Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

TRƯNG NỮ VƯƠNG - thơ Ngân Giang


Tranh minh họa. Nguồn: Internet.

Trưng Nữ Vương

Ngân Giang

Thù hận đôi lần chau khoé hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi

Ngang dọc non sông đuờng kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai
Bốn phương gió bãi dồn chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đoá mai


Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai
Hồn người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận
Non hồng quét sạch bụi trần ai
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời...

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá,
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi.


1939


1 nhận xét :

  1. Nhà thơ Đông Hồ đột quỵ và từ trần ngay trong vòng tay hoc trò khi ngâm hai câu cuối bài thơ trên đây tại giảng đường khoa văn ĐH Văn Khoa Sài gòn vào giữa những năm 60 thế kỷ trước. Một cái chết buồn và đẹp, thật đáng nhớ!

    Trả lờiXóa