Lão tướng tham dự buổi thuyết trình và thưởng thức Nghệ thuật Ca trù tại TT VH Pháp.
Ảnh: Nguyễn Xuân Bình.
Nguyễn Xuân Diện
VỊ LÃO TƯỚNG AM HIỂU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG
Là hàng xóm của Cụ, cứ vài hôm tôi lại sang chơi với Cụ. Ấy thế nhưng khi gặp nhau là hai cụ cháu lại trò chuyện say mê đến quên cả thời gian, và cũng ít chụp ảnh.
Cụ là môt lão tướng am hiểu và rất yêu nghệ thuật. Cụ tham gia CLB Ca trù do Nsưt Bạch Vân làm chủ nhiệm từ những ngày đầu và chả vắng mặt buổi nào. Ba lần tôi thuyết trình về Ca trù (2 lần) và Lên Đồng ở Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền cụ đều đến dự và ở lại đến cuối cùng.
Hồi mới về nhận chức Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, cụ cho thành lập ngay 2 đoàn nghệ thuật Chèo và Tuồng cho tỉnh.
Thương nhớ Cụ! Xin cầu nguyện Cụ sẽ được nghỉ ngơi thanh thản mãi mãi ở cõi Trời, ở đó chỉ có tiên nhạc vang lừng muôn thưở!
Nsưt Bạch Vân:
Cụ lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hưởng thọ 104 tuổi mà hoàn toàn minh mẫn , trước đó vẫn viết những bài phân tích rất sâu để lo lắng cho sự tồn vong của đất nước . Cụ là lão tướng xứng đáng thực sự để người dân Việt Nam tôn thờ mãi mãi với lòng biết ơn sâu thẳm.
Cụ đã đi xa rồi !!Giờ đây con chỉ còn biết lau những dòng nước mắt mặn chát tuôn rơi vì nhớ thương một lão tướng vĩ đại yêu nước, yêu nghệ thuật truyền thống ca trù và thương dân , động viên chúng con trên con đường nghệ thuật , khát khao bảo vệ di sản hồn cốt của tổ tiên người Việt !
Con mãi biết ơn cụ lão tướng và những kỷ niệm xưa lúc ra mắt CLB Ca trù ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám 1991 , rồi về đền Voi Phục ( Thủ Lệ ), rồi năm 1993 về Bích Câu đạo quán , cụ luôn có mặt nghe chăm chú và lúc nào cũng đòi phải nghe được Tỳ bà . Cụ có nói đã từng nghe bà Hồ hát rồi ! Bạch Vân còn nhớ hình ảnh một ông lão tráng kiện , mặt mũi đầy đặn nở nang , sáng lạn với vầng trán cao rộng , mắt sáng quắc, nói năng đĩnh đạc, khúc chiết , rõ ràng và rất mê hát ả đào. Mái tóc hơi hoa râm , nụ cười sảng khoái và bao giờ ông cũng đến sớm nhất, ra về muộn nhất. Hôm CLB Ca trù HN sinh hoạt ở đền Thủ Lệ ( có cả vợ chồng Ngài Đại sứ Ixraen - Đavit Matnai) , đang nghe Tỳ bà ông vội đưa tay vào túi quần và mở ví looi một xấp tiền lên đặt vào cái khay trên bục diễn để thưởng hát ! Mãi đến năm 1993 ở Bích Câu , khi nhà thơ Đỗ Đình Liên ( tác giả bài thơ : " Ông đồ ") đê nghị Bạch Vân kết nạp hội viên , đóng nguyệt phí ... để giúp phần nào bảo tồn , phát triển ca trù( phí này gửi tiết kiệm , lấy lãi để chi nhưng ý định không thực thi được vì hầu hết hội viên hơn 300 người toàn là cao tuổi , sống phụ thuộc con cháu . Vả lại số tiền thu được( 5.000 đ/ người / năm ) chưa đủ chi trả cho một buổi tổ chức hát , sinh hoạt ... . Có sổ hội viên nên Bạch Vân mới bieet danh tướng cụ và nhiều người khác .
Ngày xưa nhà cụ ở phố Nguyễn Gia Thiều gần hồ Ha le, thỉnh thoảng Bạch Vân lại tranh thủ đạp xe đến thăm vợ chồng cụ , ngắm cụ bà gỡ từng cái xương răm cá cho mèo sợ nó hóc , rồi cụ pha chè ( Bạch Vân vốn nghiện chè mạn) vừa nhâm nhi chén trà nóng hôi hổi, cụ vừa giải thích những từ Hán Nôm và điển tích được dùng trong các bài thơ hay hát Ả đào. Bạch Vân mắt tròn, mắt dẹt vì sự thông thái của cụ - hoá ra cụ đã từng là Đại sứ Việt Nam tại TQ . Nhiều hôm ở Bích Câu , anh trai Bạch Vân là Duệ Anh và cụ đàm đạo rất lâu về ca trù , về văn hoá cổ truyền Việt Nam! Cụ cứ động viên Bạch Vân là đi đúng đường rồi , là con gái xứ Nghệ sống đất Thủ Đô đã dũng cảm , dám đương đầu một mình bảo vệ cho niềm đam mê , khát vọng không chỉ riêng mình mà cho tất cả những người Việt Nam yêu đất nước , yêu dân tộc , kính trọng vốn liếng của cha ông! Cụ bảo : cố gắng lên , con cứ làm thế đi ! Cụ ơi! Tháng 4 :2020 CLB Ca trù Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập mà chúng con lại vắng mất mất cụ rồi - người yêu ca trù và một trong những người ít ỏi ủng hộ con hết mình cáu ngày trứng nước ấy ạ !
Thưa cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Nỗi tiếc nuối cụ khôn nguôi khi con vừa biết tin cụ rời cõi tạm để về miền xa lắm. Những cảm xúc dâng trào con viết vội qua Fecebook những dòng này, cầu mong cụ an hưởng phúc lành nơi cõi lạc. Vẫn biết sinh có hạn, tử bất kỳ; sinh tử là lẽ thường tình mà con vẫn thấy đau trong tim và nhỏ lệ mặc dù cụ về cõi trời ở độ tuổi xưa nay quá là hiếm hoi, người xưa họ đốt pháo để ăn mừng tuổi hạc Trời ban 104 !
VỊ LÃO TƯỚNG AM HIỂU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG
Là hàng xóm của Cụ, cứ vài hôm tôi lại sang chơi với Cụ. Ấy thế nhưng khi gặp nhau là hai cụ cháu lại trò chuyện say mê đến quên cả thời gian, và cũng ít chụp ảnh.
Cụ là môt lão tướng am hiểu và rất yêu nghệ thuật. Cụ tham gia CLB Ca trù do Nsưt Bạch Vân làm chủ nhiệm từ những ngày đầu và chả vắng mặt buổi nào. Ba lần tôi thuyết trình về Ca trù (2 lần) và Lên Đồng ở Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền cụ đều đến dự và ở lại đến cuối cùng.
Hồi mới về nhận chức Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, cụ cho thành lập ngay 2 đoàn nghệ thuật Chèo và Tuồng cho tỉnh.
Thương nhớ Cụ! Xin cầu nguyện Cụ sẽ được nghỉ ngơi thanh thản mãi mãi ở cõi Trời, ở đó chỉ có tiên nhạc vang lừng muôn thưở!
Đào nương Bạch Vân - Chủ nhiệm CLB Ca trù Hà Nội.
Nsưt Bạch Vân:
Cụ lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hưởng thọ 104 tuổi mà hoàn toàn minh mẫn , trước đó vẫn viết những bài phân tích rất sâu để lo lắng cho sự tồn vong của đất nước . Cụ là lão tướng xứng đáng thực sự để người dân Việt Nam tôn thờ mãi mãi với lòng biết ơn sâu thẳm.
Con mãi biết ơn cụ lão tướng và những kỷ niệm xưa lúc ra mắt CLB Ca trù ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám 1991 , rồi về đền Voi Phục ( Thủ Lệ ), rồi năm 1993 về Bích Câu đạo quán , cụ luôn có mặt nghe chăm chú và lúc nào cũng đòi phải nghe được Tỳ bà . Cụ có nói đã từng nghe bà Hồ hát rồi ! Bạch Vân còn nhớ hình ảnh một ông lão tráng kiện , mặt mũi đầy đặn nở nang , sáng lạn với vầng trán cao rộng , mắt sáng quắc, nói năng đĩnh đạc, khúc chiết , rõ ràng và rất mê hát ả đào. Mái tóc hơi hoa râm , nụ cười sảng khoái và bao giờ ông cũng đến sớm nhất, ra về muộn nhất. Hôm CLB Ca trù HN sinh hoạt ở đền Thủ Lệ ( có cả vợ chồng Ngài Đại sứ Ixraen - Đavit Matnai) , đang nghe Tỳ bà ông vội đưa tay vào túi quần và mở ví looi một xấp tiền lên đặt vào cái khay trên bục diễn để thưởng hát ! Mãi đến năm 1993 ở Bích Câu , khi nhà thơ Đỗ Đình Liên ( tác giả bài thơ : " Ông đồ ") đê nghị Bạch Vân kết nạp hội viên , đóng nguyệt phí ... để giúp phần nào bảo tồn , phát triển ca trù( phí này gửi tiết kiệm , lấy lãi để chi nhưng ý định không thực thi được vì hầu hết hội viên hơn 300 người toàn là cao tuổi , sống phụ thuộc con cháu . Vả lại số tiền thu được( 5.000 đ/ người / năm ) chưa đủ chi trả cho một buổi tổ chức hát , sinh hoạt ... . Có sổ hội viên nên Bạch Vân mới bieet danh tướng cụ và nhiều người khác .
Ngày xưa nhà cụ ở phố Nguyễn Gia Thiều gần hồ Ha le, thỉnh thoảng Bạch Vân lại tranh thủ đạp xe đến thăm vợ chồng cụ , ngắm cụ bà gỡ từng cái xương răm cá cho mèo sợ nó hóc , rồi cụ pha chè ( Bạch Vân vốn nghiện chè mạn) vừa nhâm nhi chén trà nóng hôi hổi, cụ vừa giải thích những từ Hán Nôm và điển tích được dùng trong các bài thơ hay hát Ả đào. Bạch Vân mắt tròn, mắt dẹt vì sự thông thái của cụ - hoá ra cụ đã từng là Đại sứ Việt Nam tại TQ . Nhiều hôm ở Bích Câu , anh trai Bạch Vân là Duệ Anh và cụ đàm đạo rất lâu về ca trù , về văn hoá cổ truyền Việt Nam! Cụ cứ động viên Bạch Vân là đi đúng đường rồi , là con gái xứ Nghệ sống đất Thủ Đô đã dũng cảm , dám đương đầu một mình bảo vệ cho niềm đam mê , khát vọng không chỉ riêng mình mà cho tất cả những người Việt Nam yêu đất nước , yêu dân tộc , kính trọng vốn liếng của cha ông! Cụ bảo : cố gắng lên , con cứ làm thế đi ! Cụ ơi! Tháng 4 :2020 CLB Ca trù Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập mà chúng con lại vắng mất mất cụ rồi - người yêu ca trù và một trong những người ít ỏi ủng hộ con hết mình cáu ngày trứng nước ấy ạ !
Thưa cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Nỗi tiếc nuối cụ khôn nguôi khi con vừa biết tin cụ rời cõi tạm để về miền xa lắm. Những cảm xúc dâng trào con viết vội qua Fecebook những dòng này, cầu mong cụ an hưởng phúc lành nơi cõi lạc. Vẫn biết sinh có hạn, tử bất kỳ; sinh tử là lẽ thường tình mà con vẫn thấy đau trong tim và nhỏ lệ mặc dù cụ về cõi trời ở độ tuổi xưa nay quá là hiếm hoi, người xưa họ đốt pháo để ăn mừng tuổi hạc Trời ban 104 !
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét