Luân Lê
THẬT BUỒN CHO TẦM VÓC NGƯỜI DÂN XỨ MÌNH
Đây thực tế là một hình ảnh tiêu biểu không chỉ về giáo dục mà là còn về thân phận con người ở Việt Nam trước quyền lực chính trị và các bất công mỗi ngày thêm chồng chất.
Cô giáo này đã từng công tác tại một vùng núi xa xôi khó khăn trong nhiều năm mà mới được điều chuyển đi, và nay cô lại bị điều chuyển về lại nơi cũ chỉ vì bị kỷ luật “dạy thêm trái phép” (vài đứa trẻ nghèo quanh xóm gần nhà). Trong khi cô bệnh tật và đã có tuổi.
Cô giáo này đã phải quỳ gối xuống trước cổng uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk để xin được gặp lãnh đạo tỉnh này với mong mỏi được giải quyết vấn đề của mình.
Tôi không trách móc cái sự yếu nhược về tâm thế, bởi nó như một vấn đề chung của đông đảo người dân xứ này, nhưng đó dù sao cũng là những nạn nhân thụ động bị đày đoạ và nô dịch trong tâm thức phải thần phục quyền lực, mà tôi thương cảm cho thân phận con người xứ này nhiều hơn cả. Họ yếu thế và bỗng trở nên vô dụng trước những bất công và trước những kẻ có vị thế trong chính quyền.
Chẳng còn cách nào khác, cả tri thức, họ khuất gục ngay xuống trước sự bế tắc và mong cầu ban xin từ những kẻ mà chúng có trách nhiệm lớn nhất trong các bất công mà nhà giáo này phải đối mặt. Trước đó là nhiều giáo viên mầm non ở miền Trung cùng đồng loạt quỳ giữa đường để xin đoàn thanh tra tỉnh này không đóng cửa trường.
Và còn đó những giáo viên bắt hàng loạt các học sinh quỳ gối để trừng phạt hoặc đánh đập trong việc nhân danh giáo dục.
Chúng ta quỳ đến khi nào và trở nên hèn mọn đến bao giờ?
Chẳng còn luân thường đạo lý, chẳng còn luật pháp, chẳng còn tử tế và cũng chẳng còn điều tốt đẹp nào nữa.
Sự trượt dài về thân phận người ở xứ này khi nào mới chịu chấm dứt?
Mặt trời trên đầu mà sao ta cứ cúi gằm và phủ phục xuống chân mình và chân những kẻ không ra gì vậy?
THẬT BUỒN CHO TẦM VÓC NGƯỜI DÂN XỨ MÌNH
Đây thực tế là một hình ảnh tiêu biểu không chỉ về giáo dục mà là còn về thân phận con người ở Việt Nam trước quyền lực chính trị và các bất công mỗi ngày thêm chồng chất.
Cô giáo này đã từng công tác tại một vùng núi xa xôi khó khăn trong nhiều năm mà mới được điều chuyển đi, và nay cô lại bị điều chuyển về lại nơi cũ chỉ vì bị kỷ luật “dạy thêm trái phép” (vài đứa trẻ nghèo quanh xóm gần nhà). Trong khi cô bệnh tật và đã có tuổi.
Cô giáo này đã phải quỳ gối xuống trước cổng uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk để xin được gặp lãnh đạo tỉnh này với mong mỏi được giải quyết vấn đề của mình.
Tôi không trách móc cái sự yếu nhược về tâm thế, bởi nó như một vấn đề chung của đông đảo người dân xứ này, nhưng đó dù sao cũng là những nạn nhân thụ động bị đày đoạ và nô dịch trong tâm thức phải thần phục quyền lực, mà tôi thương cảm cho thân phận con người xứ này nhiều hơn cả. Họ yếu thế và bỗng trở nên vô dụng trước những bất công và trước những kẻ có vị thế trong chính quyền.
Chẳng còn cách nào khác, cả tri thức, họ khuất gục ngay xuống trước sự bế tắc và mong cầu ban xin từ những kẻ mà chúng có trách nhiệm lớn nhất trong các bất công mà nhà giáo này phải đối mặt. Trước đó là nhiều giáo viên mầm non ở miền Trung cùng đồng loạt quỳ giữa đường để xin đoàn thanh tra tỉnh này không đóng cửa trường.
Và còn đó những giáo viên bắt hàng loạt các học sinh quỳ gối để trừng phạt hoặc đánh đập trong việc nhân danh giáo dục.
Chúng ta quỳ đến khi nào và trở nên hèn mọn đến bao giờ?
Chẳng còn luân thường đạo lý, chẳng còn luật pháp, chẳng còn tử tế và cũng chẳng còn điều tốt đẹp nào nữa.
Sự trượt dài về thân phận người ở xứ này khi nào mới chịu chấm dứt?
Mặt trời trên đầu mà sao ta cứ cúi gằm và phủ phục xuống chân mình và chân những kẻ không ra gì vậy?
Sao mà gặp lãnh đạo khó thế! Quỳ đợi được gặp Hoàng Đế chỉ có trong chuyện của Tầu! Nay ta cũng vậy sao?
Trả lờiXóanhững hiện tượng khúm lúm/xoa tay/cúi đầu/dạ thưa/ ... quì gối mỗi khi công dân muốn được nói chuyện/muốn được gặp quan chức để được nghe dạy bảo chính là sản phẩm của thể chế! Xem ra, cái thể chế này đã và đang tiếp tục đóng góp nhiều phần không nhỏ trong việc "sánh vai với các cường quốc năm châu"!? Kính mong cô giáo khỏe mạnh, may mắn và bình an, sớm tìm lại được mình và không bao giờ phải quì gối trước bất cứ hoàn cảnh nào! Thành tâm chia xẻ.
Trả lờiXóa