THẤY GÌ SAU VỤ CẤM 5 BÀI HÁT XUẤT BẢN TRƯỚC 30/4/1975, VÀI ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ
Nguyễn Đăng Hưng
Phản ứng dữ dội và đồng loạt của lề dân thông qua phây, vụ việc dần dần lấn sang lề đảng và nhà cầm quyền đã đi đến quyết định khá khôn ngoan sáng suốt : Rút văn bản cấm hát và bắt Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan.
Không hiểu chình quyền có ý thức là Cục Nghệ thuật biểu diễn đứng đầu là Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương đã vô tình bêu xấu chế độ một cách tai hại nhất : trước mặt giới trẻ, giới văn nghệ, giới bình dân cả nước! Chính họ đã phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc, dàn dựng hủy hoại các tác phẩm tinh túy của các tác giả Việt Nam một cách vô ý thức... Thật vậy, nếu làm theo họ thì Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, Quốc ca của nhạc sỹ lớn Văn Cao và biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật tinh túy nhất của dân tộc sẽ không được biểu diễn vì chưa hề được cái cục kỳ cục này cấp giấy phép. Đừng nói chi đến tinh hoa nghệ thuật nhân loại của các nhạc sỹ thiên tài như Chopin, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky… sẽ không bao giờ được biểu diễn tại Việt Nam vì chưa có giấy phép…
.
Tới đây ai cũng thấy tính cách phi lý, bất cập về hành xử của lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, phát xuất từ thứ tư duy giáo điều, máy móc, vô văn hóa đến độ kệch cởm, quái dị của họ.
Tư duy này không thể qua kiểm điểm mà có thể khá ra đâu.
Hành động xin lỗi chưa đủ trấn an dư luận đâu !
Tôi xin có đề nghị cụ thể :
Tư duy này không thể qua kiểm điểm mà có thể khá ra đâu.
Hành động xin lỗi chưa đủ trấn an dư luận đâu !
Tôi xin có đề nghị cụ thể :
1. Nên cho toàn bộ đám người này nghỉ việc, loại họ ra khỏi bộ máy công quyền liên quan đến văn hóa văn nghệ ngay từ hôm nay.
2. Nên thay ngay họ bằng một ê kíp mới có trình độ hơn, hiểu rõ vân hóa Việt Nam hơn.
3. Ê kíp mới nên thay đổi ngay cách hành xử : Rà soát thẩm định, tham khảo ý kiến của các thức giả có trình độ để thẩm định lại rồi công bố chính thúc một danh sách các tác phẩm không cho phép biểu diễn. Ngoài danh sách này tất cả các tác phẩm còn lại được dân chúng, nghệ sỹ xử dụng thoải mái với sự tôn trọng tác quyền theo qui định. Các tác phẩm còn lại bao gồm tất cả : nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc Viêt Nam Cộng Hòa trước 1975, nhạc hải ngoại, nhạc nước ngoài… Như vậy cái cấm chỉ là một tập hợp nhỏ còn lại là không gian tự do bao la rộng rãi.
Quyết sach như vậy mới hợp lý, hợp lòng dân.
Phong cách quản lý này sẽ được áp dụng mở rộng cho các bộ môn sinh hoạt nghệ thuật khác…
Bỉ quốc ngày 17/4/2017
N.Đ.H
Bao nhiêu chuyện tày trời thế này nhưng ĐCS vẫn bình chân như vại , chỉ loay hoay "phê-tự phê" ...thì có đến mùa quít ! Cứ khư khư "quan điểm" : hễ dư luận người dân... chống lại là thành "thế lực thù địch" "kẻ xấu xúi dục" . Đã có quá nhiều ví dụ thực tế từ hồi vụ biểu tình ở Thái bình (1997) , đến vụ cống Rộc (Hải Phòng) ,...nhưng ĐCS vẫn chẳng thay đổi gì đáng kể. Và thủ đoạn vẫn thâm hiểm, tàn độc: hòa giải , tạm chấp nhận một số yêu sách của bà con , nhưng sau khi đã yên liền cho bắt,truy tố những người nhiệt tình năng nổ nhất. Thủ đoạn hèn hạ này họ vẫn duy trì cho đến bây giờ.
Trả lờiXóaRất đồng ý với anh Nguyễn Đăng Hưng!
Trả lờiXóaNhưng như thế thì ở VN phải cách hết, đuổi hết từ thấp đến cao. Vì ở cấp nào, lĩnh vực nào cũng đều có những hành xử tương tự của đám quan chức "ăn tục nói phét".
Theo thuyết âm mưu thì chuyện này đã làm lu mờ vụ FOOMUSA
Trả lờiXóaLIỆU CÓ CHUYỆN GÌ SẮP ĐƯỢC TUNG RA ĐỂ QUÊN VỤ ĐỒNG TÂM - HÀ NỘI ?