Nhân 100 năm sinh Tố Hữu:
CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG VẤN TỐ HỮU
Phạm Lưu Vũ
Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Đời tôi ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng
Tưởng riêng kiếp Mẹ long đong
Đời Con nay lại ôm dòng Hương Giang
Đò ơi "Từ ấy" lang thang
Sông bao nhiêu kiếp vẫn mang thân đò.
Muốn đi tìm hỏi nhà thơ
Hoa nhài, hương nhụy, bây giờ ở... Đâu?
Hay là lơi lả vài câu
Để bao nhiêu kiếp bạc đầu còn trông?
Ngày mai tôi vẫn trên sông
Bao giờ tôi mới "từ trong ra ngoài"?
Gớm thay rằng giữa trần ai
Có người lừa kiếp lạc loài cầu vinh.
Con ơi đâu chỉ riêng mình
Người ta từng cũng giăng tình muôn nơi
Này kia vạn trẻ bụi đời
Cầu bơ cầu bất màn trời chiếu sương
Cũng từng nhỏ lệ xót thương
Nhận làm anh, để đường đường làm cha
Này kia vạn kiếp phôi pha
Cũng con người ấy xưng là anh em
Chao ôi "Từ ấy" quàng xiên
Khách làng chơi cũng đôi phen thế này
Người xưa giờ vẫn còn đây
Ngàn năm một chuỗi ngày ngày vô danh
Câu thơ làm bậc leo nhanh
Tiếng ve rả rích muốn thành quốc ca
Lời lời như thể giáo khoa
Trói vào rồi lại cởi ra... như đùa
Khen chê thì cũng bằng thừa
Quyền tương đối trọng, thơ vừa vừa hay
Giữa trời bẻ cánh chim bay
Ác thần văn hóa hay bầy dã nhân?
Tưởng rằng thơ té ra ... vần nịnh!
Trả lờiXóaCũng ngân nga ... ra thế giới ... đại đồng!
Đọc thơ rồi ngậm ngùi cho các cô gái sông Hương.
Trả lờiXóaNghĩ cho cùng, một kiếp người như thế, cuối cùng Tố Hữu được gì nhỉ? Lúc sống thì người đời khinh, mà có thoát được cái chết đâu, nịnh bợ cho lắm vào cũng chết, mà rồi gây khó xử cho con cháu! Sống như thế thì cứ bị người đời đay nghiến, rẻ rúng hoài! Chết cũng chẳng yên!
Trả lờiXóa- Thế hệ CS đầu tiên sẵn sàng chết vì lý tưởng (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Minh Khai, Nguyễn Chí Diểu...
Trả lờiXóa- Thế hệ thứ hai: Thật lòng mong muốn như Tố Hữu mơ ước
- ...
- Thế hệ hiện nay: Các đồng chí Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Som...
Ô hô một kiếp làm người,
Trả lờiXóaThơ ông Tố Hữu ngậm cười mà đau.
"Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng, điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn!"- Nguyễn Duy
Trả lờiXóaTrăm năm trong cõi thơ ca
Trả lờiXóaSông Hương vẫn rứa, gái ôm , nghiêng thuyền
Ngàn năm cũng bởi chữ tiền
Mười phương làm đĩ tiền liền ruột em