng Mỹ?

Giải phóng miền Nam ư? Sao một nửa trong số người được giải phóng lại không vui mừng chào đón?

Độc lập ư? Sao không nhìn bóng dáng Tàu cộng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội mà suy ngẫm lại?

Tự do ư? Sao trong các nhà tù vẫn còn đầy những người bất đồng chính kiến?

Hạnh phúc ư? Sao mấy triệu con dân xứ Đông Lào phải nhao ra ngoài kiếm đường mưu sinh, mấy trăm ngàn người bỏ mình trên biển?

Thống nhất ư? Đã có thời kỳ nào trong lịch sử dân tộc, lòng người Việt ly tán như mấy chục năm qua?

Hòa giải ư? Sao không nhìn cách mà người Mỹ đối xử với nhau sau cuộc nội chiến 1861-1865 để hành xử với những người anh em của mình phía bên kia?

Đừng ảo tưởng.


Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Võ Xuân Sơn: NƯỚC MẮT NGÀY LỊCH SỬ



Võ Xuân Sơn
29 - 4 - 2014 ·

NƯỚC MẮT NGÀY LỊCH SỬ

Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một ngày cuối tháng 10 năm 1972, Đài Tiếng nói Việt Nam công bố bản dự thảo Hiệp định Paris. Ai cũng khấp khởi vui mừng khi hòa bình đã đến trong tầm tay. Nhưng sau đó, Hiệp định không được kí, Mỹ tuyên bố sẽ đưa Hà nội và Bắc Việt nam quay trở lại thời kì đồ đá.

BS Võ Xuân Sơn: KỈ NIỆM 43 NĂM TRƯỚC


BS Võ Xuân Sơn

30-4-2018

KỈ NIỆM 43 NĂM TRƯỚC

Khác với nhiều người, tôi không ngỡ ngàng lắm với những thứ “hào nhoáng” của Sài gòn sau ngày 30/04 năm 1975. Các chú thương binh miền Nam hay đến nhà tôi chơi. Họ kể rất nhiều chuyện về Sài gòn, và tôi đã biết khá nhiều thứ trước khi thấy chúng.

Cái đầu tiên mà tôi ngạc nhiên lại là một việc khác. Ba tôi là thợ sửa xe. Tôi cũng đã theo ông học sửa xe. Khi xe lên đèo Hải Vân, ba tôi thắc mắc, tại sao chiếc Renault cũ kĩ như vậy mà leo đèo băng băng, không bị sôi nước. Mãi đến khi đổ đèo, nhìn những chiếc xe đi ngược chiều, ba tôi mới chỉ cho tôi, thấy cái thùng nước trên mui xe, và vòi nước chảy ra từ phía bên hông xe.

Dạ Ngân: NGÀY KẾT THÚC

Hai vợ chồng đi với đại gia đình năm 2005.

Dạ Ngân
29-4-2018 ·

Ba tôi Lê văn Triêm, tù nhân án khổ sai 20 năm Côn Đảo. Số tù của Ông 14.455, chết trong xà lim ngày 28 tháng 7 năm 1962, thụ án mới 6 năm. Bia mộ nhà nước sau này khắc sai tên, mãi năm 1997 cả gia đình cất công đi và tìm thấy nhờ BQLkhi ấy đã vi tính hóa chi mộ.

Năm 2005 lần đầu tiên con rể Nguyễn Quang Thân ra với mộ Ông.

Và đây, bài viết cho một tờ báo ở HN về ngày triệu vui thì cũng có triệu buồn.

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Vũ Ngọc Tiến: TÙY BÚT THÁNG TƯ



Lúc này là 0h40 ngày 30/4/2018. Giờ này 43 năm trước các cánh quân đang tiến vào đô thành SG kết thúc 21 năm của cuộc chiến tranh ý thức hệ. Kể từ đó đến nay chúng ta đã có ngày 2 ngày nghỉ lễ 30/4 & 1/5 thay cho 2 ngày nghỉ vốn đã thành tập quán chung của nhân loại bị phế bỏ là ngày lễ Phật đản & Noel. Mình cứ lẩn thẩn nghĩ về sự hoán đổi 2 ngày nghỉ lễ trái khoáy này. Thế rồi hoài ức về bài viết "Tùy bút tháng tư" viết năm 2010 bỗng ùa về the thắt lòng. Mình mở lưu trữ trong ổ cứng đọc lại thấy nó còn nguyên nỗi trăn trở như hôm nay vây. Post lên cho bạn bè cùng đọc, chia sẻ nỗi niềm...

Trần Thanh Cảnh: NGHĨ VỀ NGÀY ẤY



Bỗng nhiên tôi nghĩ về bức ảnh nổi tiếng của một NSNA chụp năm 1973, hai người lính, Bắc Việt và Sài Gòn đứng ôm vai nhau....

Tôi nghĩ nếu các nhà chính trị của cả hai miền lúc đó có đủ sự tỉnh táo và tầm nhìn cho dân tộc thì họ cùng bắt tay thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Paris, một cơ hội hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng họ đã bỏ qua! Vì cái gì? Vì thiển cận. Vì cái tôi. Vì muôn vàn cái khác nữa... Và thế là một thời cơ lớn cho sự thống nhất canh tân đất nước trôi đi, bao nhiêu thời gian, máu xương, nước mắt đau thương hận thù nhỏ xuống dải đất này...

BI KHÚC THÁNG TƯ


Bi khúc tháng Tư

Nguyễn Tiến Tường29-4-2018

Má Phải quê ở Sóc Trăng, có 4 người con đi lính. Anh Tư là lính cộng hoà. Hôm ấy, anh Năm và anh Bảy nhận lệnh cài mìn đánh bốt. Họ biết chắc trong ấy có anh Tư. Đạn nổ, anh Năm nhìn một phần thi thể, biết anh Tư đã mất, về báo tin với má…

Anh Năm và anh Bảy sau này cũng mất. “Trời đày” má Phải sống gần trăm tuổi. Nhang khói cho 3 người con cạnh nhau trên bàn thờ. “Má không biết nói gì cả”, má vẫn thường nói vậy mấy chục năm, đôi mắt đẫn đờ…

Tuấn Khanh: CHUYỆN KỂ THÁNG TƯ

 
Người Sài Gòn di tản hôm 29/4/1975. Ảnh: AFP

Chuyện kể tháng Tư

Tuấn Khanh
29-4-2018
Năm 1992, khi những hình ảnh của Việt Nam thiên sử truyền hình (Vietnam: A Television History) đột nhiên được cho phép phát trên truyền hình nhà nước, những ngày đón coi bộ phim tài liệu đó đã trở thành những cơn sốc lặng lẽ cho tuổi thiếu niên tôi, ngày tháng ấy.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

"30 THÁNG TƯ ẤY" - BÀI THƠ 38 NĂM TRƯỚC CỦA NGÔ MINH


Ngô Minh

30 THÁNG TƯ ẤY

30 tháng Tư ấy
cờ hoa và nước mắt
dép cao su lấm đất đỏ miền Đông
mũ tai bèo cơm vắt
đơn vị tôi vào Dinh Độc Lập

30 tháng Tư ấy
nghe đài loan tin giải phóng Sài Gòn
ở góc biển Quảng Bình heo hút
mạ đánh rơi chiếc cuốc góc vườn
rồi òa khóc như trẻ nhỏ
nước mắt già mặn chát biển cô
long lanh như cát
không kịp rửa chân tay
mẹ cầm ảnh con chạy khoe khắp xóm giềng
nắng đỏ.
 

30 tháng Tư ấy
vuốt vội bờ tóc cháy
mười năm trời em lại soi gương
gió động cửa
mắt nhòe bối rối...

30 tháng Tư ấy
sách nào chép hết
niềm vui nỗi đau của mỗi đời riêng
như khúc nhạc ủ trong lồng ngực
đụng hờ lại rung lên...

1980