Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Văn Chinh: THƯ GỬI LƯƠNG NGỌC AN VÀ TRƯƠNG VĨNH TUẤN

Nhà văn Văn Chinh. Ảnh: Internet

Bỗng đâu thấy ngang tai tiếng sét
Vụt tối sầm nhật nguyệt phút giây!
Hóa ra một tướng ra tay,
Văn Chinh gươm lớn giáo dài xuất chinh!

  (Trích Đại hội VIII Hội Nhà văn Ngâm khúc - 2010) 
____________________


Nhà văn Văn Chinh
THƯ NGỎ GỬI LƯƠNG NGỌC AN

Lương Ngọc An thân mến
Đồng kính gửi nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn!

An bị oan uổng, bị xử ép vụ “Biển số xe giả” là điều đáng được chia sẻ. Hiện An đang được netizen ủng hộ, nhưng để mọi chuyện tốt đẹp, phải công bằng và khách quan lắm mới được. Do vậy, mình có thư ngỏ này!

Khi bị xử ép, để chống đỡ, kẻ bị ép có thể dùng mọi miếng võ, mọi vật dụng trong tầm tay. Nhưng ấy là chống đỡ của một thường dân. Một trí thức thì không thể dùng võ bẩn, như cái bài trên trannhuong.net (*) mà An share về.

Tác giả bài này, ông Trương Vĩnh Tuấn đã chỉ nói về người khác, mà quên cái xấu, cái dở của chính mình. Ví dụ, ông nói Lã Thanh Tùng do chỗ thợ hàn xuất thân mà được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập, lại quên béng rằng ông Tuân là chân bảo vệ của báo Văn nghệ, các đời tổng biên tập trước đã tạo nên nếp nhân văn bao la nên đã cất nhắc ông làm Phó tổng biên tập cũng chính ở tờ báo mà trước đó mươi năm ông ngồi cửa hỏi giấy giới thiệu người đến cộng tác. Và khi nói xấu Lã Thanh Tùng, thì ông sẵn sàng bịa ra rằng nhà văn Dạ Ngân đã phải thốt lên: “ một cái tên còn ăn cắp thì tránh sao được sự cám dỗ của đồng tiền” 

Dạ Ngân : “Tôi đính chính, tôi nghỉ chờ hưu ở VN cuối 2007. Đầu 2008 đi Mỹ (vé tự túc) về, tháng 5 đó tôi chuyển vào SG luôn rồi. Khi tôi nghỉ Lã Thanh Tùng còn ở Ban Văn học Nước ngoài của báo, chưa phó tổng gì cả. Và tôi cũng không biết gì về vụ mượn tên bài viết của vợ A Sáng. Việc của báo VN không đơn giản là do ai, tại trăm thứ từ lâu rồi, có lẽ từ thời mất độc giả sau Nguyên Ngọc, thế thôi.”

Khi có dư luận sẽ bổ nhiệm Lã Thanh Tùng, tôi đã nói ít nhất với hai người có trọng trách của BCH, rằng nhân sự này không ổn về nhân cách (viết ca ngợi Bauxit và khi trên một website đăng bài của Vũ Ngọc Tiến “Ai làm cho báo Văn nghệ nhạt?”, họ Lã đã dùng nickname Lúa Ngô Khoai Sắn để bình luận theo lối đâm dao sau lưng người trong nhà.) Nghĩa là, Lã Thanh Tùng cũng hệt Trương Vĩnh Tuấn, vừa bất tài vừa phản thùng. Khi buộc phải nghỉ hưu ở tuổi 62, ông Tuấn bắt đầu tấn công ông Hữu Thỉnh và (nhất là) Nguyễn Trí Huân.

Đã bất tài mà còn vô hạnh nữa, là Trương Vĩnh Tuấn. Cái nhà 17 TQT do ông Tuấn đại diện (trên thực tế), đã chấp nhận gạch lát nền chất lượng xấu, giây điện không đúng chất lượng. Các người thuê nhà thấy nền ọp oep, giây điện cháy nổ linh tinh, khiếp vía. Ngoài ra, các ý kiến của chị Liên, chị Thu (mà tôi chưa có dịp kiểm chứng) nói rằng ông Tuấn cứ thỉnh thoảng lấy một chục, vài chục triệu mà không biết làm việc gì rồi kế toán phải chấp nhận các chứng từ rất vu vơ cho nó xong…Ông Tuấn luôn nói Văn nghệ Trẻ nuôi Văn nghệ Già nhưng hóa ra, năm 2005 -06, nó chỉ còn tira vài ba nghìn bản trong khi Văn nghệ Già trên dưới một vạn!

Qua bài của ông Tuấn, tôi nghiệm ra: Hễ những anh không có tài, ngồi vào ghế của các cơ quan sống bằng tài năng, thì rốt cuộc, anh ta sẽ rất hách và phá nát – hai ông Tuấn và Tùng là người phá báo Văn nghệ ghê gớm nhất!

Nhưng tôi sẽ không nặng lời thế, nếu Trương Vĩnh Tuấn không nói về một người tử tế - nếu chưa muốn nói rằng người tử tế nhất mà Hội Nhà văn VN còn có được, ấy là ông Nguyễn Trí Huân. Ông ấy nói thế này:

“Rất tiếc anh Nguyễn Trí Huân đã không làm được viêc đó . Với tầm nhìn hạn hẹp, tư tưởng bấp bênh , điều hành non kém và phát ngôn tùy tiện , đã đẩy cơ quan mất đoàn kết , sa sút nghiêm trọng mà trong đơn tố cáo tôi đã gửi các cơ quan chức năng và Đảng Đoàn hội đã kết luận , đồng chí bí thư Đảng Đoàn tại đại hội đảng bộ hội nhà văn năm 2016 đã phát biểu “ việc tố cáo khiếu nại là đúng , có trách nhiệm , đúng trình tự thẩm quyền và mang tính xây dựng “ nên tôi không nhắc lại ở đây . Anh Huân là người đầu tiên làm bất ổn tờ Văn Nghệ cả về nội dung tờ báo lẫn kỷ luật lao động , phá nát truyền thống nhân văn , để lại một hậu quả đáng tiếc cho người về sau . Cũng phải nói thêm thời kì anh Huân làm Tổng biên tập được sự đầu tư lớn nhất của nhà nước về mặt tài chính , từ trước tới nay .”

Tôi cố ý để nguyên cái cách lươn lẹo trong quy tội người khác theo kiểu cứ nói khơi khơi rồi kết “nên tôi không nhắc lại ở đây .” cũng như cái lối viết sai chính tả và chuẩn chấm câu tiếng Việt để chứng minh rằng, một người viết tiếng Việt không chuẩn, làm Phó tổng biên tập báo Văn nghệ của các nhà văn, thì nó không nát như đang nát mới là lạ!

Tôi càng căm phẫn với câu nói về nhà văn Nguyễn Trí Huân, (rằng ông đã): “phá nát truyền thống nhân văn ,” khi còn nhớ như in, việc chị Liên cựu kế toán trưởng vì một câu nói trắng trợn chối phắt những khoản nhập nhèm cũ, trong lúc bị thanh tra (do Tuấn hay người của Tuấn kiện) chị Liên đã lo sợ quá, hoặc khinh bỉ tởm lợm quá mà xỉu rồi tai biến ngay buổi chiều hôm đó!

An ạ, trong quan hệ giữa An với mình, chúng ta không mắc mớ gì. An hãy hỏi bất cứ ai quan tâm đến An và tờ Văn nghệ, về công việc của An chắc sẽ nhận được những lời mình nói về An, khách quan và tích cực. An có năng lực làm báo, (qua cách viết, cách lập luận chặt chẽ trong các status của An), mình nói mà không sợ quá lên rằng, nếu cần góp ý với BCH, mình sẽ nói, An là người cần giữ lại đầu tiên trong quá trình chấn hưng lại báo Văn nghệ. Nhưng An cần khách quan hơn nữa, nhất là hành vi cần minh bạch đàng hoàng hơn nữa. 

Giữa An và Trương Vĩnh Tuấn, có thể là “cơm nặng áo dày”; nhưng giữa mình và ông Tuấn, mình còn là kẻ chịu ơn khi ông ấy làm nhân sự nhận người vào 1997. Nhưng ân là ân mà oán là oán. Chỉ có công tư rành mạch, công chính mới mong chấn chỉnh lại sự vật đang cứ vung tóe loe – là báo Văn nghệ lúc này. Cách đây dăm bảy tháng, trong một cuộc chuyện trò (mình nhớ có Đặng Huy Giang cùng nghe) chính An đã thừa nhận với mình, rằng Nguyễn Trí Huân là người tốt, đặc biệt về việc ông Huân ứng xử với tiền bạc (ông Huân làm Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm mà không nhận lương sau khi đã nhận phụ cấp Phó chủ tịch Hội.) Hẳn An còn nhớ, vào năm ông Huân nhận chức Tổng Biên tập báo Văn nghệ, nó còn nợ 1 tỷ VND và sau đó, do Tuấn kiện nên Thuế vào bóc thêm 500.000.000VND nợ thuế cũ nữa. Vả lại, Nguyễn Trí Huân làm Tổng Biên tập Tạp chí NV&TP từ tháng 7 năm 2013 thì Tạp chí ấm êm; trong cùng một bầu khí quyển chung là Tạp chí nợ cũ, trợ cấp như nhau, mà êm ấm, vẫn nghỉ mát, tết lễ vẫn có tiền thưởng nhau. Nguyễn Trí Huân làm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội 14 năm, Tạp chí VNQĐ êm ấm, làm Tổng biên tập Tạp chí NV&TP hơn 4 năm, Tạp chí này cũng êm ấm nốt. Vậy, trong 7 năm làm ở 17 Trần Quốc Toản, tự nhiên hóa điên mà phá nát nó hay nó nát là do đất vậy? 

Mấy nhời chân thật, xin chia sẻ và hiểu cho.

Chúc An chân cứng đá mềm.
VC
_____________________________
 
(*)Ghi chú vào hồi 21 h cùng ngày: Bác Trần Nhương đã gỡ bỏ bài viết này khỏi website của mình

27 nhận xét :

  1. Đẹp mặt .Toàn những ÔNG cả chứ chả có THẰNG nào lọt vào đây .Nhưng vạch ra là tốt . Chỉ khổ hàng xóm khi hũ mắm bị bể

    Trả lờiXóa
  2. Bài này viết cho ông Huân chứ đâu có phải cho Ô An

    Trả lờiXóa
  3. Dẹp quách mấy tờ báo văn nghệ quốc doanh nhảm nhí này đi cho bầu không khí văn nghệ đỡ bị ô nhiễm!

    Trả lờiXóa
  4. Ông này nhà văn mà còn viết "giây điện", miễn bàn!

    Trả lờiXóa
  5. Vui hay buồn đối với sự thịnh vượng hay tan rã của những tờ báo có liên quan đến văn học đều phải bắt nguồn từ câu hỏi : VN có văn học hay không cái đã, nếu có văn học mà bị tan rã đi thì nên buồn, nếu đếch có cái quái gì, ngoài sự tuyên truyền cho bất công, cho kẻ mạnh, thì dù nó có thịnh vượng cũng chẳng phải là chuyện đáng vui !

    Trả lờiXóa
  6. Từng nghe nói ông Chinh là một loại... hồng vệ binh, tôi không tin. Nhưng đọc bài này thì đúng là thế thật. Ông nói ông chịu ơn ông Trường Vĩnh Tuấn mà ông lại dùng thứ ngôn ngữ của các bà hàng cá ở chợ mạt sát người ông phải nhịu ơn như vậy thì nó vừa tiểu nhân vừa tỏ ra nhân cách của ông kém cói quá... Buồn thay!

    Trả lờiXóa
  7. Nghe các văn thi sĩ cãi nhau như mổ bò, cướp diễn đàn ở đại hội, tố giác nhau trên báo chí... càng thấy thời mạt thì văn chương cũng mạt, hay đúng hơn, nhìn cái mạt vận của văn chương để biết cái mạt vận của chính sự, thời cuộc.

    Trả lờiXóa
  8. đĩ bút, đang làm nhân viên của ông Huân lại chẳng khen, thối kinh

    Trả lờiXóa
  9. Hay hớm chưa! Nếu Hội - Đoàn mà còn bú vào tiền thuế của dân thì chắc chưa thôi rỉa rói nhau, cứ tưởng các lão văn nghệ, văn gừng thế nào, hóa ra toàn phường giá áo túi cơm cả. Thời không xa, Cụ Vũ Trọng Phụng và rất nhiều cao nhân nữa... có được hưởng lương không nhỉ mà ngày nay dân ta được hưởng những tác phẩm tuyệt vời thế. Nay thì, chán mớ đời.........

    Trả lờiXóa
  10. À đúng rồi Văn Nghệ ơi! Ông Huân giờ đang là thủ trưởng trực tiếp của ông Chinh mà"

    Trả lờiXóa
  11. Ông Tùng thợ hàn, ông Tuấn bảo vệ, còn ông An cũng xuất thân lái xe thôi. Phải không ông Chinh?

    Trả lờiXóa
  12. Vậy thì đáng ra báo này phải là tờ NGƯỜI LAO ĐỘNG mới đúng

    Trả lờiXóa
  13. Em nghĩ nên sửa tên tờ báo là tờ CÔNG NHÂN cho phù hợp công việc của họ

    Trả lờiXóa
  14. Sao những công nhân này vào đây được? Vì họ là Con Cha Cháu Ông các nhà văn

    Trả lờiXóa
  15. Vậy ai làm hỏng tờ báo VN? Theo em đó chính là các nhà văn lớp trước đưa con em mình vào rồi kích kê họ lên

    Trả lờiXóa
  16. Tôi lạ là thơ văn ông Tuấn không ai đọc mà cứ giải thưởng là sao

    Trả lờiXóa
  17. Ông Tuấn không văn cũng chẳng thơ nhưng lại kết nạp Văn. Khó hiểu quá

    Trả lờiXóa
  18. Còn ông Tùng thợ hàn bậc 4 nhưng lại hội viên dịch thuật

    Trả lờiXóa
  19. Thế thì trách gì tờ báo ấy chết nữa, hả

    Trả lờiXóa
  20. Rồi lại đem một loạt các đại tá hưu trí bên VNQĐ sang biên tập nữa. Nói nhại Trần Dầnlà:
    " Mang súng gươm đặt giữa trái tim người"
    Chỉ nghĩ đến đội ngũ ấy là em ngán và sợ dến run người rồi, nói gì mua báo nữa

    Trả lờiXóa
  21. Các bác đừng phủ định ông Huân. Ông phải ra khỏi tạp chí VNQĐ là do tư tưởng đổi mới. Chê ông Huân là tự ông Tuấn giới thiệu mình là ai rồi

    Trả lờiXóa
  22. Tôi đọc thư ông Chinh thấy tư cách đáy chứ. Không biết ông nhưng đọc bài này thấy chững chạc

    Trả lờiXóa
  23. Ông Trương Vĩnh Tuấn là cháu ông Ngô Văn Phú , người dịch nhiều thơ đường nhưng lại đề xuất Thánh Thi Hoàng Quang Thuận di dự Nô Ben đấy

    Trả lờiXóa
  24. VĂN HỌC SỤP ĐỔ : 1/ biến văn học thành tuyên truyền.
    2/ Quân sự hóa nhân sự văn học ( Lấy 100% bộ đội để thay thế nhà văn) 3/ Tồn tại bằng tiền bao cấp, sống hay chết là do đồng tiền bao cấp quyết định. Cho sống thì sống, cho chết thì chết. Viết văn bằng tâm thế của kẻ làm thuê, kiếm tiền nuôi thân, nuôi vợ con, chẳng có cái tư cách gì của con người đứng đắn cả, chứ nói gì đến tư cách nhà văn, tư cách kẻ sĩ ! VĂN HỌC SỤP ĐỔ ngay từ khi có ý đồ sử dụng nó để làm công cụ, làm con sen đứa ở phục vụ kẻ cầm tiền, không tại ai cả, lại càng không tại gì mấy kẻ tiểu tốt vô danh kia....Nói đúng ra là vậy . Vui hay buồn ? Buồn hay vui ?

    Trả lờiXóa
  25. Trên văn đàn chưa hề nghe tên bác Tuấn, sao lại nhà văn nhĩ?

    Trả lờiXóa
  26. Ong T.V.Tuấn lên được đến PTBT là nhờ chửi bới sách giáo khoa, mà chửi bới sách giáo khoa thực chất là chửi bới các GS nổi tiếng giỏi và "gai góc" mà Đảng không ưa: Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử,... Người bảo kê cho ông Tuấn chính là ông Hữu Thỉnh. Còn người bảo kê ông Thỉnh là ai thì không cần nói ai cũng biết.

    Trả lờiXóa
  27. Tôi nghĩ bài này là Văn Chinh ca ngợi thủ trưởng Huân trực tiếp của mình. cái cách nịnh trên thì chả mấy lại chửi trên như chửi ông Tuấn trong bài này thôi.

    Trả lờiXóa