Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Luân Lê: LÀM SAO KỂ XIẾT


Luân Lê

LÀM SAO KỂ XIẾT

Bằng giả, bằng đểu hay bằng thật nhưng học giả thì đều là những thứ có thật và được ưa chuộng trong xã hội là bởi đa phần con người trong cái xã hội ấy thay vì tôn vinh lao động thì lại trọng bằng cấp, cốt học cho đầy bộ nhớ mà không cần thực học để làm ra của cải, đề cao chức vị và chỉ chăm chăm vào trong nhà nước để trục lợi hưởng vinh hoa phú quý bằng quyền uy rồi an thân đời mình.

Và đó là kết quả của việc người ta chỉ cần bằng cấp để leo cao chứ không cần trình độ và trí tâm để phục vụ và cống hiến cho xã hội.

Nào là chuyện lò ấp tiến sỹ mỗi năm trang bị cho hơn một nghìn kẻ sỹ, hơn 25.000 tiến sỹ, giáo sư - đứng đầu châu Á về số người có học hàm, học vị nhưng số phát minh và sáng chế khoa học thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Quan chức, cán bộ dùng bằng giả hoặc bằng mọi cách để cố có những tấm bằng nhằm tiếp tục bám trụ và mỗi ngày leo lên một cao trong bộ máy. Thằng dốt nát và lưu manh này lại dùng thằng dốt nát và lưu manh khác để kết bè kéo cánh mà làm lực lượng để củng cố đắc lực cho vị trí của mình. Giáo dục từ đó bị xem nhẹ, những giá trị phát triển của con người bị coi thường, cốt chỉ để một đám có quyền lực nhưng ngu dốt và vô lương làm giàu cho bản thân, gia đình và bè phái của chúng. Chúng giàu lên trong sự nghèo đi của đất nước và sự suy thoái của con người và xã hội.

Phẩm giá quốc gia bị băng hoại.

Người Việt Nam thường sợ hãi kẻ quyền uy, nhưng lại tâm lý hơn thua với những người dân và lương thiện. Họ thường xun xoe hay nịnh bợ kẻ có quyền thế, giàu có và ghét bỏ hay tỏ ra thương hại kẻ nghèo khó, bất hạnh. Họ ích kỷ và thiếu tri thức. Họ ngại tranh luận công khai với những người khác và cả với những quan chức trong chính quyền, đặc biệt về những vấn đề quốc kế dân sinh, về đại sự xã tắc, họ lẩn tránh, thinh lặng hoặc là lén lút bàn tán một xó với nhau. họ sợ tranh luận một cách đường hoàng chính chính nhưng sẵn sàng chửi bới hoặc miệt thị, xúc xiểm những người đưa ra quan điểm không cùng với mình mà bất chấp lập luận và lý lẽ. Họ thiếu đi sự tương tác và gắn kết cộng đồng, thường họ tìm đến đám đông khi có việc của bản thân hoặc là để phá đám, hoặc số khác là vì có thể thụ đắc được chút lợi lộc cho mình, xong rồi thì giã đám bỏ đi.

Đa phần người Việt sống bất nguyên tắc, ngại tranh luận công khai về những chuyện chính đáng và hợp pháp, nhưng sẵn sàng công khai vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, khi chạy chọt để đạt mục đích, khi tặc lưỡi thừa nhận "xã hội này nó thế" một cách thản nhiên. Họ ngại lên tiếng đòi hỏi quyền lợi hay nhờ đến luật pháp mà phân giải, nhưng sẵn sàng công khai dùng những hành vi bạo lực để mà hành xử với nhau. Họ nói nhiều về yêu thương và lòng bao dung, nhưng sẵn sàng mạt sát và hành hạ người mắc lỗi lầm, họ nói hãy cho đi thật nhiều nhưng ai ai cũng lo vơ vét cho lắm tiền của vào túi của mình và sống một cách vô cảm trước những nỗi đau và bế tắc của đồng loại.

Người ta nói dĩ hòa vi quý, một sự nhịn là chín sự lành có lẽ là nguồn cơn của thói vô cảm của con người trong xã hội, nhưng thử nghĩ mà xem, vợ hay chồng ngoại tình thì sẵn sàng đánh đập dã man hoặc hành hạ không chỉ về thể xác mà còn cả đày đọa tinh thần, không chỉ người đó mà con cái hay người thân người đó, đó là những tội ác và là hành động man di của những kẻ thấp kém về nhận thức cũng như phẩm giá con người. Họ nói yêu cho roi cho vọt, có lẽ đây là nguồn cơn của những hành xử bạo lực nhân danh tình yêu thương, dù trong quan hệ vợ chồng hay cha mẹ và con cái cũng như học trò và thày cô. Họ bảo chín bỏ làm mười có lẽ là cái gốc của tư duy ăn gian làm dối, nói láo làm điêu. Họ truyền cho thế hệ lớn lên rằng hãy làm con ngoan trò giỏi, biết vâng lời cha mẹ thày cô, con cái luôn là đứa trẻ và học trò thì luôn dốt hơn người dạy dỗ, có lẽ là cội rễ của những công dân đầu gỗ, những đứa trẻ lớn tuổi và to xác nhưng thiếu đi sự tự tin, không tự chủ, tự lập và không đủ năng lực tự chịu trách nhiệm với mình và cuộc sống của mình.

Họ khuyên bảo đừng nên phô trương, hình thức, không phân biệt thân phận hay nguồn gốc, nhưng ngay trong cái lý lịch từ vào đảng, xin việc hay kết hôn họ xem xét đủ đường, lấy vợ kén tông rồi lấy chồng kén giống, môn đăng hộ đối, gia tài vị thế, mọi thứ đủ cả. Họ xem cả người học hộ khẩu ở đâu, trường công, trường tư, trường chuyên lớp chọn, bằng này cấp kia, không sót thứ gì. Họ tuyên truyền không nên mê tín và tôn sùng chủ nghĩa duy vật, nhưng chùa chiền thì lắm, lễ hội quanh năm, đủ trò bói toán tâm linh. Không thiếu trò nào.

Biết nói sao cho hết, bao mặt con người, bấy nhiêu tệ trạng xã hội. Làm sao kể xiết.
 
 

2 nhận xét :

  1. Mối thì sinh ra mối sinh ra loài thiêu thân . CQ csVN đang tự biến thành tổ mối . Khi vỡ tổ mối cũng gây ra nhiều nguy hiểm . Nhưng không dọn sạch tổ mối thì đến ngày cả nước biến thành tổ mối !

    Trả lờiXóa
  2. ÔI THƯƠNG QUÁ ĐẤT NƯỚC TÔI!

    Trả lờiXóa