Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Dấu lặng cuối tuần: MA CHUNG CƯ

 

Huynh Ngoc Chenh

MA CHUNG CƯ 2 
(chuyện mới xảy ra với tôi tối qua, ai yếu tim đừng đọc khi ở một mình)

Khi đọc "Ma Chung Cư" tôi đăng lên hôm qua, vợ giận thiệt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lạnh như tiền, không thèm nói năng chi với tôi.

Biết lăn thân vào năn nỉ nàng sẽ làm tình hình thêm tình hình nên tôi lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi căn hộ.


Lúc đó gần 1 giờ sáng, hành lang chung cư vắng tanh, không một bóng người. Tôi thả bộ dọc hành lang về phía lan can nhìn ra công viên bên dưới.

Bỗng cửa thang máy bật mở. Một cậu trai trẻ mặc đồ công nhân bước ra. Thấy tôi cậu hơi giật mình khựng lại, mặt tái xanh, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh bước tiếp về phía lan can cùng hướng với tôi.

Tôi đứng tựa lan can nhìn ra màn đêm thở dài sườn sượt. Cậu trai e dè bước ra tựa lan can nhưng cách tôi khá xa. Hơi lạnh ở đâu đó dạt về phía tôi. Tôi rùng mình.
Để đỡ sợ, tôi nhìn qua bắt chuyện với cậu trai:

- Cháu có căn hộ ở đây hay sao?

- Dạ không. Cháu chỉ làm công nhân ở đây. Cháu làm thợ hồ xây dựng ra chung cư nầy.

- Ủa tòa nhà nầy xây xong từ lâu rồi sao cháu vẫn còn ở đây?

- Cháu yêu tòa nhà nầy lắm nên không muốn rời xa nó. Hơn nữa ban đêm ở đây an toàn, ra ngoài kia cháu sợ lắm.

Tôi rùng mình sởn hết da gà. Chợt nhớ lại chuyện nghe kể lúc vừa dọn về ở đây. Khi xây dựng chung cư nầy có một tai nạn kinh khủng xảy ra. Một công nhân xây dựng bị rơi từ tầng 30 xuống tầng 10 chết tươi. Tầng 10 là nơi tôi đang đứng.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Cháu thường bị mất ngủ hay sao?

- Dạ, ban đêm hầu như cháu không ngủ được.

Tôi tỏ ra thông cảm với cậu:

- Ừ, hồi còn sống bác cũng hay mất ngủ như cháu...

Cậu trai trợn ngược mắt nhìn tôi rồi nhảy vọt một phát ra thật xa run cầm cập nói:

- Bác đừng có nói bác là ma đấy! Cháu sợ ma lắm, đừng nhát cháu.

Cậu vừa lùi dần miệng vừa lẩm bẩm niệm Nam mô A Di Đà Phật lia lịa.

Tôi định đến phân trần và an ủi để cậu bớt sợ, nhưng càng đến gần, mặt cậu vốn đã tái xanh càng tái xanh hơn, hai chân cậu run rẫy bước lùi dần, lùi dần ra thật xa tôi. Sợ cậu ngất xỉu, tôi đành dừng lại.

Nghĩ ở lại đây sẽ làm cậu ta hoảng sợ, hỏng mất một đêm mông mơ suy tư của cậu, tôi bấm thang máy đi xuống để lang thang ra phố cho đỡ buồn. Bị vợ giận nó buồn thế.

Trong cầu thang một mình, tôi cười thầm trong bụng, thế mà cứ tưởng cậu ấy là ma. Đúng là thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy ma.

Vậy mà bước ra khỏi sảnh chung cư, tôi lại thấy ngay ba bóng ma ngồi vật vờ quanh lối đi. 

Hì hì, đó không phải là ma mà là người thật. Các cậu ấy là an ninh được phân công canh gát trước cửa chung cư tôi suốt ngày đêm. Những người hay viết bài phản biện góp ý đường lối của đảng và hay tham gia biểu tình chống Tàu cộng xâm lược hoặc chống Formosa độc hại như tôi thường xuyên bị an ninh đến tận nhà canh cửa. Chúng tôi gọi đùa họ là "bánh canh". Ngày thường tôi chỉ nhận được ba tô, ngày có sự kiện ví dụ như khi có thằng Tập hay bác Ô qua thăm, tôi nhận đến 10 tô.

Tôi đi, ba tô bánh canh đương nhiên bám theo sau.

Tôi đi miết, đi miết một cách vô định, qua hết phố nầy đến phố khác. Đêm Paris thật tỉnh mịch. Tôi đi lần ra vùng ngoại ô Hà Đông lúc nào không hay.

Đường quê không ánh điện tối mù, hai bên đường có đoạn cây lá um tùm, có đoạn là những bãi đất hoang thê lương, là các dự án chung cư không ma nào mua, đứt vốn nửa chừng không triển khai được.

Đường vắng tanh. Đang tháng 5 mà Hà Nội như mùa thu Paris, mưa lâm thâm và gió lạnh căm. Dường như có điềm gì nên đất trời cũng đổi thay kỳ hoặc

Qua một khúc quanh, chợt nhìn về phía trước xa, tôi thấy một bóng trắng rất khả nghi đứng thấp thoáng bên vệ đường. Trong bụng rất run nhưng nghĩ lại có ba chàng bánh canh tội nghiệp luôn theo sau nên tôi vững bụng bước dần đến. Tôi dần nhận ra bóng trắng là một cô gái mảnh khảnh, nhẹ tênh, mặc áo dài trắng, quần trắng thướt tha, đứng lóng ngóng bên vệ đường như muốn chờ đợi ai.

Dường như thấy tôi xuất hiện và bước lại gần, cô gái lộ vẻ mừng vui. Tôi nhìn vội ra sau xem mấy chàng bánh canh phản ứng ra sao thì không còn thấy chàng nào nữa. Chúng biến mất lúc nào không hay, y như ma.

Cô gái kín đáo liếc mắt xuống chân tôi, rồi nhìn vào mặt tôi e dè hỏi:

- Bác có đi về hướng Văn Điển không cho cháu đi nhờ theo với?

- Cháu con gái mà đi đâu khuya khoắc thế nầy?

Giọng cô gái vang lên nhè nhẹ, rất êm dịu mà sao tôi lạnh buốt cả tai:

- Nhà cháu ở Văn Điển, ban đêm buồn quá, lang thang xuống phố chơi. Rồi lại, cháu ở nhà có một mình nên ban đêm sợ lắm phải đi chơi cho đỡ sợ.

Tôi cũng thấy sơ sợ, nhưng nhìn kỹ lại cô gái quá dễ thương nên mạnh dạn hẳn lên:

- Bác cũng chỉ đi lang thang thôi, chưa biết đi đâu, tiện cháu muốn đi về hướng đó thì bác đưa về tận nhà.

Cô gái cám ơn rối rít rồi rảo bước cạnh tôi.

Dọc đường tôi bắt chuyện:

- Cháu xinh đẹp thế này sao chưa có bạn trai để nó đưa đi chơi cho đỡ sợ.

Cô gái buồn bã thở dài:

- Cháu cũng chẳng hiểu sao lại chẳng có bạn trai. Tối nào cháu cũng xuống phố, tìm đến các công viên nhưng vẫn không quen được ai.

Bây gờ nhìn kỹ lại cô gái, tôi mới thấy điều không bình thường. Ở miền Nam, vẫn còn thấy nhiều cô nữ sinh mặc áo dài trắng muốt thướt tha, nhưng ở Hà Nội mà mặc đồ như cô gái nầy là hiếm thấy. Tôi hỏi:

- Cháu quê ở miền Nam ra hay sao?

Cô gái lí nhí gì đấy trong môi, tôi không nhe rõ.

Càng gần đến khu nghĩa trang Văn Điển, cô gái càng tỏ ra run sợ. Cô ép sát vào người tôi. Tình cảnh như vậy hơi bất tiện, nhưng thấy cô gái quá sợ, tôi không nỡ nào đẩy cô ra, cứ để cô ôm cứng lấy tôi bước đi.

Qua đến cổng nghĩa trang, cô dừng lại nói:

- Nhà cháu trong nầy, nhưng ở trong cùng phía sau, đi qua mấy hàng mộ nầy cháu cháu sợ lắm. Bác đưa cháu vào tận nhà nhé.

Người tôi lạnh run lên, lạnh hơn cả cơ thể của cô gái trẻ đang ép sát vào người tôi. Tuy vậy tôi cũng tỏ ra anh hùng:

- Không sao...bác sẽ đưa cháu đến tận nơi.

Trên đường lần bước qua những hàng bia mộ ngút ngàng, cô gái càng dán sát vào người tôi, run lẫy bẩy, mắt nhắm nghiền, không dám mở ra. Tuy vậy cô vẫn nhớ đường hướng dẫn tôi đi đúng về tận đến nhà cô.

Lúc đó cô mới mở mắt, buông tôi ra và bẽn lẽn nói:

- Cháu xin lỗi. Cháu sợ ma quá nên...

Tôi đỡ lời cho cô bớt ngượng:

- Không sao đâu mà, hồi mới chết bác cũng sơ ma còn hơn...

Cô gái mở trừng mắt nhìn tôi, rú lên một tiếng thảng thốt rồi nhảy tót vào ngôi mộ cạnh đó biến mất.

Tôi cũng hoảng thần hồn, nhìn lại ngôi mộ thấy còn mới, bia đề tên: Lê Thị Mộng Ngân, sinh năm 1997, mất năm 2017...

Tôi chạy hết tốc lực, biến ra khỏi nghĩa trang trong nháy mắt.

Về lại chung cư đã gần sáng. Ba cậu an ninh canh tôi đã về đó tự bao giờ, ngồi vật vờ quanh lối vào như những bóng ma. Tôi bỏ qua, đi thẳng vào buồng thang máy, bấm lên tầng 10.

Bước ra khỏi thang, nhìn về phía lan can, cậu trai thợ xây vẫn còn đứng đó, nhìn mơ màng ra màn trời đêm lờ nhờ.

Quay lại thấy tôi, cậu trai rú lên một tiếng hoảng hốt nhảy vọt lên thành lan can. Sợ cậu té rơi xuống dưới, tôi cũng la lên và chạy ào tới để kéo cậu xuống. Nhưng không ngờ quá sợ hãi, cậu nhảy vọt luôn ra bên ngoài. Tôi ôm mặt rú lên kinh hoàng phóng đến thành lan can nhìn xuống dưới đất. Ủa, chẳng thấy cái xác tung tóe máu thịt của cậu trai đâu cả. 

Tôi thảng thốt nhớ lại, chưa hề nghe tiếng va chạm dưới đất sau khi cậu nhảy ra. Vậy cậu ấy là ma thật rồi, không sai chút nào.

Tôi rụt rè mở cửa căn hộ rón rén bước vào nhà, bụng cười thầm nghĩ về cô gái và chàng trai ma.

Nhưng rồi tôi khựng lại, chợt tự hỏi mặt mình nhìn giống ma lắm sao mà đến ma cũng sợ. Tôi chạy vội vào toa lét soi gương. Tôi rú lên một tiếng gần ngất xỉu. Tôi không thấy măt tôi trong gương.

Tôi khụy xuống buồn thê thảm.

3 nhận xét :

  1. Cảm ơn bác!
    Câu chuyện của bác là thật, thật 100%. Chỉ có điều là bác chưa nói ra trạng thái cơ thể bác bấy giờ.
    Nghe chuyện như thế này các, nhà khoa học thường cho là ảo giác, nhưng chính họ mới là ảo tương khi nói về người khác. Còn những người chưa có kiến thức để tin thì cho là nhảm hoặc là do kí ức nào đó. Riêng với tôi, hiểu chuyện thật này quá đơn giản. Vì tôi đã "nhúng mình" hơn 1/3 cuộc đời cho những chuyện thế này.
    Tôi tạm lí giải đôi điều để ai cũng hiểu dễ dàng, là thế này: Những người chết trẻ, chết oan thường lang thang trên cõi này (còn việc làm gì thì để sau), họ chưa cam phận về Âm ngay sau khi chết bởi còn nhiều suy tư vương vấn cõi trần. Họ là người không ác, không xấu bụng và thường hiện ra cho những ai dám nhìn vào sự dật nhằm tìm kiếm sự đồng cảm và giúp đỡ (thêm bạn bớt thù). Gặp những trường hợp thế này, dù là người ngoài hay người nhà, thì xin đừng cầu siêu, họ sẽ hận đấy, cứ để họ "đi tìm" cái họ thiếu, cái họ cần kể cả tình cảm ân ái và đôi khi là họ tìm để cậy nhờ. Thường thì tìm ai cho mục đích của mình là họ biết khả năng của người đó, nhưng cũng có lúc họ thử lòng người nữa ...
    Thôi để dịp khác nhé. Cảm ơn bác HNC và TS NXD đã có bài rất thực thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế này có nghĩa là ma cũng có thể đi tìm để báo oán chứ?

      Xóa
  2. Ông Huỳnh Ngọc Chênh muốn nói rằng sống mà không được suy tư, không được tự do ngôn luận thì còn tệ hơn là chết! Sống mà không có cái đầu được suy nghĩ, được nói lên nguyện vọng chính đáng của mình và của nhân dân thì còn tệ hơn cuộc sống của ma!
    Đây là câu chuyện ngụ ngôn chứ chẳng phải cầu siêu gì hết!

    Trả lờiXóa