Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

SÁNG NAY, TÔI ĐI TÌM MỐI CHÚA


 
NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU

Chơi ở đây là chơi sách cấm.
Sách cấm ở đây là cuốn “Mối chúa” của Đãng Khấu (tức Tạ Duy Anh).

Sáng nay 25/9/2017 tôi vừa mất toi một tiếng đồng hồ ở Đinh Lễ - Nguyễn Xí, hỏi tuốt lượt các nhà sách, nhưng chỗ nào cũng bảo hết rồi, kèm theo một cái nhìn ý nhị.

Tôi bảo cô bán sách trẻ trung và thời trang trong một cửa hàng sang trọng: “Tôi đi tìm “Mối chúa””. Cô ấy bảo: “Ở đây chúng em không có cuốn “Tôi đi tìm Mối chúa” đâu”.

Tôi hiểu rằng có lẽ mình thiếu những mối quan hệ bề sâu. Bèn điện thoại cho DG, cậu bạn đã nhiều chục năm bán cả cửa nhà để làm xuất bản sách, hỏi xem tôi nên đến cửa hàng nào, liệu cậu ấy có giới thiệu cho mối manh nào chăng. Tôi được chỉ đến cửa hàng MH. Chàng lãng tử DG thêm: “Đấy là cái ổ con chuồn chuồn đấy, anh ơi”.

Trời ạ, cửa hàng MH chật chội và tối tăm đến tột cùng; nếu không được “gửi gắm” tôi chả bao giờ hỏi mua sách ở một chỗ như thế. Cô chủ quán “mỏng mày hay hạt” tiếp tôi niềm nở, nhưng rồi cũng bảo hết “Mối chúa” rồi. Cô hỏi tôi đã tới của hàng này cửa hàng kia chưa, những chỗ tôi đều đến cả rồi. Tôi đành nhắc đến sự giới thiệu của DG. Cô chủ bảo: “Anh DG giới thiệu thì lại càng khó. Cả năm mới được một dịp thế này, để bán được giá cao…”

Phải thừa nhận lâu nay chả có cuốn sách văn học Việt Nam nào đáng đọc. Có lẽ phần lớn các nhà văn Việt Nam bận công to việc lớn gì đó. Tỉ như, ông Hội trưởng Hội nhà văn Hữu Thỉnh thì bận xin nhà nước cấp nhà cấp xe cho Hội. Từng nghe: Một chức năng của Văn học là Thức tỉnh lương tri Nhân loại. Có lẽ, ở nước ta, chức năng ấy của Văn học nên đổi thành: “Tỉnh dậy khi mọi người đã tỉnh”.

Mấy lão ở Cục Xuất bản, nơi ra lệnh cấm sách, có biết rằng càng cấm thì sách càng được phát hành mãnh liệt không? Biết quá đi chứ. Nhưng các ông ấy phải sử dụng “Quyền được giữ ghế”, một thể hiện của “Quyền mưu cầu hạnh phúc” đã được nước Mỹ long trọng bố cáo trong Tuyên ngôn Độc lập 1776, và được Hồ Chí Minh trích dẫn trong Tuyên ngôn Độc lập của nước VNDCCH 2/9/1945.

Có ông bạn từng trải bảo tôi thế này: “Cách tốt nhất khiến người ta không đọc một cuốn sách nào đó, không phải là cấm, mà là… trao giải thưởng cho nó”.

Thật thế ư?
------------------
 
Hai lời bình, lời nhận xét hay nhất về sự kiện cấm Mối Chúa:

Dũng Hoàng
23 Tháng 9 lúc 23:45 ·

Lời bình hay nhất từ trước đến nay về công văn của Cục Xuất bản đình chỉ phát hành cuốn "Mối chúa" là của Trà Đóa: "Mơ ước lớn nhất của một nhà văn xhcn là có được một cái công văn như thế này trong đời viết văn của họ."

Nguyễn kc Hậu

Chỉ nói về tác hại của mối mọt, lẽ ra nên lấy giấy phép của nxb KHKT hoặc Nông nghiệp, sao lấy gp nxb "hội nhả văn" làm chi cho nhiều thị phi 😊

4 nhận xét :

  1. Cứ yên trí đi, rồi Mối chúa sẽ được phát hành bình thường, ai muốn cũng có thể mua một cuốn. Mối chúa dùng văn để chống tham nhũng, lại nhằm ngay vào ông lớn X, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của TBT Nguyễn Phú Trọng. Sở dĩ có lệnh cấm là để dư luận sớm chú ý đến nó, nếu không cấm thì chẳng biết đến bao giờ bạn đọc mới biết có một tác phẩm như vậy đã ra đời.

    Trả lờiXóa
  2. Kc Hậu quá rành sáu câu! Muốn chắc ăn nữa, thêm mấy chữ in thiệt nhỏ ở trên cùng: "Thử tìm hiểu về..."; "Bước đầu nghiên cứu về..."; "Mấy vấn đề chung quanh...". Nhưng như rứa thì mất toi cái mơ ước lớn nhất của Trà Đóa!

    Trả lờiXóa
  3. " Cấm " là chiêu PR hiệu quả nhất . Giống như phim ảnh , cứ " Cấm trẻ em dưới 16 tuổi ", ắt hẳn khán giả sẽ đổ xô đi xem . Hí hí!

    Trả lờiXóa