Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Dấu lặng cuối tuần: CÔ ƠI!

Bữa cơm nội trú chỉ có cơm trắng và rau xào, nước mắm 

Đắk Nông:
“Cô ơi! Em đã nhịn đói từ hôm qua tới nay rồi”

 

Dân trí 
Thứ sáu, 26/05/2017 - 06:30
Đó là lời mở đầu trong lá đơn xin nghỉ học của Giàng Seo Sảng - học sinh lớp 1A, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) gửi đến cô giáo chủ nhiệm Lê Thanh Kim Huệ vào những buổi cuối cùng năm học 2016-2017.

>> Giáo viên lấy tiền lương mua gạo cho học sinh ăn
>> Hũ gạo tình thương nâng bước trò nghèo

Hôm ấy, cô Huệ phải dành ra 15 phút đầu giờ, xuống tận chiếc giường nơi Sảng đang nằm để hiểu rõ tình hình. Có lẽ, đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều lần đặt chân đến “khu nội trú” của học sinh, cảm giác của cô Huệ lại nghẹn ngào, khó tả đến như vậy. Trong căn phòng chật hẹp, bám đầy bùn đất và thiếu ánh sáng, hai học trò của cô đang nằm thều thào trên giường. Ngay lúc đó, cô chỉ kịp định thần, rồi tức tốc chạy đi mua bành mì và mấy gói mì tôm về pha cho học trò đang trong cơn đói lả.

Xót xa những bữa cơm nội trú

Sảng là 1 trong gần 70 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc phải ở nội trú vì nhà cách xa trường hơn 20km. Hàng tuần, em được bố mẹ gửi gạo, rau và một ít cá khô kèm theo mấy chục ngàn để ăn uống sinh hoạt. Bữa cơm của em chủ yếu chỉ là cơm với canh bí, cá khô kho mặn. Những ngày cuối tuần, khi trong người không còn đồng nào, cá khô, canh bí cũng trở thành món ăn "xa xỉ", các em chỉ có thể tìm tới gói mì tôm, pha chế để làm canh ăn chung với cơm. 


Bữa cơm nội trú chỉ có cơm trắng và rau xào, nước mắm

Theo thầy La Minh Tuấn, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, hàng tuần em Sảng được gia đình chu cấp gạo và tiền nhưng do mới học lớp 1, còn đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên số tiền bố mẹ cho, em chỉ tiêu trong một hoặc hai ngày đầu tuần. Những ngày sau đó, do không còn tiền, em phải đổi gạo để mua thức ăn nên mới xảy ra chuyện “nhịn đói từ hôm qua tới nay” và “xin cô giáo gọi điện cho bố mẹ mang gạo và thức ăn ra cho em”.

Giống như Sảng, cuộc sống nội trú của Phùng A Sử, học sinh Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long) cũng khó khăn, thiếu thốn không kém. Cậu học trò lớp 5 năm nay vừa tròn 15 tuổi, là người lớn tuổi nhất nên cậu trở thành anh cả trong căn nhà nội trú với 11 đứa em không cùng họ hàng. Hàng ngày, sau giờ học, cậu học sinh người H' Mông này phải đảm đương việc cơm nước cho mấy đứa nhỏ còn lại.

Hơn 11h trưa, Sử mới chạy một mạch từ trường về đến nhà. Quăng vội chiếc cặp sách xuống giường, Sử lao ngay xuống bếp nấu cơm để chiều còn kịp đi thi. Quệt ngang dòng mồ hôi đang chảy cay xè mắt, Sử cho biết: "Tất cả chúng em đều ở xã khác đến đây học nhờ, nhà cách trường hơn 15km nên phải mượn nhà dân để ở, cuối tuần bố mẹ mới lên đón. Trong số 12 người đang ở đây, em được bố mẹ gửi cho nhiều tiền và gạo nhất, mỗi tuần là 3kg gạo và 30 ngàn". 

.
Hết gạo, hết thức ăn, hết tiền nhiều em phải ăn mì tôm cầm cự đến cuối tuần

“Với số tiền và gạo ấy, chúng em phải ăn tiêu làm sao cho đủ từ thứ hai đến thứ sáu. Hàng ngày chúng em góp tiền, gạo nấu cơm chung. Bữa cơm cũng chỉ có rau và nước mắm, còn nếu trong tuần có bữa nào ăn trứng thì cuối tuần phải mua mì tôm về làm canh hoặc đi xin thức ăn của các bạn nhà khác”, Sử nói vẻ ngượng ngùng.

Là người có nhiều năm gắn bó với ngôi trường vùng cao Quảng Hòa, thầy Nguyễn Quang Trung, giáo viên Trường THCS Quảng Hòa không biết bao nhiêu lần xót xa trước bữa cơm của học sinh nội trú.

Thầy bảo: “Có lần vào đúng bữa trưa, tôi đi qua nhà nội trú của học sinh. Thấy tụi nhỏ đang xúm nhau lại chỗ chậu nước nên tôi chạy lại xem, không ngờ rằng, chúng đang làm thịt chuột để ăn. Một lần khác, tôi vào tận bếp, xem những nồi cơm của tụi nhỏ, nồi cơm vẫn còn nguyên nhưng đã mốc xanh, mốc đỏ. Vì không có thức ăn nên chúng nấu cơm rồi để đó. Nhìn cảnh ấy chẳng giáo viên nào mà cầm lòng nổi”.

Thiếu ăn, thiếu cả chỗ ở

Ngoài những thiếu thốn trong bữa ăn khiến nhiều học sinh phải nhịn đói đến trường thì học sinh xã Quảng Hòa còn thiếu cả chỗ ở. Hiện nay có khoảng hơn 100 em học sinh của cả ba trường đang ở khu “nội trú” tự phát, tức là phụ huynh các em tự thuê hoặc mượn nhà dân để các em trọ học. Trong số học sinh nội trú này, phần lớn là các em học từ lớp 1 đến lớp 5. 

.
Sử là anh cả trong nhà nên đảm nhận luôn việc nấu nướng cho các em

Theo thầy La Minh Tuấn, gần 70 học sinh đang ở nội trú đều là học sinh dân tộc H' Mông, nhà ở tận khu vực Suối Phèn (cách trường ít nhất 22km). Những năm trước, khi chưa có nhà xây kiên cố thì nhà trường phải dành một khoảng đất trong khuôn viên để các học sinh ở Suối Phèn tự dựng lều trọ học. Cách đây 2 năm các em được một đoàn từ thiện xây hỗ trợ 6 phòng bán trú, bây giờ chuyển thành nơi ở thường xuyên của 68 em.

Mỗi căn phòng rộng 12 m2 được bố trí kê 4 chiếc giường tầng. “Phòng nhìn chật chội vậy thôi nhưng cũng đủ cho 12 em trong một phòng, hai em ngủ chung một giường vẫn được. Từ ngày có nhà xây kiên cố, mấy căn nhà tôn cũ được chuyển thành nơi nấu ăn và nhà tắm. Tuy nhiên do không có điện, các em vẫn phải sử dụng củi đế nấu nướng, ngoài giờ học ở lớp, học ngoài giờ, các em còn dành thời gian đi nhặt củi” - thầy Tuấn chia sẻ thêm. 

.
Vì không có phòng, Chư phải kê chiếc giường ngay cạnh bếp

Trong khi đó, hơn 30 học sinh Trường tiểu học Bế Văn Đàn, THCS Quảng Hòa phải mượn lại 3 căn nhà tái định cư của người dân trong xã làm nơi trọ học. Mỗi căn nhà rộng khoảng 20m2 vừa là chỗ ở, vừa là bếp của ít nhất 8 học sinh.

Bên trong căn nhà nội trú của Phùng A Sử, những bức tường đã bong tróc hết vôi vữa, nhiều chỗ cáu bẩn bám thành lớp dày. Nhà có hai phòng nhưng có tới 12 học sinh (cả nam, nữ) nên Mùa Thị Chư (học sinh lớp 5) cùng hai bạn khác phải ngủ dưới bếp và lối ra vào nhà vệ sinh. “Ngày mới tới đây, anh chị làm cho em một chiếc giường bằng những thân lồ ô đập dập, bên trên trải một chiếc chiếu đã rách tả tơi. Bên dưới này là nơi để sách vở, quần áo, củi và xong nồi”, vừa nói, Chư vừa chỉ tay xuống gầm giường nơi em đang ngồi. 

.
Căn nhà nội trú được mượn của xã là nơi ở của 8-12 em học sinh nam nữ

Thầy Đỗ Ngọc Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hòa cho biết, với hơn 90% hộ nghèo, xã Quảng Hòa là địa phương có nhiều hộ nghèo nhất tỉnh Đắk Nông, việc học hành của con em trong xã vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Cả ba trường đóng chân trên địa bàn xã đều hy vọng, trong thời gian tới sẽ lập được khu bán trú để các em được hưởng chế độ bán trú qua đó có điều kiện đến đời sống ăn ở, học hành của các em hơn.

Theo UBND xã Quảng Hòa, ngoài học sinh trong xã, tại ba trường này có cả học sinh từ Thác 4 (thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) đến học nên các em phải xin ở nhờ trong các nhà tái định cư của xã. Tuy nhiên, do nhiều học sinh thuộc diện di dân tự do nên không có hộ khẩu tại địa phương. Mặc dù các trường đều thuộc diện vùng 3, nhưng chế độ cho các em hầu như không được nhận vì các em có mỗi giấy khai sinh.

Dương Phong- H’Dơng

14 nhận xét :

  1. Than ôi/Sau 42 cả nước chung sức chung lòng ;tiến nhanh ,tiến mạnh ,tiến vững chắc lên CNXH ;DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CSVN và BÁC HỒ VĨ ĐẠI là đây ư ?Thiên đường CNCS là đây ư ?Vãi cả linh hồn ;ơi đăng của tôi ơi ,.Mai mai gutbai nguoi /

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây mới đúng là thiên đường của mấy ổng cộng sản!!!!

      Xóa
  2. Đất nước có bao giờ hoành tráng như thế này không ?!

    Trả lờiXóa
  3. Có đồng chí nào dám đưa bài báo này cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng anh minh đọc không?. Cụ Tổng có thay đổi sắc mặt không?.

    Trả lờiXóa
  4. Thi nhau xây trụ sở hoành tráng ( mà lạ thật, cứ sau 10 năm, 15 năm lại đua ngau xây trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoành tráng hơn cái cũ), xây cổng chào hàng trăm tỷ đồng, xây tượng đài, xây nhà máy rồi bỏ hoang, các DNNN thì thi nhau " thua lỗ, phá sản", thất thoát hàng ngàn tỷ đồng...nào có ai còn nhớ tới câu nói của Bác Hồ " làm sao cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"? Rồi phát động hết nghị quyết nọ, chỉ thị kia về " học tập và làm theo tư tưởng, tấm guong, phong cach HCM", cuối cùng là nói phét, làm láo hết !

    Trả lờiXóa
  5. Thật không thể tin được đến bây giờ vẫn còn những học sinh phải chịu khổ như vậy ...!!!! Đọc mà rơi nước mắt . Không biết các vị lãnh đạo từ tỉnh đến trung ương có biết không .???

    Trả lờiXóa
  6. Xây lắm tượng đài ngàn tỷ làm gì, nên dành một phần cho việc xây người này thì tốt biết bao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn quên rằng: "sinh mạng con người chỉ như cái móng tay" Trần Lam!!!

      Xóa
  7. XIN ĐƯỢC CHIA XẺ VỚI THẦY TRÒ VÙNG ĐAK NÔNG!!!
    CỨ ĐÀ NÀY THÌ CÂU CHUYỆN MẤT NƯỚC TRONG TƯƠNG LAI GẦN KHÔNG CÒN LÀ VIỂN VÔNG!!! CHÚNG TA KHÔNG THỂ MONG CHỜ VÀO SỰ “QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH..” KHI CẦN ĐẾN Ở NHỮNG ĐỨA TRẺ LỚN LÊN TRONG SỰ ĐÓI KHÁT?! THỬ HỎI, CÓ GÌ ĐỂ CHÚNG BÁM GIỮ LÂY MẢNH ĐẤT ĐƯỢC GỌI LÀ "MẢNH ĐẤT CHA ÔNG" KHI CHÍNH CHÚNG ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM MỘT TUỔI THƠ 'KHÔNG AI THÈM ĐỂ Ý' (MẶC DÙ ĐÃ CÓ KHÔNG ÍT MẠNH THƯỜNG QUÂN CHĂM LO) NHƯNG VỚI CHÚNG, NHỮNG ĐỨA TRẺ LỚP MỘT, NÃO BỘ CỦA CHÚNG ĐƠN GIẢN LẮM: ĐÓI LÀ ĐÓI-NO LÀ NO, CHỨ CHÚNG CHƯA CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ PHÂN TÍCH ĐƯỢC CÁI ĐÓI VÀ NO ĐÓ!!! THỬ HỎI NHỮNG THẰNG QUAN THAM SỞ HỮU NHỮNG TÒA BIỆT THỰ, NHỮNG KHỔI TÀI SẢN KHỦNG ĂN CẮP CỦA ĐẤT NƯỚC (CHƯA KỂ ĐẾN NHỮNG THỨ ĐƯỢC CHIA CHÁC CÔNG KHAI CHO CÁI 'CÔNG' LÀM QUAN), NHỮNG CON GIÒI ĐỤC KHOÉT, PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC: GÁI GÚ, ĂN CHƠI XA ĐỌA .... NGỒI TRÊN NHỮNG CHIẾC XE HƠI ĐẮT TIỀN, KHÔNG CÓ VĂN HÓA LEN LỎI VÀO GIÀN CÔNG CHỨC SUY NGHĨ GÌ VỀ MỘT TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG NHƯ THẾ??? HY VỌNG CÁC TRƯỜNG MIỀN XUÔI CÂN NHẮC ĐỠ ĐẦU TRƯỜNG MIỀN NÚI ... NHỮNG GIA ĐÌNH NO ẤM 'ĐỠ ĐẦU' MỖI CÁ NHÂN/NHÓM ... NHỮNG BẠN NHỎ KẾT BẠN VỚI CÁC BẠN VÙNG CAO KHÔNG PHẢI ĐỂ BAN ƠN MÀ ĐÊ HỌC HỎI LẪN VÀ THĂM NHAU, GIÚP NHAU TRONG CUỘC SỐNG .... VÀ ... HY VỌNG CÁC THẦY CÔ GIÁO TÂM HUYẾT 'CHỘP' LẤY NHỮNG 'CƠ HỘI' NÀY ĐỂ HƯỚNG DẪN CÁC EM CÁCH QUẢN LÍ, KĨ NĂNG GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI Ở NGAY CẢ Ở TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ CẦN CÓ CHÍNH SÁCH CỤ THỂ QUAN TÂM ĐẾN THẾ HỆ TRẺ SỐNG Ở NHỮNG VÙNG XA XÔI HẺO LÁNH CỦA ĐẤT NƯỚC SAO CHO CÁC EM PHẢI CÓ ĐƯỢC NHỮNG NHU CẦU CẦN THIẾT TỐI THIỂU CHO SỰ PHÁT TRIỂN (THỂ XÁC, TÂM HỒN)!!!

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn vào trẻ em khổ tận cùng như thế này thì hiểu được tấm lòng của các lãnh đạo quan chức ra sao.

    Trả lờiXóa
  9. "Tự Do - Hạnh Phúc"???

    Trả lờiXóa
  10. Tôi có đọc bài này trên báo Dân Trí và đọc gần 100 nhận xét của độc giả. Tôi thấy hầu như độc giả đều thấy thương hại và cần giúp đỡ mấy cháu, nhưng họ không thấy rằng chính xã hội phải nhận tội trong việc này. Vì dân đóng thuế không thiếu 1 xu nào, tài nguyên lâm sản, khoáng sản...của các em đi đâu mà để các em đói như vậy. Chúng ta không nên giúp các em như cách giải cứu dưa, giải cứu chuối, giải cứu heo...như vậy được, vì các em là con người.Mong các vị "giải cứu" các em và thế hệ các em bằng cách lên tiếng đấu tranh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các em lâu dài( riêng tôi thì không dám đấu tranh và cũng không tham gia ủng hộ tiền hay gạo gì cả)

    Trả lờiXóa
  11. Những việc đau lòng như thế này và hơn thế nữa vẫn sẽ tiếp tục khi thể chế tham nhũng thối nát như hiện nay vẫn tồn tại!

    Trả lờiXóa
  12. đây chính là link được nhắc ở trên:
    https://kimdunghn.wordpress.com/2017/06/01/ha-nam-ngam-biet-phu-song-sinh-cua-anh-em-nha-bi-thu-huyen-uy-duy-tien/

    Trả lờiXóa