Ai gặp cũng nghĩ chị Đoàn Lê là người nhẹ nhàng dịu dàng. Nói năng
dịu dàng đi đứng khoan thai, đầy nữ tính. Nhưng đấy cũng là một người
tính cách rất đàn ông.
Bản lĩnh và quyết đoán, dường như mọi quyết định trong nhà là ở chị.
Làm đạo diễn phải quản lý cả một đoàn phim, không phải là chuyện nữ nhi
liễu yếu đào tơ mà làm được. Viết văn, chị dám động đến cả những chuyện
ghê rợn như trong tiểu thuyết Tiền định, hoặc để cho cả đám hồn ma đội mồ dậy bàn chuyện thế sự trong truyện Nghĩa địa xóm Chùa.
Chị dám viết những điều mà nhà văn khác có thể ghê tay, không dám viết.
Con người ấy mười bảy tuổi đã dám trốn nhà, một gia đình nhà nho ở Hải
Phòng, để lên Hà Nội theo học lớp diễn viên điện ảnh khóa I (1959-1962).
Rồi thì lấy chồng rất sớm, mười chín tuổi, chưa tốt nghiệp, chị đã có
con đầu lòng.





