KHỦNG HOẢNG YÊN BÁI, KHỦNG HOẢNG CÔNG LÝ
Huy Đức
Huy Đức
Khởi tố là cần thiết vì nếu có thể tìm ra nguyên nhân vụ án mạng ở Yên Bái thì cho dù không còn bị can, bị cáo nào, chính quyền vẫn có thể rút ra nhiều bài để học. Tuy nhiên, không cần chờ khi công cuộc điều tra khép lại, cơ quan lãnh đạo cao nhất của ĐCS VN mới cần ngồi xuống để nhận ra đâu là căn nguyên của cuộc khủng hoảng này.
Khủng hoảng không phải bắt đầu từ Yên Bái.
Tại thời điểm xảy ra vụ Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng (5-1-2012), tôi viết bài "Quả Bom Đoàn Văn Vươn" và cảnh báo, đừng để "những quả bom lại nổ". Hai mươi tháng sau, chiều 11-9-2013, ở Thái Bình, nông dân Đặng Ngọc Viết đã cầm súng xông vào trụ sở Ủy ban, nổ súng vào 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, rồi tự sát...
Cho dù giờ đây, ông Đoàn Văn Vươn đã trở về đoàn tụ gia đình và công việc cày cấy trên mảnh đất nhuốm máu của ông có vẻ như đang tiến triển; cho dù ông Đặng Ngọc Viết đã chuẩn bị cho mình một cái chết bi tráng, cái giá mà hai ông và gia đình phải trả là quá khắc nghiệt. Tại sao hai thường dân lương thiện này đã phải dùng súng, dùng bom.
Đấy là hành động của những con người không còn tin chính quyền này có thể mang đến cho mình công lý.
Nhiều người hôm qua cũng đặt câu hỏi, dẫu có mất chức chi cục trưởng, ông Đỗ Cường Minh vẫn còn khá nhiều cơ hội, tại sao ông nỡ chọn một kết cục bi thảm như vậy.
Cũng như ông Viết, ông Vươn, phải đối diện với một tình huống bất công một quan chức của chế độ mới phải dùng đến khẩu súng do chế độ trang bị cho để bắn vào những người cùng ngồi trong lòng chế độ.
Không chỉ có những thường dân, hành động của ông Minh cho thấy, ngay cả những cán bộ ở cấp rất cao giờ đây cũng không còn tin rằng trong cái tổ chức mà họ đang có chân, dẫu vẫn mang lại cho họ rất nhiều bổng lộc, khi đụng chuyện cũng không thể mang đến cho họ công lý.
Rõ ràng, vụ Yên Bái cho thấy tính mạng các nhà lãnh đạo của "Đảng Ta" đã không còn an toàn ngay cả khi họ ngồi trong những căn phòng cách âm quá tốt (Súng K59 nổ trong phòng Bí thư mà không ai nghe thấy). Nhưng, đừng phản ứng mau lẹ bằng cách tăng cường lực lượng cảnh vệ hoặc đặt máy dò kim khí ngay trước cổng các cơ quan.
Không phải cứ thêm súng ống là có thể giữ được tính mạng cho quý vị.
Chỉ khi không còn chút hy vọng nào vào công lý người dân và các đồng chí của quý vị mới tìm đến bạo lực. Đừng sợ hãi bạo lực đến mức tăng cường bạo lực cho dù có nấp dưới mỹ từ kỷ cương. Đừng củng cố những thiết chế chỉ để bảo vệ chính quyền bởi cách làm đó cũng không khác chi tự cài bom dưới ghế.
Hãy nghĩ đến một lộ trình cải cách chính trị để không chỉ quý vị tránh được những viên đạn của đồng chí mình mà còn để cho dân tránh được bể dâu lần nữa.
Khủng hoảng không phải bắt đầu từ Yên Bái.
Tại thời điểm xảy ra vụ Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng (5-1-2012), tôi viết bài "Quả Bom Đoàn Văn Vươn" và cảnh báo, đừng để "những quả bom lại nổ". Hai mươi tháng sau, chiều 11-9-2013, ở Thái Bình, nông dân Đặng Ngọc Viết đã cầm súng xông vào trụ sở Ủy ban, nổ súng vào 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, rồi tự sát...
Cho dù giờ đây, ông Đoàn Văn Vươn đã trở về đoàn tụ gia đình và công việc cày cấy trên mảnh đất nhuốm máu của ông có vẻ như đang tiến triển; cho dù ông Đặng Ngọc Viết đã chuẩn bị cho mình một cái chết bi tráng, cái giá mà hai ông và gia đình phải trả là quá khắc nghiệt. Tại sao hai thường dân lương thiện này đã phải dùng súng, dùng bom.
Đấy là hành động của những con người không còn tin chính quyền này có thể mang đến cho mình công lý.
Nhiều người hôm qua cũng đặt câu hỏi, dẫu có mất chức chi cục trưởng, ông Đỗ Cường Minh vẫn còn khá nhiều cơ hội, tại sao ông nỡ chọn một kết cục bi thảm như vậy.
Cũng như ông Viết, ông Vươn, phải đối diện với một tình huống bất công một quan chức của chế độ mới phải dùng đến khẩu súng do chế độ trang bị cho để bắn vào những người cùng ngồi trong lòng chế độ.
Không chỉ có những thường dân, hành động của ông Minh cho thấy, ngay cả những cán bộ ở cấp rất cao giờ đây cũng không còn tin rằng trong cái tổ chức mà họ đang có chân, dẫu vẫn mang lại cho họ rất nhiều bổng lộc, khi đụng chuyện cũng không thể mang đến cho họ công lý.
Rõ ràng, vụ Yên Bái cho thấy tính mạng các nhà lãnh đạo của "Đảng Ta" đã không còn an toàn ngay cả khi họ ngồi trong những căn phòng cách âm quá tốt (Súng K59 nổ trong phòng Bí thư mà không ai nghe thấy). Nhưng, đừng phản ứng mau lẹ bằng cách tăng cường lực lượng cảnh vệ hoặc đặt máy dò kim khí ngay trước cổng các cơ quan.
Không phải cứ thêm súng ống là có thể giữ được tính mạng cho quý vị.
Chỉ khi không còn chút hy vọng nào vào công lý người dân và các đồng chí của quý vị mới tìm đến bạo lực. Đừng sợ hãi bạo lực đến mức tăng cường bạo lực cho dù có nấp dưới mỹ từ kỷ cương. Đừng củng cố những thiết chế chỉ để bảo vệ chính quyền bởi cách làm đó cũng không khác chi tự cài bom dưới ghế.
Hãy nghĩ đến một lộ trình cải cách chính trị để không chỉ quý vị tránh được những viên đạn của đồng chí mình mà còn để cho dân tránh được bể dâu lần nữa.
Ông này bàn chuyện tào lao
Trả lờiXóaViệt Nam công lý có bao giờ dùng
Đúng, sai toàn bộ luật rừng
Chỉ nay sắp đến tận cùng đỉnh cao
Hãy nghĩ đến một lộ trình cải cách chính trị để không chỉ quý vị tránh được những viên đạn của đồng chí mình mà còn để cho dân tránh được bể dâu lần nữa.
Trả lờiXóa(Mr. Huy Đức)
*
Thêm một đề nghị thông minh.
Cứ tưởng người thông minh như ông Huy Đức phải hiểu
Xóacách ứng xử của Đảng ta đối với những góp ý đúng đắn.
Từ trước tới nay ông có thấy Đảng nghe lời góp ý đúng
của giới Trí thức hay của quần chúng bao giờ chưa?
Ngược lại nếu cứ im lặng để Đ. tự suy nghĩ thì đảng có
thể thay đổi, còn càng góp ý thì Đ. lại càng "quyết tâm" làm bằng được! Để chứng tỏ ta đây là "đỉnh cao
trí tuệ", "sáng suốt lãnh đạo đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác", chẳng lẽ giờ lại phải làm theo bọn
"dân ngu cu đen" hay sao? Thậm trí còn vạ miệng vì
những lời góp ý đó! Hãy nhìn những tấm gương "Nhân văn
Giai Phẩm", "Xét lại chống Đảng" và gần đây rất nhiều
trí thức và nhà báo đã vào tù,hoặc bị sách nhiễu chỉ
vì mạnh dạn góp ý chân thành đó thôi. Xin mọi ngườiđọc
lại chuyện "Chiếc áo hoàng đế" của Andecsen...
Bí thư tỉnh/thành ủy là người của ông Trọng nhưng khi ông Cường chết chả thấy ông Trọng đến viếng gì cả. Sốc quá chăng khi thấy đồng chí mình giết nhau và "tình cảm" của dân với đảng qua vụ án này?
Trả lờiXóaBác ấy sợ cái âm khí nó vận vào người, rồi ba đ/c rủ xuống họp chi bộ phê phán bằng vũ khí thì bỏ mẹ! Thân ta ta phải lo âu/ miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này/ Liệu mà cao chạy xa bay/ Ái ân ta có ngần này mà thôi!
XóaChẳng có gì là tuyệt đối cả ! Dân chủ như Mỹ mà TT JFK và em là Robert Kennedy còn bị ám sát. Hay người được ái mộ như Mục sư Martin Luther King Jr còn bị sát hại ! Nhưng xét cho cùng thì Dân Chủ vẫn là hơn . TBT NPT cũng từng nói : VN dân chủ đến thế cùng ! Cái Dân Chủ chỉ có độc đảng, độc quyền thì chắc không thể đến thế là cùng được . Chẳng có cái áo giáp bảo vệ được mình . Chỉ có áo giáp là lòng người, lòng Dân có vẻ chắc chắn hơn !
Trả lờiXóaVới tư duy " dân chủ đến thế cùng " thì TBT NPT và cả ban LĐ đcsVN ở Ba Đình cũng chẳng có gì thay đổi !
Hơn 200 năm trước, Nhà văn hóa Nguyễn Du đã viêt "Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều".
Trả lờiXóaSự cay nghiệt mà ĐCSVN gây ra trên đất nước này đã "cao hơn núi, dài hơn sông, mênh mông hơn Biển Đông phía trước" thì sự oan trái sẽ lấy cái gì để đong đếm đây?
Vua Duy Tân đã nói: "Tay bẩn thì lấy nước để rửa, còn nước bẩn thì lấy máu mà rửa". Đúng là một câu nói bất hủ của một ông vua trẻ tuổi mà những kẻ cai trị đất nước hôm nay dù đã hơn "thất thập" phải lấy làm xấu hổ.
Cả làng Vũ-đại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt!
Trả lờiXóaCó người nói xa xôi: "Trời có mắt đấy, anh em ạ!"
Người khác thì nói toạc: "Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc!
Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có cần phải đến tay người khác đâu". Mừng nhất là bọn kỳ hào ở trong làng. Họ tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích.
Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: "Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn". Ai chả hiểu "người ta" đó là chính ông.
Bọn đàn em thì bàn nhỏ: "Thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng".
Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: "Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu ..."
(Chí Phèo - Nam Cao)
Thực tình em phục bác Minh
Trả lờiXóaBắn sáu ót mình ra trước trán chơi
Óc, tim chổ hiểm nhiều nơi
Thế mà lại chọn điểm hơi khó lường
Tưởng rằng bác bắn bốn viên
Trả lờiXóaBí thư đều trúng làm em phục tài
Nào hay có một ra ngoài
Thế mà báo dối, chuyện này là sao
Nhà bẩn lấy nước làm sạch.Nước bẩn lấy gươm làm sạch (NGUYỄN TRÃI)
Trả lờiXóa