Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Nhà báo Quốc Phong TIẾT LỘ MỘT CHUYỆN CỦA NGUYỄN XUÂN ANH


Nhà báo Quốc Phong
Chuyện bây giờ mới kể 

TIẾC CHO NGUYỄN XUÂN ANH, 
NGƯỜI TỪNG LÀ ĐỒNG NGHIỆP VỚI TÔI

Việc anh Nguyễn Xuân Anh, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng vi phạm một loạt khuyết điểm và sẽ bị kỷ luật nặng đã khiến tôi vừa thất vọng và vừa buồn. Buồn vì dù sao anh ấy cũng từng là đồng nghiệp cùng với tôi tại báo Thanh niên ngày nào. Tôi tiếc là chính tôi cũng duy nhất một lần có nhắc vài dòng khen anh trong một bài viết về" Thái tử Đảng" nói chung . Bài này viết về nhiều người và chê là chính về một hiện tượng đáng quan ngại là con ông cháu cha được bồi dưỡng phát triển hơi quá, "nhảy cóc" không đúng mực khiến dân nhìn vào không hay cho Đảng ...(bạn có thể đọc bài này trên báo Motthegio.vn mà tôi sẽ dẫn ở cuối cái stt này ).

Câu chuyện mà tôi muốn kể lại sau đây cũng không nhớ chính xác là năm nào .nhưng nhiều khả năng là năm 2004 gì đó. Trong một kỳ họp Quốc hội, anh Mạnh Quân, phóng viên báo Thanh niên có ra hành lang toà nhà Quốc hội chào ông Nguyễn Văn Chi, khi đó là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và xin ông trả lời phỏng vấn một việc gì đó. 

Ông Chi lắc đầu nói với Mạnh Quân, nói rằng cháu thông cảm và "tha" cho chú, chú đang muốn tranh thủ giờ giải lao tập thể dục một chút cho đỡ căng ( lúc đó ông Chi đang đứng tập kiểu như vung tay mà người ta bây giờ hay tập , gọi là "dịch chân kinh " ) . Mà chú cũng có thằng con chạc tuổi cháu đang làm ở báo Thanh niên đó, cháu biết chứ ?

PV Mạnh Quân chắc cũng không để ý nên hỏi thêm thì ông bảo : Nó là Nguyễn Xuân Anh, Trưởng ban Quốc tế của báo đó. ..

Mạnh Quân hơi ngạc nhiên rồi bảo ông là thực sự hôm nay mới biết vì mình là phóng viên ở toà soạn Hà Nội, còn Xuân Anh thì ở trong Sài gòn nên chưa gặp nhau bao giờ.

Ông Chi vừa tập nhẹ vừa tâm sự với Mạnh Quân rằng, Xuân Anh đã về báo nhiều năm nay, lên đến chức Trưởng ban rồi mà không hiểu sao chú Nguyễn Công Khế (TBT) vẫn chưa kết nạp Đảng cho nó. Sao các chú ở báo Thanh niên khắt khe với nó vậy ?

Mạnh Quân chú thích:
Viết nhầm 1 chút, thời điểm đó Xuân Anh mới chỉ là phóng viên, chưa là Trưởng ban. Chứ trưởng ban phải biết chứ. Sau khi vào Đảng thì mới lên phó ban, ròi trưởng ban...rồi rất nhanh, chuyển đi Đà Nẵng, bắt đầu chuỗi leo trèo qua đủ thứ chức vụ khác.

Khi về toà soạn, Mạnh Quân báo cáo tôi toàn bộ câu chuyện khiến này với tôi (lúc đó là Phó Tổng biên tập). Tôi cũng hơi bất ngờ vì dù sao đây cũng là chuyện tế nhị mà sao ông Chi lại không gọi điện thẳng cho anh Công Khế trao đổi mà lại thông qua một phóng viên không quen để bắn tin vòng vo ? 

Tôi vội báo cáo ngay toàn bộ sự việc với anh Công Khế . Anh ấy cười rồi phàn nàn có vẻ không bằng lòng rằng" kể cũng kỳ, sao ổng không hỏi thẳng tôi mà lại đi bắn tin qua người lạ là sao ? "

Thế rồi cũng khoảng 1 năm hoặc hơn chút gì đó, Xuân Anh được chi bộ toà soạn trong Sài gòn của báo chúng tôi kết nạp.

Tôi nghe nói, khi Xuân Anh chuẩn bị rời khỏi báo Thanh niên để về Đà Nẫng làm chính trị mà gia đình anh rất kỳ vọng , anh Công Khế đã khuyên chân tình ông Nguyễn Văn Chi nên cân nhắc, vì tính của Xuân Anh nếu cho làm báo và phát triển lên thì hợp hơn bởi cậu ấy sắc sảo tuy cũng chưa thật chín, lại nhanh nhẹn, thông minh và giỏi tiếng Anh. Hy vọng sẽ phát triển tốt. Làm chính trị làm gì cho mệt nó . Ông mà cho nó làm chính trị e không hợp với tính cách của nó ...- anh Khế tâm sự thật lòng vói cha của Xuân Anh .

Thật tiếc cho sự nghiệp chính trị ngỡ như được trải nhung của Xuân Anh trên cả chặng đường phía trước mà sao để ra nỗi này ! Âu cũng là một bài học cho các bậc cha mẹ về việc " hổ phụ" bồi dưỡng " hổ tử " ....

Sau đây là bài duy nhất tôi có nhắc, khen nhẹ đôi chút đến Xuân Anh. Đành rằng đây cũng không phải là bài khen về những người như anh ấy mà là cảnh báo cho Đảng ta về công tác cán bộ hiện nay nhưng xét cho nghiêm túc thì cũng thấy mình có lỗi với bạn đọc. Mong được lượng thứ ! 

Mời mọi người ghé đọc .

Người dân đang nghĩ gì về những 'Thái tử Đảng'
 
Đăng lúc: 17/06/2016 12:07 
trên Motthegioi.vn

Thuật ngữ "Thái tử Đảng" đã xuất hiện ở Trung Quốc từ đầu thế kỷ 20 nhưng được dùng nhiều hơn trong vài chục năm gần đây. Đó là những từ ám chỉ các trường hợp "con ông cháu cha" được nâng đỡ, bồi dưỡng và thăng chức nhanh đến chóng mặt vào bộ máy lãnh đạo các cơ quan công quyền hoặc những doanh nghiệp "khủng", "béo bở", "ngon ăn" của đất nước họ.

Còn ở Việt Nam, cho đến lúc này, hiện tượng trên cũng đã xuất hiện. Thực tế đã cho thấy cái hay thì cũng có nhưng rất ít, cái dở thì nhiều và để lại điều tiếng không hay cho chính cha, anh, người thân của họ, cho công tác tổ chức, nhân sự của bộ máy Đảng, chính quyền các cấp.

Trước hết, cũng phải nói rõ quan niệm của người viết bài về câu chuyện "Thái tử Đảng" ở Việt Nam: tôi không hề quá khắt khe trong cách nhìn về chuyện đào tạo, bồi dưỡng con em lãnh đạo kế thừa sự nghiệp của cha, anh mình. Để duy trì và bảo vệ chế độ, điều đó theo tôi không có gì bằng. Có điều, một khi cái gì quá mức, bất bình thường và có tính "gia đình chủ nghĩa" nặng thì có lẽ cũng nên xem lại mình và nên tự điều chỉnh. Như vậy sẽ tránh được điều tiếng không tốt trong dư luận về bộ máy Đảng và chính quyền hiện hành ở nước ta.

Trước đây, khi thông tin mạng chưa phát triển, chúng ta có thể dễ dàng ngăn chặn việc phản ánh chuyện này trên mặt báo chính thống. Khi ấy, người dân đâu có biết những chuyện "thâm cung bí sử" chốn hậu trường chính trị? Nay, mạng xã hội lan nhanh khủng khiếp, giấu sao nổi!

Một "công chúa" nọ mới ngoài đôi mươi, vừa ra trường và là con của một vị lãnh đạo Đảng. Cô vốn thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp do chuyên môn đào tạo hoàn toàn xa lạ với công việc. Nhưng cô lại được bổ nhiệm phó giám đốc một doanh nghiệp không hề nhỏ. Cô đã bị những người không ưa tại ngay nhiệm sở đưa hình lên mạng rồi bình phẩm. Chỉ sau vài giờ, nó đã trở thành tin "hot" chóng mặt với những hình ảnh phản cảm của cô "công chúa" nọ khi ra công trường mà đi guốc cao gót, mặc jupe, không hề mặc đồ bảo hộ lao động...

Tôi biết, chỉ vài bữa sau "sự kiện" tai hại từ bức hình đó, chính nhân vật này và cha cô đã chủ động xin rút lui khỏi vị trí mà cô vừa được bổ nhiệm trong sự đàm tiếu của xã hội. Song, tôi thấy vẫn còn mừng là ở chỗ dù sao thì người thân của cô gái rất xinh đẹp nọ cũng đã nhận ngay ra sai lầm và sửa chữa kịp thời. Nếu không thì không biết sẽ ra sao?

Cũng có trường hợp "Thái tử Đảng" khác mà tôi biết, năng lực thì cũng thường thường bậc trung nhưng được cái khiêm tốn, giản dị và mọi người quý mến. Anh được cất nhắc vào Trung ương. Nhưng rất tiếc, "chiếc áo" anh mặc nó quá rộng so với năng lực của mình. Anh đã nhạt nhoà trong cái cương vị quá cao ấy và chính môi trường công tác đã khiến anh không hoàn thành xuất sắc công việc được trao. Khi cha anh rời khỏi chính trường một nhiệm kỳ thì anh cũng không trụ được khoá tiếp theo nữa. Kể ra thì cũng khó trách ai được nếu không tự trách ta.

Chuyện mới đây về con trai của cựu Bộ trưởng Công thương cũng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi người ta được biết anh này khi mới có 25 tuổi đã làm tới chức Tổng giám đốc PVFI, chỉ sau 1 năm trúng tuyển công chức. Rồi mới 28 tuổi, sau mấy năm làm ăn bết bát, anh được phiên ngang "hàm vụ phó" để được cử tham gia HĐQT và bầu làm Phó tổng giám đốc TCT Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo một “quy trình” rất hoàn hảo. Một vị trí mà biết bao người tài năng, giỏi giang, có nhiều cống hiến trong bộ cũng không dám mơ đến ngay cả trong giấc ngủ.

Những ví dụ này rất nên xem là bài học sống động cần lưu ý, rút kinh nghiệm xương máu cho công tác cán bộ và cho chính các “thái tử" khác và gia đình họ hầu tránh tiếng để đời.

Song, cũng có những trường hợp Đảng chọn được cán bộ trẻ khá ổn. Tuy cũng thuộc diện "con ông cháu cha" và đương nhiên cũng có phần ưu ái nào đó nhưng thực tế đã cho thấy việc chọn lựa không sai. 

Tôi biết một người trẻ, vốn là Trưởng ban Quốc tế của một tờ báo (khi tôi còn làm Phó tổng biên tập tờ báo này), một nhà báo trẻ, có năng lực chuyên môn, được đào tạo bài bản. Thế rồi anh chuyển hướng, chọn con đường chính trị và lên dần từng nấc một. Có lúc tôi cũng hồi hộp dõi theo từng bước đi của một đồng nghiệp vốn cùng nhau sát cánh vì tờ báo mình yêu mến. Một người bạn ở thành phố ấy cho tôi biết, khi anh ấy về làm chủ tịch quận, cũng có nhiều ý kiến lắm và nghĩ cậu ta sẽ khó có thể làm tốt, nhất là thế hệ lãnh đạo cũ cùng chiến đấu với người cha của anh thời kháng chiến thì còn hoài nghi. Nhưng thực tế, anh đã làm tốt phần việc theo cái cách làm mới của lớp cán bộ trẻ được đào tạo căn cơ. 

Nay, anh lại ở cương vị đứng đầu một thành phố lớn, chắc sẽ khó khăn bội phần, nhất là ở nơi từng có cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm được nhân dân ghi nhận. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng ở anh, một người trẻ có kiến thức và quan trọng là có khát vọng cống hiến. Và, nếu lớp trẻ ấy được tập thể lãnh đạo địa phương ủng hộ, sẻ chia, tôi nghĩ anh sẽ làm được...

Từ những suy nghĩ này, tôi cho rằng, bên cạnh việc tổ chức thi tuyển nghiêm túc, việc minh bạch trong tuyển dụng để có thể thu hút mọi người tài thì việc Đảng lựa chọn cán bộ nguồn từ lớp con em các nhà lãnh đạo cũng vẫn nên làm nếu như họ có thực tài, có khát vọng và nhiệt huyết. Họ chính là lớp người mới, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ thành quả mà cha ông họ đã bao năm gầy dựng từ xương máu mà nên sự nghiệp. Họ chính là lớp người mà Đảng có thể yên tâm giao phó. Tuy nhiên, nếu lớp con cháu này của các nhà lãnh đạo không giỏi thì không nên "nhồi... chức" cho họ nhanh như thế! Cha anh họ mà "dàn xếp" đặt chỗ, chỉ việc kiểu như thế thì khác gì làm hại họ cả đời bởi thế hệ cha anh họ đâu có thể lãnh đạo mãi mãi? Và đó là điều mà tôi muốn nêu trong bài viết này để cùng nhau thảo luận cho sáng tỏ.

Quốc Phong

16 nhận xét :

  1. Vẫn còn kịp nếu Đảng ta muốn Chính danh thì phải triệt ngay "thái tử" Đặng Xuân Thanh hiện là phó chủ tịch tỉnh lao cai. Việc này,d/c Nguyễn Đình Hương đã lên tiếng từ lâu rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử hỏi trên cả nước Việt này tỉnh nào mà không có chuyện cài cắm con cháu quan chức vào làm lãnh đạo???

      Xóa
    2. Anh QP này nghĩ cũng thấy vô duyên? Anh viết bài này vì anh ta chứ đâu vì bạn đọc!

      Xóa
  2. Ông Tễu ơi, chủ điểm này tôi có nhiều tư liệu và trải nghiệm để viết một bài dài. Viết dài hay ngắn tựu chung phải thừa nhận công tác nhân sự, chọn nười quản trị quốc gia lủng củng quá. Lúc thì 'vơ bèo vợt tép', lúc 'tạu bò lại được ễnh ương' như có siêu VIP phàn nàn. Rồi 'tuyệt tự', rồi'cha truyền con nối'. Kiểu gì cũng hỏng. Muốn sửa thì phải từ thể chế, chỉ có công khai dân chủ trong công tác cán bộ.
    Không biết ai dạy: có của cho con thì giữ được 3 đời, có quyền cho con thì giữ được 2 đời, chỉ để đức cho con thì được nhiều đời. Thế thì câu này sai bét, Chi còn đó mà Anh dã mất quyền. Cứ thế này, anh mất quyền, em cũng mất quyền thôi. Mặc, cốt sao đừng liên lụy đến dân chúng tôi.
    Tôi biết câu trên lỗ mỗ, cốt nói cái ý thội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XIN TẶNG BỐ CON BÁC CHI 09 LỜI DẠY CỦA CHA NHẤT ĐỊNH PHẢI GHI NHỚ!
      1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.
      2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì cũng nên hiểu, đó cũng không phải là chuyện trời sập.
      3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.
      4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm áp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình!
      5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều này !
      6. Ba không yêu cầu các con phải phụng dưỡng ba trong nửa quãng đời còn lại của ba sau này. Ngược lại, ba cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc ba đã làm tròn thiên chức của ba. Sau này, các con có đi xe bus công cộng hay đi ô tô nhà, các con ăn súp vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.
      7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy. Nếu không hiểu rõ được điều này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.
      8. Trong hai mươi năm qua, ba tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay. Điều này, chứng tỏ muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian này, không có cái gì miễn phí cả.
      9. Sum hợp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau. Kiếp sau, dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.
      -st-
      Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

      Xóa
  3. Mạnh Quân hay Quốc Phong, hay Công Khế hay Chủ nhiệm Chi, hay nhân vật chính hôm nay Xuân Anh cũng vậy cả:
    Đảng ta.
    Ôi CHỜI, BUỒN!

    Trả lờiXóa
  4. Phải làm chính chị chứ! Làm chính chị mới giầu được! Có ai làm chính chị mà nghèo đâu?

    Trả lờiXóa
  5. Tập thể BCT chắc cũng quá nhức đầu về các vị công tử con quan. Nhưng đó là hệ quả tất yếu của cái vòng luẩn quẩn xuất phát từ việc "ăn không từ thứ gì" để tạo ra tầng lớp lãnh đạo giỏi đọc tên rượu (khi chỉ cần ngửi mùi) hơn là trình độ và kỹ năng làm việc. Đó là hệ quả tất yếu của tiêu chí "bằng cấp" nên đã tạo ra nhiều "bằng đểu' để làm giàu hồ sơ. Nó cũng là hệ quả của triết lý "ăn ba làm bảy", nghĩa là có tham nhũng nhưng còn được việc, còn hơn ăn nhiều mà làm ít hoặc không làm. Vì thế nên anh Nguyễn Văn Chi mới có "cục gạch" USD từ phe anh X. Trước đó thì chính anh Nguyễn Văn Chi đã giải cứu anh Nguyễn Bá Thanh khỏi vụ tham nhũng cầu Sông Hàn, để rồi anh Thanh sau này "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" là "bắt sạch, hốt sạch", nhưng chưa làm sạch được cái chi chi thì anh đã phải ra đi về cõi vĩnh hằng bởi cơn bạo bệnh. Buốn thật! Phải chăng cái vòng luẩn quẩn vẫn quấn quanh ta!

    Trả lờiXóa
  6. Em trai Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Ảnh tuổi trẻ, tài cao. Đúng là đệ ruột bác Thăng, 25-26 tuổi chánh văn phòng PVN, 27-28 tuổi phó tổng PVC, 33 tuổi Phó tổng cục tổng cục đường bộ VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn, Ảnh sinh 1983, trước là thư ký của ĐL Thăng. Bổ nhiệm Phó TCĐB năm 2016. Tài cán gì?

      Xóa
  7. Ở Nghệ An trường hợp con ông Nguyễn Hồng Châu Phó Bí thư,CT Hội đồng Nhân dân NA còn trắng trợn hơn nữa.Đấy là Dũng con trai Châu chính danh một thằng ăn trộm,Dũng cạy cửa phòng làm việc rồi cạy tủ của Nguyễn Xuân Đường Chủ tịch tỉnh NA lấy trộm tới tiền tỉ.Công an Nghệ an đã điều tra và bắt được,thế nhưng sự việc trên được CQ NA ém nhẹm và sau đó Dũng vẫn được bố trí làm Phó CT huyện Hưng Nguyên.Đúng là Chính quyền đã coi thường Dân và pháp luật như mớ giẻ rách vậy.Đảng hãy xem lại các đ/c của mình ở quê hương truyền thống cách mạng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân Nghệ An nói rằng thằng "Dũng Châu" này nếu cha nó không đưa vào làm lãnh đạo thì nó là trùm giang hồ xứ Nghệ. Thế mới biết lãnh đạo trong chế độ này với giang hồ chỉ cách nhau một sợi chỉ.

      Xóa
  8. Cha nào con nấy ! Rau nào sâu ấy ! Cái tư duy lãnh đạo tự kiêu, tự mãn sinh ra con cái cũng tự kiêu, tự mãn , vì bản thân mình , vì gia đình mình chứ không vì Nước, vì Dân ! Nguyễn xuân Anh , Huỳnh Đức Thơ bị loại chẳng qua cũng chỉ là sự đào thải tự nhiên . Có tiến hóa tức là có đào thải !

    Trả lờiXóa
  9. Bà con các tỉnh thành xem ở đó có con ông cháu cha nào kiểu như Nguyên Xuân Anh thì đưa lên mang để dân đen chúng em được mở mắt một tý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầy, quá nhiều luôn, từ xã, huyện, tỉnh, thành trên cả nước ở đâu cũng vậy, hình như đó là cái mốt của quan chức ta, ông nào có tí quyền thì tranh thủ xắp xếp cho con, cháu, họ hàng quyến thuộc vào làm nhà nước cho nó có vị thế, chỗ béo bở đành nhẽ, nhưng ngay chỗ như tạp vụ họ cũng chẳng tha. Quá khốn nạn.

      Xóa
  10. Đọc các tin tức và trả lời, bình luận...tôi càng thấy cái bi hài trong hàng ngũ "Đầy tớ nhân dân" đúng là dân gian đã từng tổng kết "Hãy làm như tôi nói đừng làm như tôi làm" và câu cố TT Vỏ văn Kiệt từng nói "Nói dzậy nhưng không phải dzậy" Ở tuổi thất thập cổ lai hy tôi nghiệm ra nhân dân có nhiều câu nói có tính tổng kết rất chính xác và đúng với bản chất của đa số bọn cầm quyền hiện nay.


    Trả lờiXóa