Bài của Lưu Anh Rô
Từ xưa, việc cứu trợ dân trong thiên tai, bão lụt luôn là thước đo của một chính quyền biết trọng dân, thương dân, lo cho dân.
Dưới triều Nguyễn, chính sách cứu tế bão lụt được đặt ở vị trí trọng yếu trong tư tưởng “an dân vi bản”.
Mỗi khi mưa to gió lớn, đê điều vỡ, lũ lụt ngút trời, mùa màng mất trắng thì triều đình lập tức hạ chiếu phát chẩn, cấp gạo, tiền, muối, thuốc men từ kho nhà nước để cứu dân, đồng thời miễn thuế, hoãn sưu dịch cho dân.
Các Tổng đốc, Tuần phủ (đứng đầu cấp tỉnh, vùng) phải trực tiếp nắm tình hình, báo cáo trung thực cho triều đình, khẩn cấp cứu tế cho dân, tuyệt đối không được chậm trễ. Nếu để dân chết đói, lưu tán thì các quan sẽ bị giáng chức hoặc “cách tất cả chức vụ”. Vì vậy, lúc “trọng Đông”, bão to, lũ lớn, hình ảnh các quan chèo thuyền phát chẩn, xuất kho “nghĩa thương” cứu đói đã trở thành biểu tượng của tinh thần trị quốc, an dân của nước Đại Nam.
Dù không hề học phương Tây nhưng các quan Tổng đốc, Tuần phủ xứ ta hiểu rất rõ điều mà “bọn Tây lông” cũng không dám làm trái, đó là:
Một là, “Cứu trợ khẩn cấp” (emergency relief), phải bằng mọi giá cứu người, cứu đói, bảo đảm tính mạng cho dân bằng cứu hộ, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men… với tốc độ, sự phối hợp và chia sẻ nguồn lực nhanh nhất có thể, việc này không có chỗ cho tính “tự tôn” hay “tự lo” của mỗi địa phương.
Hai là, “Phục hồi và phòng chống lâu dài” (recovery & mitigation) bao gồm việc trình sớ tấu lên triều đình xin phân bổ kinh phí để chỉnh trị sông ngòi, đắp đê, xây cống, đào sông thoát nước… Nhiệm vụ này thường xuyên, liên tục và nó không thể thay thế cho “cứu trợ khẩn cấp”. Thông lệ đó từ lâu nay Mỹ, Nhật đến châu Âu đều tuân thủ, tức là giữa “cứu trợ” và “đầu tư dài hạn” có mối quan hệ bổ sung, chứ không hề thay thế.
Nhà trôi mất, dân đang đói, người đang chết thì một bát gạo cứu đói lúc này quý hơn cả con đường lát đá vạn dặm hay mọi lâu đài, cung điện nguy nga và dĩ nhiên nó lớn hơn rất nhiều “cái sĩ của kẻ làm quan”. Các quan ta điều hiểu, nếu “Là một địa phương thiệt hại nặng nhất về người và của” thì cần xin thêm ngân lượng từ triều đình để “cứu trợ khẩn cấp” chứ không phải khước từ, vì nguồn lực “Nghĩa đồng bào” không thể thay thế được!
Còn nhớ, năm Ất Mùi (1835), vua Minh Mạng quở phạt rất nặng Tổng đốc Nam Định vì “cái sĩ của kẻ làm quan”mà cứu tế chậm cho dân bị lũ lụt, trong khi triều đình đã hạ lệnh “dùng của công để cứu đói muôn dân!”./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét