Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC XÓA TÊN LÀNG

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC XÓA TÊN LÀNG
Nhà văn Trần Thanh Cảnh
 
Lịch sử nước Việt có một đặc điểm nổi bật, xuyên suốt: "LÀNG LẬP TRƯỚC, NƯỚC LẬP SAU". Cư dân Việt tụ hợp với nhau, khai khẩn đất đai, xây dựng nhà cửa, trồng trọt chăn nuôi, khơi sông trị thủy rồi lập nên làng xóm...Rồi dần dần những hình thức sơ khai của "nước" mới theo đó ra đời.
 
Những làng Việt cổ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có lịch sử hàng mấy ngàn năm, trước khi các nhà nước phong kiến Việt Nam ra đời rất nhiều. Mỗi làng Việt từ xa xưa đã được thiết chế như một "pháo đài- nhà nước" thu nhỏ: xung quanh làng thường có hào rãnh thoát nước và lũy tre dày. Làng có cổng kiên cố, tối đến đóng lại là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mỗi làng có "hương ước- lệ làng" riêng. Cái hương ước này được dân làng thực hiện còn nghiêm hơn lệnh vua: "phép vua thua lệ làng" là vậy!

Chính quyền trung ương từ thời phong kiến đến thực dân, họ đều khá tôn trọng tính riêng biệt của các làng. Và để cho làng gần như một "lãnh thổ tự trị": dân tự bầu hội đồng kỳ mục và lý trưởng điều hành công việc trong làng, nhà nước không can thiệp và công nhận hoạt động của bộ máy này.
 
Mỗi làng Việt hầu như có phong tục tập quán khác nhau: "đất lề quê thói"! Thậm chí, tiếng nói có khi cũng khác nhau: người ta nói rằng, đó là do mạch nước mỗi làng khác nhau! Nên ngay ở quê tôi Bắc Ninh - Kinh Bắc, nhiều làng hát Quan họ véo von, nhưng nhiều làng lại chỉ Tuồng, Chèo, Trống quân...mà diễn! Những điều đó làm nên bản sắc văn hóa Việt, mà người ta định nghĩa là "Văn hóa làng xã".
 
Mỗi làng lại là một thực thể văn hóa rất riêng biệt! Nhưng cũng có nhiều đặc điểm văn hóa vật thể, phi vật thể đồng nhất: cây đa, bến nước, sân đình, chùa chiền, miếu mạo, thờ cúng tổ tông, mồ mả cha ông...cùng những hội hè đình đám, tục lệ giỗ tết cưới xin ma chay...
 
Và, mỗi làng Việt đều có một cái tên riêng. Nhiều nơi có hai tên: một tên nôm và một tên tự. Như làng Ngọ Xá quê tôi thường chỉ gọi là làng Ngọ. Nhưng làng Hồ, nơi tôi sống lại có tên tự khá hay: làng Lạc Thổ! Tên làng thường được truyền lại từ cả ngàn năm không đổi! Tôi chưa từng thấy làng nào đổi tên bao giờ: xã đổi tên, huyện đổi tên, tỉnh đổi tên. Nhưng làng thì không! Ngay cả cái hồi "hợp tác xã" dữ dội làm vậy, cả chục làng gộp thành một hợp tác xã xyz nào đó, nhưng làng vẫn cứ là làng thôi. Nó đã tồn tại vĩnh viễn trong tâm thức người dân rồi.
 
Người ta đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng, sở dĩ mấy ngàn năm bị người Tàu đô hộ, nhưng người Việt không bị đồng hóa là do nơi cái bản sắc văn hóa làng xã của ta quá đặc sắc. Không gì có thể pha trộn, phai mờ đi được: các yếu tố văn hóa ngoại lai, cứ đến lũy tre làng là bật ngược trở ra hết! Mấy ngàn năm trôi qua, làng Việt vẫn cứ là làng Việt!
 
Nhưng ngày nay, với tốc độ của nền văn minh hiện đại, kết cấu và bản sắc làng Việt đã bị phai nhạt đi ít nhiều. Đặc biệt là nhìn từ bên ngoài. Bên ngoài, cảnh sắc làng quê đã thay đổi dữ dội. Có nơi hầu như đã bị đô thị hóa hoàn toàn: "Làng đã thành phố"!
 
Nhiều người kêu lên: "Hồn làng đã mất"!
 
Không phải vậy. Hồn làng quê Việt vẫn còn. Nó lưu giữ ở thổ ngữ từng nơi, ở tập tục còn lại, ở những di tích lịch sử, văn hóa, ở từng con người đang ở trên đất làng xưa. Và đặc biệt, nó ở cái tên làng!
 
Tên làng, không chỉ là cái tên gọi! 
Tên làng, không chỉ là một địa danh nào đó!
Nó là ký ức tập thể của cộng đồng!
Nó là trầm tích văn hóa!
Nó là lịch sử mấy ngàn năm!
 
Gọi tên làng lên, là đã như thấy quê hương hiển hiện!
 
Bởi thế, trong cơn bão sáp nhập hiện nay, làm gì cũng tuyệt đối không được thay đổi tên làng!
 
Kẻ nào định xóa tên các ngôi làng cổ nước Việt, kẻ đó sẽ phạm tội tày trời với tổ tiên. Và bị nhân dân ngàn đời nguyền rủa: đó chính là những kẻ vong bản, sẵn sàng bán đứng non sông cho ngoại bang! 
 
Nên mọi người Việt Nam yêu nước, phải lên tiếng giữ lấy tên làng xóm quê hương mình, một di sản vô giá của tổ tiên để lại! 
 
Chúng ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào xóa tên làng quê của mình!
 
Ps: làng tôi đó- dù giờ đây tên chính thức là "khu phố Ngọ Xá"!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét