Chùa Trấn Quốc tên gọi đầu tiên là “Khai quốc” (nghĩa là mở nước). Đây cũng là ngôi chùa gắn liền với sự ra đời của nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - Nhà nước Vạn Xuân.
Hoàng Minh Tuấn
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN NĂM TUẤT
Thời khắc giao thừa đã điểm, xuân Mậu Tuất đã tới. Chợt lòng xốn xao nhớ quê nhà, nhớ lại những mùa xuân năm Tuất xưa đáng nhớ trên mảnh đất quê hương xứ Đoài.
Ngược lại dòng thời gian của lịch sử.
Mùa xuân Nhâm Tuất năm 542, dưới ách đô hộ của nhà Lương (Trung Quốc), nhân lúc lòng dân oán hận lên cao, Lý Bí phất cờ nổi dậy. Khởi nghĩa thành công nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Thứ sử Tiêu Tư run sợ, vội vã bỏ thành Long Biên (Yên Phong - Bắc Ninh) rút chạy về Trung Quốc. Lý Bí đem quân vào Long Biên, ổn định tình hình mọi mặt.
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN NĂM TUẤT
Thời khắc giao thừa đã điểm, xuân Mậu Tuất đã tới. Chợt lòng xốn xao nhớ quê nhà, nhớ lại những mùa xuân năm Tuất xưa đáng nhớ trên mảnh đất quê hương xứ Đoài.
Ngược lại dòng thời gian của lịch sử.
Mùa xuân Nhâm Tuất năm 542, dưới ách đô hộ của nhà Lương (Trung Quốc), nhân lúc lòng dân oán hận lên cao, Lý Bí phất cờ nổi dậy. Khởi nghĩa thành công nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Thứ sử Tiêu Tư run sợ, vội vã bỏ thành Long Biên (Yên Phong - Bắc Ninh) rút chạy về Trung Quốc. Lý Bí đem quân vào Long Biên, ổn định tình hình mọi mặt.
Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ và đánh lùi hai lần phản công xâm lược của nhà Lương, mùa xuân năm 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế tức Lý Nam Đế , dựng lên một nước mới, với quốc hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở Ô Diên thuộc miền cửa sông Tô Lịch ngày nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.
Triều đình Vạn Xuân là mô hình, lần đầu tiên được Việt Nam thâu hóa và áp dụng của một cơ cấu nhà nước mới, theo chế độ tập quyền trung ương.
Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên tự xưng hoàng đế, bãi bỏ chính sóc (lịch) của Trung Quốc, đúc tiền riêng. Ông cũng đặt cho Vạn Xuân và triều đại mới một niên hiệu riêng: Thiên Đức. Xưng đế, định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, lấy Nam đối chọi với Bắc, lấy Việt đối sánh với Hoa, những điều đó nói lên sự trưởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin vững chắc ở khả năng tự mình vươn lên, phát triển một cách độc lập. Đó là sự ngang nhiên phủ định quyền làm "bá chủ toàn thiên hạ" của hoàng đế phương Bắc, vạch rõ sơn hà, cương vực và là sự khẳng định dứt khoát rằng: nòi giống Việt phương Nam là một thực thể độc lập, là chủ nhân của đất nước và nhất quyết giành quyền làm chủ vận mệnh của mình.
Nhà nước Vạn Xuân, dù mới dựng cũng bỏ tiền xây một ngôi chùa lớn, sau trở thành một trung tâm Phật giáo và Phật học lớn của Việt Nam. Đó là chùa Khai Quốc, tiền thân của chùa Trấn Quốc ở Hà Nội ngày nay.
Càng khâm phục, tự hào về cha ông xưa nhìn lại đất Việt hôm nay mà lòng tự hổ thẹn với tiền nhân xưa vì không giữ được nguyên vẹn đất đai, trời, biển mà cha ông đã để lại. Lòng càng căm hận những kẻ đang làm ngơ để ngoại bang đang từng bước xâm lấn và đầu độc biển của đất nước chúng ta, những kẻ đang rắp tâm cùng với kẻ thù phương Bắc mang những dự án nhiệt điện than mà chính Trung Quốc đã cấm về Việt Nam đầu độc môi sinh và nhân dân đất nước mình. Đau xót hơn, ngay cả các dự án được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của “người bạn vàng” Trung Quốc như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, ký năm 2008, thực hiện 2011 đến nay vừa tròn một thập kỷ nhưng liên tục chậm tiến độ vì thiếu vốn. Giờ hàng năm Việt Nam đã phải trả nợ cả gốc lẫn lãi 650 tỉ đồng/năm cho Trung Quốc đúng hạn trong khi chưa biết khi nào dự án mới hoàn thành.
Điều Trung Quốc muốn ở Việt Nam chính là sự khuất phục. Việt Nam là một nước nhỏ so với Trung Quốc thì làm sao có thể làm “bạn bè tốt”? Một nước yếu và một nước mạnh sao có thể làm “đối tác tốt”? Mặc dù chẳng dám hy vọng gì nhưng vẫn muốn hai điều ước nguyện cháy bỏng trong đầu xuân Mậu Tuất này:
Một là đất nước chúng ta mau chóng thoát khỏi vòng kim cô phương châm “4 tốt”: "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt" với người bạn đểu giả phương Bắc.
Hai là nhân dân ta mau chóng được sống trong một một xã hội có nền tự do dân chủ thực sự.
Ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018.
Triều đình Vạn Xuân là mô hình, lần đầu tiên được Việt Nam thâu hóa và áp dụng của một cơ cấu nhà nước mới, theo chế độ tập quyền trung ương.
Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên tự xưng hoàng đế, bãi bỏ chính sóc (lịch) của Trung Quốc, đúc tiền riêng. Ông cũng đặt cho Vạn Xuân và triều đại mới một niên hiệu riêng: Thiên Đức. Xưng đế, định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, lấy Nam đối chọi với Bắc, lấy Việt đối sánh với Hoa, những điều đó nói lên sự trưởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin vững chắc ở khả năng tự mình vươn lên, phát triển một cách độc lập. Đó là sự ngang nhiên phủ định quyền làm "bá chủ toàn thiên hạ" của hoàng đế phương Bắc, vạch rõ sơn hà, cương vực và là sự khẳng định dứt khoát rằng: nòi giống Việt phương Nam là một thực thể độc lập, là chủ nhân của đất nước và nhất quyết giành quyền làm chủ vận mệnh của mình.
Nhà nước Vạn Xuân, dù mới dựng cũng bỏ tiền xây một ngôi chùa lớn, sau trở thành một trung tâm Phật giáo và Phật học lớn của Việt Nam. Đó là chùa Khai Quốc, tiền thân của chùa Trấn Quốc ở Hà Nội ngày nay.
Càng khâm phục, tự hào về cha ông xưa nhìn lại đất Việt hôm nay mà lòng tự hổ thẹn với tiền nhân xưa vì không giữ được nguyên vẹn đất đai, trời, biển mà cha ông đã để lại. Lòng càng căm hận những kẻ đang làm ngơ để ngoại bang đang từng bước xâm lấn và đầu độc biển của đất nước chúng ta, những kẻ đang rắp tâm cùng với kẻ thù phương Bắc mang những dự án nhiệt điện than mà chính Trung Quốc đã cấm về Việt Nam đầu độc môi sinh và nhân dân đất nước mình. Đau xót hơn, ngay cả các dự án được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của “người bạn vàng” Trung Quốc như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, ký năm 2008, thực hiện 2011 đến nay vừa tròn một thập kỷ nhưng liên tục chậm tiến độ vì thiếu vốn. Giờ hàng năm Việt Nam đã phải trả nợ cả gốc lẫn lãi 650 tỉ đồng/năm cho Trung Quốc đúng hạn trong khi chưa biết khi nào dự án mới hoàn thành.
Điều Trung Quốc muốn ở Việt Nam chính là sự khuất phục. Việt Nam là một nước nhỏ so với Trung Quốc thì làm sao có thể làm “bạn bè tốt”? Một nước yếu và một nước mạnh sao có thể làm “đối tác tốt”? Mặc dù chẳng dám hy vọng gì nhưng vẫn muốn hai điều ước nguyện cháy bỏng trong đầu xuân Mậu Tuất này:
Một là đất nước chúng ta mau chóng thoát khỏi vòng kim cô phương châm “4 tốt”: "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt" với người bạn đểu giả phương Bắc.
Hai là nhân dân ta mau chóng được sống trong một một xã hội có nền tự do dân chủ thực sự.
Ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018.
H.T.M
Các nhà máy nhiệt điện than Trung Quốc là cỗ máy giết người Việt Nam nhưng lại là cỗ máy in tiền cho Trung Quốc. Nó tính rằng cần phải có chi phí quá lớn để phá hủy những nhà máy nhiệt điện và chi phí khổng lồ để đầu tư công nghệ sản xuất điên mới. Điều này không thể thực hiện được trong tình trạng Trung Quốc đang gánh nợ công lên đến 200% GDP, vì thế nó nghĩ ra cách di dời các nhà máy nhiệt điện than chết tiệt ấy qua Việt Nam dưới hình thức ODA và Việt Nam sẽ trả nợ bằng sản lượng điện, điều này khiến cho Trung Quốc hưởng lợi hai lần trong khi Việt Nam là bãi rác sinh lời cho nó! tThật là khốn nạn!
Trả lờiXóaHiện nay,đây đó vẫn có những vùng đất nhất quyết tách ra thành những quốc gia riêng. Thế mà một xứ sở đã là một đất nước độc lập tự do một nghìn năm trăm năm bên cạnh gã khổng lồ đểu giả muốn làm bá chủ thiên hạ lại như run sợ nó và để nó thâu tóm dần dần. Ngược đời lắm thay ! Dân mình chắc không chịu !...
Trả lờiXóa