Lời kể của Cụ bà Dư Thị Thành
Trịnh Bá Tư
29-1-2020
“Tôi là Dư Thị Thành vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này, lúc tôi rất minh mẫn, và đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khoẻ. Tôi tường thuật lại công an đàn áp gia đình tôi ngày 9/1/2020.
Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng, tôi thấy cứ dầm dập ở ngoài đường, thì tôi mở cửa, tôi ngó ra thì tôi thấy công an, cảnh sát đứng đầy đường, thì tôi chạy vào, chạy vào thì thấy bắn hơi cay, với lại bắn súng vào hết nhà, nhà tôi, hôm đấy công an ném hơi cay ném khói vào rất nhiều, mù mịt nhà, tôi và ông cay hết mồm, mắt mũi.
Tôi nghĩ ra, tôi đi lấy nước, tôi vào để cho ông, nhưng mà tôi chưa kịp, thì tôi bị sặc hơi cay tôi không ‘ấy’ được thì tôi thấy ông ở trong cứ sằng sặc ông kêu là ‘ấy’ quá, đi lấy nước khăn cho ông, tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ, thì tôi thấy bắn nhiều quá, tôi lại đi ra, bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó, ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi, thì tôi lại ‘thụt’ vào trong chỗ ông, xong thì bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra, bắt đầu thấy công an phá cửa, trèo tường, các thứ vào trong phòng, xong lôi tôi ra.
Con cháu nhà tôi nó ngủ ở đây từ ngày ông gãy chân, lúc nào nó cũng ở trông nom bảo vệ để cho công an, sợ công an bắt cóc, thế nên là nó thấy bắn nhiều quá nó chạy lên chạy xuống tum, lên ban thờ nhưng mà hơi cay nhiều quá nó không chịu được thì bắt đầu nó khép cửa lại, bắt đầu là ‘sổ’ vào nó bắt hết.
Hôm đấy nhiều công an vào bắn súng tơi tả vào nhà, nhà tôi, thì các anh ấy sấn vào đông lắm, bắt đầu, bắt tôi kéo ra, bịt mồm bịt miệng, xong rồi chưa đưa tôi lên xe thì các cháu ngủ ở đấy chạy lên chạy xuống, xong rồi các anh ấy bắt hết các con cháu của tôi lôi đi.
Khi tôi bị bắt ở ngoài đường, là ông nhà tôi vẫn còn sống, tôi trông thấy công an đánh con cháu tôi rất dã man, xong rồi lôi ra ngoài đường, tất cả đều bị lôi lên cái đồn Miếu Môn, lên trên đồn thì tôi nhìn thấy các anh lại đánh con cháu tôi tơi tả ra, cứ đá, cứ đấm vào mặt vào bụng, đánh coi như là tôi cứ nghĩ là Công nhà tôi nó chết ngay ở trên đồn, thì không nghĩ đâu là nó còn sống.
Cứ tát tôi, đá đi đá lại, còn thằng Chức nhà tôi thì tôi không nhìn thấy đâu cả, tôi nhìn thấy ở trên đồn các anh ấy đánh, tra tấn người dân ghê lắm, còn lấy bút kẹp ngón tay, các thứ xong rồi bảo không được ấy, đánh xong, xong lại bắt ký vào cái giấy là không mớm cung, không tra tấn, đêm hôm đấy là bắt đầu cho bịt mồm hết lại xong rồi cho lên xe kem, xong rồi chở đi đâu thì tôi cũng không biết nữa.
Còn tôi và mấy đứa trẻ con được về lúc 2 giờ sáng (ngày 10/01/2020). Chúng nó bảo, cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng, cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng tao mà không nhân đạo thì chúng tao bắn chết hết chúng mày.
Từ lúc ông nhà tôi bị đánh gẫy chân, thì các con các cháu nó cứ đến, nó ở để trông nom, mà người ta nói là nhà tôi nuôi bọn nghiện mấy chục người, đang ngủ như mọi ngày thì công an vào là bắt bớ là mang hết con cháu, người thân của chúng tôi đi. Tôi cũng không hiểu là đến để bắt cóc hay thế nào nữa, vì không thấy giấy tờ gì đưa ra cả.
Đây là những gì tôi nhớ thì tôi kể ra, sau này nếu như tôi kể sai thì đó tôi bị ảnh hưởng nhiều tới mất trí nhớ hoặc tôi bị áp lực khiến tôi phải kể sai, mong bà con thông cảm cho tôi.”
Trịnh Bá Tư
29-1-2020
“Tôi là Dư Thị Thành vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này, lúc tôi rất minh mẫn, và đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khoẻ. Tôi tường thuật lại công an đàn áp gia đình tôi ngày 9/1/2020.
Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng, tôi thấy cứ dầm dập ở ngoài đường, thì tôi mở cửa, tôi ngó ra thì tôi thấy công an, cảnh sát đứng đầy đường, thì tôi chạy vào, chạy vào thì thấy bắn hơi cay, với lại bắn súng vào hết nhà, nhà tôi, hôm đấy công an ném hơi cay ném khói vào rất nhiều, mù mịt nhà, tôi và ông cay hết mồm, mắt mũi.
Tôi nghĩ ra, tôi đi lấy nước, tôi vào để cho ông, nhưng mà tôi chưa kịp, thì tôi bị sặc hơi cay tôi không ‘ấy’ được thì tôi thấy ông ở trong cứ sằng sặc ông kêu là ‘ấy’ quá, đi lấy nước khăn cho ông, tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ, thì tôi thấy bắn nhiều quá, tôi lại đi ra, bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó, ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi, thì tôi lại ‘thụt’ vào trong chỗ ông, xong thì bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra, bắt đầu thấy công an phá cửa, trèo tường, các thứ vào trong phòng, xong lôi tôi ra.
Con cháu nhà tôi nó ngủ ở đây từ ngày ông gãy chân, lúc nào nó cũng ở trông nom bảo vệ để cho công an, sợ công an bắt cóc, thế nên là nó thấy bắn nhiều quá nó chạy lên chạy xuống tum, lên ban thờ nhưng mà hơi cay nhiều quá nó không chịu được thì bắt đầu nó khép cửa lại, bắt đầu là ‘sổ’ vào nó bắt hết.
Hôm đấy nhiều công an vào bắn súng tơi tả vào nhà, nhà tôi, thì các anh ấy sấn vào đông lắm, bắt đầu, bắt tôi kéo ra, bịt mồm bịt miệng, xong rồi chưa đưa tôi lên xe thì các cháu ngủ ở đấy chạy lên chạy xuống, xong rồi các anh ấy bắt hết các con cháu của tôi lôi đi.
Khi tôi bị bắt ở ngoài đường, là ông nhà tôi vẫn còn sống, tôi trông thấy công an đánh con cháu tôi rất dã man, xong rồi lôi ra ngoài đường, tất cả đều bị lôi lên cái đồn Miếu Môn, lên trên đồn thì tôi nhìn thấy các anh lại đánh con cháu tôi tơi tả ra, cứ đá, cứ đấm vào mặt vào bụng, đánh coi như là tôi cứ nghĩ là Công nhà tôi nó chết ngay ở trên đồn, thì không nghĩ đâu là nó còn sống.
Cứ tát tôi, đá đi đá lại, còn thằng Chức nhà tôi thì tôi không nhìn thấy đâu cả, tôi nhìn thấy ở trên đồn các anh ấy đánh, tra tấn người dân ghê lắm, còn lấy bút kẹp ngón tay, các thứ xong rồi bảo không được ấy, đánh xong, xong lại bắt ký vào cái giấy là không mớm cung, không tra tấn, đêm hôm đấy là bắt đầu cho bịt mồm hết lại xong rồi cho lên xe kem, xong rồi chở đi đâu thì tôi cũng không biết nữa.
Còn tôi và mấy đứa trẻ con được về lúc 2 giờ sáng (ngày 10/01/2020). Chúng nó bảo, cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng, cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng tao mà không nhân đạo thì chúng tao bắn chết hết chúng mày.
Từ lúc ông nhà tôi bị đánh gẫy chân, thì các con các cháu nó cứ đến, nó ở để trông nom, mà người ta nói là nhà tôi nuôi bọn nghiện mấy chục người, đang ngủ như mọi ngày thì công an vào là bắt bớ là mang hết con cháu, người thân của chúng tôi đi. Tôi cũng không hiểu là đến để bắt cóc hay thế nào nữa, vì không thấy giấy tờ gì đưa ra cả.
Đây là những gì tôi nhớ thì tôi kể ra, sau này nếu như tôi kể sai thì đó tôi bị ảnh hưởng nhiều tới mất trí nhớ hoặc tôi bị áp lực khiến tôi phải kể sai, mong bà con thông cảm cho tôi.”
Video Player
00:00
01:36
00:00
01:36
00:00
01:36
Giờ là thời đại nào rồi mà còn bưng bít thông tin và bẻ cong sự thật!! Ngoài vũ trụ xảy ra chuyện gì người ta còn biết nữa là...
Trả lờiXóaPhải đưa bài phát biểu này phổ biến trên tất cả các mạng xã hội và gửi cho các tổ chức quốc tế để tố cáo tội ác và gian dối của chính quyền CSVN!
Trả lờiXóaVợ ông Lê Đình Kình kể: "Ông cụ nhà tôi tin vào ông Trọng chống tham nhũng lắm! Ông ấy tin ông Trọng, ủng hộ ông Trọng, ủng hộ đảng tuyệt đối..." Niềm tin đó đã được đảng "đền đáp" bằng những viên đạn lạnh lùng nhắm thẳng đồng chí mà bắn. Còn 3 CA té giếng tham gia cuộc tấn công Đồng Tâm, dẫn đến cái chết bi thảm của ông Kình, được chính Nguyễn Phú Trọng trao huân chương hạng nhất.
Trả lờiXóaSai lầm chết người của dân Làng Hoành theo Cụ Kình là nghĩ mình chống giặc nội xâm sẽ được những người tốt trong Đảng ủng hộ và chân lý sẽ thắng mà không nghĩ đến lúc này ngoài chết, thương tật thì còn đang bị đổ tội „trọng tội“ là tội KHỦNG BỐ - điều không người dân Việt nam TỬ TẾ nào nghĩ tới! ở Việt Nam trước mắt đừng ai hy vọng là „chân lý“ sẽ chiến thắng hay „sự thật“ sẽ được minh bạch, mà sự việc dù có vi phạm quyền con người theo Công ước Quốc tế (giải quyết sự việc không theo Tòa) hay kể cả vi hiến (Đ. 20, 22 …) hay pháp luật … thì họ cũng sẽ cố nhào nặn cho hợp pháp, hợp hiến như ví dụ nâng mức phản đối của người dân lên mức „khủng bố“ - điều chỉ có các tổ chức Quốc tế dễ dàng phủ nhận và bác bỏ vì đó là mớ lí luận cùn (lý thuyết về khủng bố của họ khác Việt Nam!) của Nhà nước chuyên chế, độc tài, toàn trị, vì những người dân chân chất do muốn bảo vệ quyền lợi của họ tại khu đất của họ, và công khai sự quyết tâm bảo vệ, không tấn công để khủng bố bất kỳ ai thì không thể được vu khống họ thành các lực lượng khủng bố được!
Trả lờiXóa