Mạc Văn Trang:
NHÀ BÁO TỪ KHÔI HỎI CHUYỆN...
Sáng nay nhà báo Từ Khôi (Nguyễn Mạnh Thắng), Phó trưởng Ban Văn hóa – Nghệ thuật, báo Đại Đoàn kết đến chơi, hỏi chuyện. Nhà báo Từ Khôi cũng là chỗ quen biết, vì đã vài lần trao đổi về vấn đề văn hóa – giáo dục rồi.
Anh bảo, được giao nhiệm vụ đi tìm hiểu viết về “vụ kỷ luật GS Chu Hảo”; đây là chuyện hệ trọng, nên phải rất thận trọng. Anh cẩn thận, “xuất trình” cả Giấy giới thiệu do TBT Hồng Thanh Quang ký, đóng dấu đỏ...
- Anh uống rượu được không? Vậy thì vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện cho rôm rả... Thế là chuyện lai rai đến tận 12 giờ trưa.
Anh bảo, vụ kỷ luật này khó viết lắm, ít thông tin cụ thể quá. Thông cáo báo chí chỉ nêu mấy câu chung chung và tất cả các đài báo chỉ nói đúng như vậy, không dám bình luận gì thêm. Anh đến UBKTTW Đảng trình Giấy gới thiệu và đề nghị gặp Trưởng Ban để được xem các tài liệu chính thống và kết luận kỷ luật của UB, nhưng các nhân viên, sau khi báo cáo cấp trên, đã từ chối. Họ bảo chả có báo nào lại đến hỏi như anh. Anh về đi, rồi sẽ trao đổi qua điện thoại. Sau đó họ điện thoại cho biết, như đã thông báo, không thể biết gì hơn!
Anh lại đến hỏi lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA), nơi GS Chu Hảo sinh hoạt đảng, thì ở đây bảo, chưa nhận được văn bản kết luận gì cả (?)...
Mình bảo, quái lạ nhỉ. Nguyên tắc tổ chức của Đảng CSVN là bao giờ cũng phải kiểm điểm ở Chi bộ, xác định mức độ, hình thức kỷ luật, rồi báo cáo lên Đảng ủy cơ sở; Đảng ủy cơ sở xem xét, lại báo cáo Đảng ủy cấp trên, rồi mới ra quyết định kỷ luật... Sao trường hợp GS Chu Hảo lại làm tắt, sai quy trình như vậy?
Anh bảo, cũng không hiểu ra sao. Mà GS Chu Hảo lại đang ở Đà Nẵng... Anh kêu, viết vụ này bí quá! Gia đình GS Chu Hảo là gia đình cách mạng. Ông cụ thân sinh ra GS Chu Hảo là cán bộ “cốp”, từng được Cụ Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ; chú của GS Chu Hảo hoạt động cách mạng, bị Pháp bắt, chết trong nhà tù Hỏa lò...
Mình bảo, khó gì. Cậu cứ viết thật khách quan, đầy đủ thân thế, sự nghiệp, những hoạt động, những đóng góp của GS Chu Hảo, rồi kết luận một câu, tuy nhiên những việc GS Chu Hảo làm là phạm vào điều “cấm đảng viên không được làm”, nên bị kỷ luật. Vậy thôi!
Anh bảo, cháu cũng nói vơi TBT là, tôi viết thật khách quan, còn dùng được hay không tùy ông. Rồi anh phỏng vấn, ghi âm ý kiến của mình về “Vụ kỷ luật Chu Hảo”. Anh bảo, tìm hiểu về vụ này nhiều tư liệu hay lắm, biết đâu sau này, cháu lại làm được cuốn sách...
Thế rồi anh tặng và giới thiệu cuốn sách mới xuất bản, có cái tựa nghe sờ sợ “ĐẠO SẮC MÀU MÁU”. Anh bảo, trên bắt giải trình mãi về cái tên sách đấy ạ. Đây là tập Truyện ngắn gồm 8 truyện. Trong đó có truyện lịch sử về Sứ thần Giang Văn Minh và Nguyễn Duy Hiển, thà nhận cái chết chứ không chịu hèn, chịu nhục trước thái độ bạo ngược của triều đình nhà Minh... Lời giới thiệu của nhà văn Hoàng Quốc Hải rất hay.
30/10/2018
MVT
30/10/2018
MVT
______________
BUỒN CƯỜI QUÁ!
Mình muốn chuyện tự ra khỏi Đảng CSVN, sao cho thật nhẹ nhàng giản dị. Thế mà cũng thành chuyện ầm ĩ trên mạng xã hội. Rồi có mấy ông bạn già chả biết Blog, facebook là gì, nghe con cháu nói, tự nhiên rủ nhau đến “hỏi thăm”! Ông thì hỏi, có sao không? Ông thì bảo, nó có cúp cắt lương hưu của mình không? Ông thì nói, tớ nghỉ sinh hoạt, không đóng đảng phí dăm năm rồi, nhưng đại hội chi bộ nó vẫn mời đi... Thế cứ phải tuyên bố nó mới cho ra à?... Buồn cười nhất là bảo chụp hình, các cụ bảo chớ đăng lên mạng, sợ lôi thôi (!) Già mà còn run thế đấy, khổ chửa!
Khổ cho mấy ông già quá, về hưu rồi mà không dám nói thẳng:tớ đã ra khỏi đảng. Nghĩ lại cũng thấy thương hại cho một lớp người bị đầu độc lâu quá mất hết nhuệ khí rồi.
Trả lờiXóa1) Thế rồi anh tặng và giới thiệu cuốn sách mới xuất bản, có cái tựa nghe sờ sợ “ĐẠO SẮC MÀU MÁU”.
Trả lờiXóa2) Mình bảo,có chai rượu Tây xịn những 5lit, con mang vể từ Tết, mấy bận “liên hoan” mới hết quá nửa, các cụ làm vài ly nhâm nhi với lạc rang cho vui.
- Thế thì ok, chuyện trò râm ran cả buổi chiều qua.
Các cụ về rồi, buồn tình chụp hình chai rượu vậy. Chai rượu thì nó chả sợ bố con thằng nào! Hi hi!..
Bác Mạc Văn Trang kể chuyện về đảng vui quá.
Trả lờiXóaVào đảng, ở trong đảng, sinh hoạt đảng mỗi người mỗi cách thức khác nhau, không ai giống ai.
Mình không phải dân trí thức. Mình làm công nhân để kiếm cơm nuôi con ăn học. Mình làm việc có phần hăng máu vì cái tính mình nó thế nên suýt nữa thì mình cũng được kết nạp đảng. Ban thi đua của XN chọn mình làm cá nhân điển hình để làm chiến sĩ thi đua. Mình gãi tai gãi đầu từ chối. Hồi đó sinh hoạt công đoàn cũng gọi nhau bằng đồng chí. Anh trưởng ban thi đua nói, đơn vị ta là đơn vị điển hình trong phong trào thi đua xây dựng XHCN của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Đơn vị điển hình phải có cá nhân điển hình, đồng chí xứng đáng là hạt nhân điển hình của đơn vị điển hình. Mình nể lời nên nhận, nhưng viết bản báo cáo thành tích thì mình bế tắc. Trưởng ban thi đua bảo mình, viết báo cáo thành tích phải viết mạnh tay, đồng chí cứ phang vào cho tôi. Hai năm liền, mình đều là chiến sĩ thi đua ở cấp thành phố. Mình được giấy mời học đối tượng đảng 2 lần mà mình từ chối. Mình từ chối nhưng từ chối có phần màu mè. Mình nói với trưởng phòng tổ chức : Tôi thấy làm một người đảng viên khó quá. Bác Hồ nói, cán bộ, đảng viên là đầy tớ của dân, phải biết lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ. Xin anh thông cảm cho tôi. Vì thế, mình mãi mãi chỉ là người thuộc lớp quần chúng.
Dạo này thấy phong trào bỏ đảng có vẻ nô nức. Quê mình đảng viên nhiều lắm, không ai tuyên bố bỏ đảng, nhưng họ không đóng đảng phí, vì nghèo quá và cũng chẳng cần sinh hoạt đảng. Nhưng các trí thức tên tuổi rời bỏ đảng hiên nay làm mình vui quá như trẻ thêm ra.