Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

THƠ KHÔNG ĐỌC Ở NGÀY THƠ - Nguyễn Thành Phong


Thơ không đọc ở Ngày Thơ:
NHỮNG DỊ QUAN THỜI ĐẠI

Tác giả: Nguyễn Thành Phong

Đã từng tuổi trẻ dấn thân và khát vọng
Cũng từng thề làm đầy tớ của nhân dân
Tự diễn biến rồi tự chuyển hóa
Rồi gặp thời chuyển thành những dị quan.

Ôi cái thời có thật lắm kiểu quan
Quan bằng giả bằng mua, quan chép bài quay cóp
Quan đánh quả đường vòng
Quan đấu thầu lối tắt


Quan cơ hội quan lưu manh
Quan bám mép ghế, quan lật mặt bàn
Quan găm hàng tự có
Đầu tư dần từng nấc để lên quan...

Nước văn hiến mà quan vô văn hóa
Không biết chữ thánh hiền, chỉ thạo hát karaoke
Chốn bình văn quan không lai vãng
Chỉ quen dự khánh thành, đến resort, sân golf...

Quan bàn cách vung dao bén sau lưng
Quan nổ súng mặt nhau không lắp giảm thanh
Quan lập án đẩy người ngay vào ngục thất
Quan tung hỏa mù lừa dưới dối trên...

Trước đám đông quan rao giảng như thần
Nhân nghĩa, nhân tình, nặng nợ, biết ơn
Trong phòng kín quan gằm ghè chửi tục
Đéo mẹ dân như những kẻ đầu đường...

Xưa đánh giặc tìm đâu cũng thấy dân
Giờ cai trị, quan nhìn đâu cũng địch
Địch ở trên trời, địch giữa hư không
Địch cả thằng dân từng cõng quan đuổi giặc.

Quan làm quan thì bao giờ phải đói
Sao làm việc gì cũng tính phải bao nhiêu
Quan không thẹn trước đứa trò áo rách
Bổ lợn đất gom tiền gửi bạn chữa tim đau...

Những dị quan thời đại
Tích hợp nhiều phần đủ loại gian quan
Quan kết bè đẩy con dân vào thế yếu
Để mưu đời dài hưởng lạc hư vinh...

Đường chưa hẳn là sai mà lắm kẻ đi sai
Ghế không xấu chỉ người ngồi ghế xấu
Sách kinh điển dù có trang lạc hậu
Không dạy tín đồ phản trắc gian manh.

Một bộ phận không nhỏ đã trở nên rất lớn
Một bầy sâu ăn rỗng cả mùa dân
Nước đã đủ thiên thời và địa lợi
Nhưng sẽ cứ đắm chìm vì lũ lĩ dị quan...

Nào, hy vọng minh quân!
Nào, khát vọng minh quan!
Ôi vua sáng tôi hiền Nghiêu Thuấn
Không có tiếng thở dài trên cả dải giang san!

2017

11 nhận xét :

  1. Bước vào hội thơ Văn Miếu năm nay điều gây ấn tượng là mảng hình ảnh chuẩn bị cuộc chiến MT68, tanh mùi máu. Trân chiến đang gây phân tâm cộng đồng đến mức chia rẽ dân tộc đáng làm mờ đi thì lại làm cho đậm.
    Cái đáng nhớ, đáng làm cho đậm là trân chiến biên giới 79, các trận chiến Hoàng sa, Gạc Ma thì lại làm cho mờ, thậm chí quên.
    Vậy thế nào là thơ đồng hành cùng dân tộc, cái còn lại của thơ là gì xin các bạn chỉ giáo cho kẻ ngu tối này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả thật lời bình của ông Đinh Thính Tạ thật chí lý! Trận chiến Mậu Thân nên quên đi vì nó gây chia rẽ dân tộc! Có ngu xuẩn mới khơi lại nỗi đau, và ngu xuẩn hơn nữa, tàn độc hơn nữa khi ngợi ca nó là chiến thắng!

      Xóa
    2. Có lẽ cái còn lại của thơ là vàng.
      Đây chỉ là thiển ý của ngộ,quân mạc tiếu.

      Xóa
  2. Quan tớ cần tiền, quyền, ấn chỉ để lên quan to, cần chi thơ văn. có tiền văn thơ mua được tất, chỉ có văn hóa là tớ không mua được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đành là không mua được,nhưng tớ đếch cần.
      Nho kia xanh lắm.

      Xóa
  3. Bài hay và ý nghĩa.
    Những quan đó giờ này ở đâu dân khó gặp nhưng mai sau họ gặp nhau và gặp họ ở 1400 tỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Nào, hy vọng minh quân!
    Nào, khát vọng minh quan!
    Ôi vua sáng tôi hiền Nghiêu Thuấn
    Không có tiếng thở dài trên cả dải giang san!
    ______________________
    Giờ đừng mong có vua nữa! Thằng vua nào lên cũng khua môi múa mép cả! Mà có vua thì hẳn lại đẻ ra quan, lại thêm một lũ vua quan ăn tàn phá hại!

    Trả lờiXóa
  5. Mậu Thân 1968, " bên thắng cuộc " luôn cho mình thắng cuộc. Nhưng đó là những ông Tướng quân sự bàn giấy, tướng nhà thơ, nhà văn ngồi ở Hà Nội rung đùi tự sướng. Số còn lại, những anh lính chiến lăn lộn trên chiến trường Trị -Thiên, Tây Nguyên , Sài gòn..không thấy vậy. Họ thấy và đau quặn lòng những xác chết đồng đội tuổi mới 17 - 20 bị để lại khi quân giải phóng rút chạy và bị quân đội Sài gòn chôn vùi trong các hố chôn tập thể . Quân trang, cờ quạt Hà Nội chuẩn bị "duyệt bình chiến thắng" giữa lòng Thành phố Sài gòn Xuân 1968 đã trở thành đống vải rách nát hoặc lãng quên trong kho quân nhu..Cuộc chiến tranh 20 năm , danh nghĩa là chống Mỹ xâm lược, nhưng gạt ý thức chính trị và theo góc nhìn lợi ích dân tộc VN , thì thực chất là cuộc chiến "huynh đệ tương tàn". Lịch sử trôi qua 50 năm, hiện nay , cần nhất là hàn gắn vết thương tinh thần , sự đoàn kết Dân tộc bị chiến tranh tàn phá . Thói quen " ăn mày dĩ vãng" đã khiến cơ quan tuyên truyền nhà nước, hàng năm ngày kỷ niệm chiến thắng đều khoét sâu vết thương , làm mưng mủ sợi dây đoàn kết dân tộc không bao giờ lành sẹo . Như cố Thủ tưởng Võ văn Kiệt từng nói " hàng năm đến ngày 30/4 , cả nước có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn". Chúng ta mỗi người dân đất Việt hãy vì Dân tộc góp sức mình hàn gắn vết thương đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chế Lan Viên đã có thơ sám hối.
      Còn các thi sĩ hôm nay ?

      Xóa
  6. Như một dạng khác của Đất nước mình giờ ngộ quá phải không anh...Song, các dị quan cũng là nạn nhân thôi mà. Có điều, nếu dân đen, khi bị lừa thành nạn nhân, vẫn quyết giữ nhân phẩm, các dị quan lại trở thành những tên khát máu, nối giáo cho giặc ! Nghiêu Thuấn ở trong mỗi chúng ta đó. Cảm ơn và chúc nhiều dũng khí hơn nữa, bác NTP...

    Trả lờiXóa
  7. Dân gian là dân ngu khu đen như dân xe ôm xúm nhau lại nói phét rằng : một người làm quan cả họ được nhờ, nên bố của quan gọi là quan bố, quan cha, mẹ của quan gọi là quan mẹ, quan mẫu, anh của quan gọi là quan bác, em trai là quan chú, em gái là quan cô. Thằng bé mới vào nghề xe ôm chưa sạch nước cản, bèn hỏi các bậc đàn anh, thế em lái xe cho quan thì gọi là quan gì ? Mấy thằng anh lớn bèn giáng một câu : quan tài ! Thằng bé hết hồn lủi mất !

    Trả lờiXóa