Ất Tỵ ngâm khúc
Mạc Văn Trang
Thuở trời đất nổi cơn thịnh nộ
Muôn dân lành gánh khổ triền miên
“Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này”?(1)
Năm Ất Tỵ, từ nay nhớ lấy (2)
Cả nước Nam run rẩy một phen
Bỗng dưng động Địa kinh Thiên
Giang sơn xáo trộn, tên miền đổi thay!
Hải Dương “mất”, từ nay có biển
Đắc Lắc kìa, xuất hiện cá voi
Sài Gòn đánh bắt ra khơi
Bến Tre “đồng khởi” một thời …Vĩnh Long!
Cả Quốc hội đồng lòng nhất trí
Chuông chùa ngân hoan hỉ đón mừng
Pháo hoa, cờ quạt tưng bừng
Muôn dân ngơ ngác… “quê mình là đâu”?
Ôi, có phải Trời sầu u uất
Giáng nghìn tia sấm sét chưa nguôi (3)
Mười cơn bão quét chưa thôi (4)
Mưa như thác đổ từ trời, biển dâng!
Sông quằn quại, oằn mình nức nở
Bao đập tràn xả lũ thâu đêm
Núi gồng mình, cũng đành buông
Đất trôi, đá lở, rừng còn nữa đâu!
Nghìn thôn xóm chìm sâu trong nước
Dân làng ơi cứu vớt lấy nhau!
Tiếng kêu như xé lòng đau
Già chui lên mái, trẻ đầu ngọn cây
Nhà lợp ngói còn may dỡ kịp
Mái bê tông chết ngụp bên trong
Nhà tranh nước cuốn theo dòng
Nước tràn như thác, nước dâng ngút trời!
Người trẻ khoẻ cố bơi cứu vớt
Có ngờ đâu nước xiết cuốn trôi
Tiếng kêu la vọng đất trời
Ầm ầm thác đổ, phận người lắt lay!
Ôi, dẫu có nghìn tay nghìn mắt
Cứu làm sao được khắp nơi nơi!
Mưa càng đổ nước từ trời
Đập càng xả lũ cuốn trôi muôn loài
Nhìn đàn trâu ngóp ngoi ra biển
đàn lợn gà nước cuốn mà đau
Người còn chẳng cứu được nhau
Bao nhiêu của nả còn đâu hỡi trời!
Giờ phải cứu lấy người sống đã
Mấy ngày đêm đói lả, rét run
Cố lên đi, hỡi bà con!
Đồng bào còn đó sẽ còn cứu ta!
Ôm nhau trên nóc nhà, cột điện
Nước bốn bề như biển trào dâng
Dầm mưa, bụng đói, thân run
Mẹ già, con nhỏ đã buông tay rồi!
Bà con ơi! Ghe xuồng đang tới
Vượt thác ghềnh gió nổi cuồng phong
Tay trao tay gói đồ ăn
Bốn dòng nước mắt ròng ròng tuôn rơi!
Anh lái xuồng cắn môi, nén khóc
Người đằng kia thoi thóp đang chờ
Nhanh lên, từng phút từng giờ
Cứu người đâu phải còn chờ lệnh ai!
Đồng bào ơi! Bà con ơi!
Có đồng bào, biết sống rồi!
Xuồng này, xuồng nữa… đến nơi
Làng bên, xóm dưới người người chờ mong!
Kìa trực thăng! Trực thăng đã đến!
thả đồ ăn, nước uống đây rồi
Miếng cơm nghẹn, nhớ bao người
Chết trong đói rét lìa đời hôm qua!
Người hoạn nạn thương người cứu nạn
Nhìn anh em da sạm mắt quầng
Vượt qua bão lũ, thác ghềnh
Quên mình chỉ biết xả thân cứu người!
Ngoảnh nhìn lại, giữa trời với biển
Ruộng đồng thành “bãi bể nương dâu”
Mồ hôi nước mắt còn đâu
Bao nhiêu mưa nắng dãi dầu trôi theo!
Nghèo vừa thoát, cái nghèo ập đến
Hết đời cha tái diễn đời con
Tưởng rằng còn nước còn non
Ai ngờ nghèo tận cháu con vẫn nghèo!
Bản làng đây bao đời vẫn sống
Mấy trăm năm, mưa xuống nước lên
Ruộng vườn, thôn xóm bình yên
Ai gây tai hoạ đảo điên khốn cùng?
Miền Trung mãi còng lưng thắt bụng
Đến bao giờ mới đứng thẳng lên
Đồng lòng chỉ mặt gọi tên
Kẻ gây tội ác phải đền cho dân?
Ôi, Ất Tỵ, cái năm giáng họa
Hay từ đây sang “Kỷ nguyên Người”?(5)
Hỏi đâu tại Đất, tại Trời?
Hỏi đâu là bởi con Người chúng ta?
26/11/2025
MVT
_____
1. Câu trong “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn…
2. Ất tỵ, năm 2025
4. Bão số 15 mạnh lên dữ dội khi hướng vào đất liền Việt Nam
5. Chữ của Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn VN.
%20Facebook.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét