Một cơ hội bị … bỏ lỡ?
Báo Bảo vệ Pháp luật
Thứ năm, 28/05/2020 (GMT+7)
(BVPL) - Bây giờ nhiều người mong có tinh thần dũng cảm "tự phê bình" của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, chờ quyết đáp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cấp có thẩm quyền. Không chỉ chờ vì kết quả phiên tòa, chờ chung cuộc cho một số phận bị cáo, mà chờ tác động lớn hơn, đó là niềm tin của xã hội vào hệ thống tư pháp.
Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án Hồ Duy Hải theo thủ tục giám đốc thẩm không như kỳ vọng, sự ổn định mong ước đã bị “bung phá”. Thay vào đó là một cuộc khủng hoảng truyền thông dai dẳng, gây nên một cuộc "siêu tranh cãi", thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.
Trên lý thuyết, khủng hoảng truyền thông không nhất thiết phải sinh ra từ khủng hoảng thực tế. Nó có thể là hệ lụy nảy sinh từ việc quản trị, giải quyết khủng hoảng thực tế tồi, sai.
Khủng hoảng thực tế ở đây là vụ án Hồ Duy Hải kéo dài đã bước sang năm thứ 12, qua mọi cấp xử, hai lần Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm vẫn chưa thể kết thúc, chưa thể thi hành án.
Nguyên nhân khủng hoảng có nhiều, nhưng trong đó phải kể đến là do hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong quá trình tố tụng dài bằng một phần đời người. Nó cũng đã khiến dư luận xã hội rơi vào không chỉ một đợt tranh cãi gay gắt. Phiên Giám đốc thẩm chính là một cơ hội để chấm dứt chuỗi khủng hoảng đó, cả về thực tế lẫn mặt truyền thông.
Nhiều người quan tâm đến vụ án cho rằng, với kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao đã tạo ra một cơ hội tốt, một tiền đề cần thiết để đi đến phiên xử, giúp chấm dứt chuỗi khủng hoảng, qua đó sẽ góp phần ổn định xã hội.
.
Mục đích đó hoàn toàn có thể đạt được, chắc chắn sẽ được dư luận ủng hộ tán đồng, nếu kết quả phiên tòa tuyên hủy án, điều tra lại từ đầu.
Trường hợp thứ nhất, đừng viện “niềm tin nội tâm” xa xỉ, nếu quả thực, Hồ Duy Hải không phải là thủ phạm, anh ta bị oan, việc tuyên hủy án điều tra lại là đương nhiên, là đúng đắn. Nó sẽ giúp cứu được một mạng người vô tội, chấm dứt chuỗi oan sai tàn khốc bằng một phiên tòa mới, một bản án mới thuyết phục. Nó cũng sẽ giúp sau đó vạch rõ những sai trái của quá trình tố tụng, xử lý đầy đủ những ai đã gây ra oan, sai, điều tra và trừng trị thủ phạm đích thực. Nó thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp, đầy đủ và trong sáng của công lý.
Đó là những tiền đề quan trọng để “góp phần ổn định xã hội”. Tạo ra được điều đó, Hội đồng thẩm phán chắc chắn sẽ được xem là công minh, sáng suốt. Ông chủ tọa, Chánh án TAND tối cao sẽ được nhắc tên như một biểu tượng đẹp về con người của công lý. Cũng không có gì gọi là tự mâu thuẫn, chỉ vì trước đó, khi còn giữ vị trí Viện trưởng VKSND tối cao ông đã từ chối kháng nghị. Nhận thức vấn đề, nhận thức bản chất luật pháp đối với vụ việc hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian, thay đổi khi được bổ sung tình tiết, chứng cứ, diễn biến mới, chính xác và khoa học.
Ở cương vị nào, quyết định theo đúng bản chất, đúng sự thật cũng là tối quan trọng. Làm được điều đó, cá nhân ông Chánh án TAND tối cao và cả Hội đồng thẩm phán sẽ tạo ra niềm tin thật sự về quyết tâm đổi mới, cải cách tư pháp ở mức độ cao nhất. Công lý là khi luật pháp nếu sai phải biết, phải dám nhận sai và sửa sai. Ngành tư pháp sẽ được nhìn nhận, đánh giá cao về sự cầu thị, tinh thần khách quan vì công lý, chấm dứt hoàn toàn những đồn đoán, bình luận sai trái, vô căn cứ trong đời sống xã hội, kể cả của “các thế lực thù địch”.
Cả chủ tọa phiên tòa và Hội đồng thẩm phán, làm được điều đó sẽ được xem là công minh, khách quan, công lý bất vị thân. Vả lại, án Giám đốc thẩm không tuyên bị cáo vô tội hay có tội, kèm mức án. Nó chỉ xem xét tính hợp pháp, hợp lý, chính xác và mức độ đúng sai trong bản án được tuyên từ phiên sơ thẩm, phúc thẩm. Điều này không gây khó khăn hay áp lực gì cho Hội đồng xét xử và cá nhân ông Chánh án TAND tối cao giữ quyền Chủ tọa phiên tòa.
.
Trường hợp thứ 2, nếu quả thật “bản chất vụ án không thay đổi”, Hồ Duy Hải là thủ phạm đích thực, bản án cao nhất cho bị cáo là đúng người đúng tội, tuyên hủy án điều tra lại từ đầu vẫn là điều cần thiết. Vì quá trình tố tụng dẫn đến án đã tuyên có nhiều sai sót, vi phạm tố tụng, nhất là vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.
Nếu là thủ phạm đích thực, Hồ Duy Hải cũng chẳng chạy đi đâu được. Quy trình tố tụng quay lại từ đầu sẽ thiết lập phiên tòa mới, lập luận và chứng cứ thuyết phục, dẫn đến tuyên tử hình đối với bị cáo cũng hoàn toàn không muộn. Công lý vẫn được thực thi đầy đủ, nhưng đó sẽ là công lý trong sạch và thanh thản. Chắc chắn, sau lời tuyên án, khủng hoảng truyền thông sẽ không có cơ hội, không có lý do để nổ ra.
.
Nhìn phiên Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vừa qua dưới góc độ một “case study”, tôi cho rằng đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Chính nó là nguyên nhân cơ bản xảy ra khủng hoảng truyền thông. Bây giờ nhiều người mong có tinh thần dũng cảm "tự phê bình" của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, chờ quyết đáp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cấp có thẩm quyền.
Không chỉ chờ vì kết quả phiên tòa, chờ chung cuộc cho một số phận bị cáo, mà chờ tác động lớn hơn đối với xã hội. Kỳ vọng có thể là quyết định tái thẩm. Nó không khác gì kỳ vọng sẽ tuyên hủy án, điều tra lại từ đầu đã đặt ra trước phiên giám đốc thẩm.
Băn khoăn còn lại, nếu có phiên tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải, những thẩm phán nào sẽ có thể tham gia Hội đồng xét xử, hay vẫn là 17 thẩm phán đã tham gia phiên giám đốc thẩm? Cho dù là ai, tôi cho rằng việc xử bản án, thay đổi quan điểm và quyết định cũng không phải là thách thức quá lớn, đến mức không làm được. Bởi lẽ, tôi tin rằng, ngay cả các quan tòa cũng mong một cơ hội để tỏ ra cầu thị, tự đổi mới bản thân để góp phần đổi mới ngành xét xử theo chiều hướng tích cực, đúng đắn, chính xác, tiệm cận công lý hơn. Điều đó giúp tăng uy tín của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, đồng thời cũng tăng niềm tin của xã hội vào hệ thống tư pháp. Phải chăng, đó là việc nên làm?
Toàn cảnh phiên Giám đốc thẩm.
Đại diện VKSND tối cao đưa quan điểm kháng nghị vụ án vì còn nhiều sai sót
trong điều tra, tố tụng.
Mục đích đó hoàn toàn có thể đạt được, chắc chắn sẽ được dư luận ủng hộ tán đồng, nếu kết quả phiên tòa tuyên hủy án, điều tra lại từ đầu.
Trường hợp thứ nhất, đừng viện “niềm tin nội tâm” xa xỉ, nếu quả thực, Hồ Duy Hải không phải là thủ phạm, anh ta bị oan, việc tuyên hủy án điều tra lại là đương nhiên, là đúng đắn. Nó sẽ giúp cứu được một mạng người vô tội, chấm dứt chuỗi oan sai tàn khốc bằng một phiên tòa mới, một bản án mới thuyết phục. Nó cũng sẽ giúp sau đó vạch rõ những sai trái của quá trình tố tụng, xử lý đầy đủ những ai đã gây ra oan, sai, điều tra và trừng trị thủ phạm đích thực. Nó thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp, đầy đủ và trong sáng của công lý.
Đó là những tiền đề quan trọng để “góp phần ổn định xã hội”. Tạo ra được điều đó, Hội đồng thẩm phán chắc chắn sẽ được xem là công minh, sáng suốt. Ông chủ tọa, Chánh án TAND tối cao sẽ được nhắc tên như một biểu tượng đẹp về con người của công lý. Cũng không có gì gọi là tự mâu thuẫn, chỉ vì trước đó, khi còn giữ vị trí Viện trưởng VKSND tối cao ông đã từ chối kháng nghị. Nhận thức vấn đề, nhận thức bản chất luật pháp đối với vụ việc hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian, thay đổi khi được bổ sung tình tiết, chứng cứ, diễn biến mới, chính xác và khoa học.
Ở cương vị nào, quyết định theo đúng bản chất, đúng sự thật cũng là tối quan trọng. Làm được điều đó, cá nhân ông Chánh án TAND tối cao và cả Hội đồng thẩm phán sẽ tạo ra niềm tin thật sự về quyết tâm đổi mới, cải cách tư pháp ở mức độ cao nhất. Công lý là khi luật pháp nếu sai phải biết, phải dám nhận sai và sửa sai. Ngành tư pháp sẽ được nhìn nhận, đánh giá cao về sự cầu thị, tinh thần khách quan vì công lý, chấm dứt hoàn toàn những đồn đoán, bình luận sai trái, vô căn cứ trong đời sống xã hội, kể cả của “các thế lực thù địch”.
Cả chủ tọa phiên tòa và Hội đồng thẩm phán, làm được điều đó sẽ được xem là công minh, khách quan, công lý bất vị thân. Vả lại, án Giám đốc thẩm không tuyên bị cáo vô tội hay có tội, kèm mức án. Nó chỉ xem xét tính hợp pháp, hợp lý, chính xác và mức độ đúng sai trong bản án được tuyên từ phiên sơ thẩm, phúc thẩm. Điều này không gây khó khăn hay áp lực gì cho Hội đồng xét xử và cá nhân ông Chánh án TAND tối cao giữ quyền Chủ tọa phiên tòa.
.
Hội đồng thẩm phán TAND tối cao biểu quyết tại phiên Giám đốc thẩm.
Trường hợp thứ 2, nếu quả thật “bản chất vụ án không thay đổi”, Hồ Duy Hải là thủ phạm đích thực, bản án cao nhất cho bị cáo là đúng người đúng tội, tuyên hủy án điều tra lại từ đầu vẫn là điều cần thiết. Vì quá trình tố tụng dẫn đến án đã tuyên có nhiều sai sót, vi phạm tố tụng, nhất là vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.
Nếu là thủ phạm đích thực, Hồ Duy Hải cũng chẳng chạy đi đâu được. Quy trình tố tụng quay lại từ đầu sẽ thiết lập phiên tòa mới, lập luận và chứng cứ thuyết phục, dẫn đến tuyên tử hình đối với bị cáo cũng hoàn toàn không muộn. Công lý vẫn được thực thi đầy đủ, nhưng đó sẽ là công lý trong sạch và thanh thản. Chắc chắn, sau lời tuyên án, khủng hoảng truyền thông sẽ không có cơ hội, không có lý do để nổ ra.
.
Thành viên Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đưa quan điểm.
Nhìn phiên Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vừa qua dưới góc độ một “case study”, tôi cho rằng đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Chính nó là nguyên nhân cơ bản xảy ra khủng hoảng truyền thông. Bây giờ nhiều người mong có tinh thần dũng cảm "tự phê bình" của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, chờ quyết đáp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cấp có thẩm quyền.
Không chỉ chờ vì kết quả phiên tòa, chờ chung cuộc cho một số phận bị cáo, mà chờ tác động lớn hơn đối với xã hội. Kỳ vọng có thể là quyết định tái thẩm. Nó không khác gì kỳ vọng sẽ tuyên hủy án, điều tra lại từ đầu đã đặt ra trước phiên giám đốc thẩm.
Băn khoăn còn lại, nếu có phiên tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải, những thẩm phán nào sẽ có thể tham gia Hội đồng xét xử, hay vẫn là 17 thẩm phán đã tham gia phiên giám đốc thẩm? Cho dù là ai, tôi cho rằng việc xử bản án, thay đổi quan điểm và quyết định cũng không phải là thách thức quá lớn, đến mức không làm được. Bởi lẽ, tôi tin rằng, ngay cả các quan tòa cũng mong một cơ hội để tỏ ra cầu thị, tự đổi mới bản thân để góp phần đổi mới ngành xét xử theo chiều hướng tích cực, đúng đắn, chính xác, tiệm cận công lý hơn. Điều đó giúp tăng uy tín của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, đồng thời cũng tăng niềm tin của xã hội vào hệ thống tư pháp. Phải chăng, đó là việc nên làm?
Nhà báo Nguyễn Hồng Lam
- Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM
- Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM
Nguyễn Hòa Bình không có cái tố chất của ngừơi liêm chính, công tám vì thế gã không biết tôn trọng sự thật, gã luôn cố tình lấp liếm! Thân bại danh liệt là điều hiển nhiên! Nguyễn Hòa Bình không thay đổi được bản chất_!
Trả lờiXóaNgười viết bài này là người dũng cảm. Người dám đăng bài này trên báo lề phải còn dũng cảm ơn. Xin ngả mũ trước lãnh đạo báo Bảo vệ pháp luật!
Trả lờiXóaCâu “trong quá trình tiến hành tố tụng vụ án có một số sai sót, nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án”. Nhận định đó là một yếu tố quan trọng để dẫn đến quyết định của bản án giám đốc thẩm: Bác kháng nghị của VKSNDTC, giữ nguyên hình phạt tử hình mà hai bản án sơ, phúc thẩm đã tuyên đối với Hồ Duy Hải.
Trả lờiXóaCâu nói đó được cộng đồng mạng xã hội, nhất là giới luật sư và chuyên gia luật, đánh giá là câu nói ngu nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam từ cổ chí kim, nhưng cũng là câu nói nguy hiểm nhất của ông Nguyễn Hòa Bình, có tác dụng “bật đèn xanh” cho toàn ngành tòa án cả nước từ nay cứ việc làm sai, cứ việc vi phạm BLTTHS. Và thật không ai ngờ nó lại được nói ra bởi người đứng đầu ngành tòa án, người mà đáng lẽ ra phải là “khuôn vàng thước ngọc” cho hoạt động tố tụng.
Ông Bình tay thì giơ (nhìn ảnh trên cùng) còn mắt thì liếc xéo xem có ai không giơ tay để kiểm soát. Cái nhìn này giống thời bao cấp, việc gì cũng giơ tay và chủ tọa bao giờ cũng ngồi trên để kiểm soát đám đông có ai không giơ tay để sau này trị tội bất tuân!
Trả lờiXóaMáu dân lành cứ uống nhiều vào đi rồi sẽ nôn ra rắn độc hàng đàn...
XóaKhông có điều nào của bộ luật TTHS quy định rằng những “sai sót” nào “làm thay đổi bản chất của vụ án” và những “sai sót” nào thì “không làm thay đổi bản chất của vụ án”. Câu nói đó của ông Nguyễn Hòa Bình vô cùng nguy hiểm, bởi nó cho phép những người tiến hành tố tụng hình sự ở mọi cấp toà trên cả nước, từ nay cứ việc làm liều, cứ việc ngồi xổm lên BLTTHS, để rồi chỉ việc lấp liếm bằng câu “những sai sót đó không làm thay đổi bản chất của vụ án” là xong. Có thể nói bằng việc ngồi chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cầu Voi mới rồi, ông Nguyễn Hòa Bình đã tự mình vô hiệu hóa BLTTHS và “bật đèn xanh” cho các tòa án cấp dưới làm việc đó
Trả lờiXóaChuyện có thật luôn, vào kỳ kiểm điểm, nhận xét góp ý cuối năm cho cán bộ chủ chốt, đến lượt góp ý cho đồng chí có chức vị cao nhất đang chủ tọa hội nghị mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi một người rơ tay xin góp ý kiến phê bình lãnh đạo, người này nói" " tôi xin góp ý phê bình đồng chí, đồng chí có khuyết điểm là không chịu giữ gìn sức khỏe, ngày đêm miệt mài làm việc quên hết thời gian, sức khỏe đồng chí là vàng là tài sản của đơn vị, đề nghị đồng chí rút kinh nghiệm về khuyết điểm nay" mọi người vỗ tay bồm bộp tán thưởng.
Trả lờiXóaThực ra giả vờ bỏ phiếu kín thì vẫn 100 %, khi trước đó Nguyễn Hòa Bình đã thống nhất với 16 thẩm phán kia! Ngay kể cả trước đó mỗi thẩm phán tự nghiên cứu riêng và ra Tòa bỏ phiếu bí mật thì khi đưa ý kiến trước Tòa của chủ tọa phiên tòa thì 16 thẩm phán kia đã biết sếp của mình quan điểm thế nào và biết rằng sẽ gặp hạn nếu trái ý sếp, nên ở Việt Nam trong cơ chế này thủ trưởng là quyết định (tập trung dân chủ) thì khó có thể có quyết định độc lập của thẩm phán!
Trả lờiXóa