Thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Lê Văn Luân: VẬN NƯỚC, MỆNH NƯỚC


Luân Lê

MỆNH NƯỚC


Tôi chưa biết ngư dân rồi sẽ nhận được bao nhiêu tiền trong số tiền ít ỏi mà Formosa hứa là sẽ bồi thường cho người dân vùng biển miền Trung thông qua Chính phủ, và với lời hứa của chính quyền nước sở tại, họ nói, sẽ hỗ trợ các chi phí để đào tạo chuyển đổi nghề cho các ngư dân, nhưng hôm nay đọc báo mới thấy đau xót, khi chính họ lại lên kế hoạch "ưu tiên cho các ngư dân vùng biển đi xuất khẩu lao động".


Phụ nữ nước mình đi bán trôn nuôi miệng bao nhiêu người ở nước ngoài rồi? Bao người bị bán sang bên kia đường biên giới không có cơ hội quay lại quê hương rồi? Bao người đi xuất khẩu để hàng tháng gửi về những đồng đô la đầy cực nhọc mà người ta gọi là kiều hối rồi? Và giờ, sẽ bao nhiêu ngư dân thất học, không thạo biết nghề gì - ngoài bám biển để vừa đánh bắt hải sản mưu sinh, vừa bảo vệ chủ quyền cho đất nước, vừa trợ giúp tìm kiếm cứu nạn khi có sự kiện như đã thấy - được ưu tiên bỏ xứ mà đi (?). Cay đắng làm sao khi mảnh đất của mình mà không thể sinh tồn và dung chứa được chính mình nữa. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, giờ đến sức người cũng phải "bán tháo" thì đất nước không nghèo mới là điều khó hiểu.

Trung Quốc, nó cho người vào thẳng trong lãnh thổ của Việt Nam để xuyên tạc lịch sử, cướp bóc, hành xử côn đồ, đánh đập người dân một cách trắng trợn, vậy mà không bắt bỏ tù những kẻ đó và xét xử theo luật pháp rồi trục xuất chúng khỏi lãnh thổ của mình. Mà người dân mình vì đâu lại còn sợ cả bọn chúng nên không cả dám làm nhân chứng hay lên tiếng tố cáo những hành vi côn đồ đó của chúng. Phải chăng, chúng ta đã bị giáo dục và tuyên truyền để trở nên nhu nhược, cam chịu chứ không được khơi dậy hay giáo dục đúng nghĩa về lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc cũng như lòng dũng cảm nên bây giờ mới thành kẻ hèn mạt ngay trên đất của mình?

Chúng đánh đập dân ta, là để kiếm cớ mà triển khai thi hành điều luật về đưa quân tham chiến ở nước ngoài mà chúng vừa mới thông qua cách đây không lâu. Chỉ cần một hành động bạo lực không theo pháp luật của chúng ta đối với công dân của chúng thì rất có thể chúng sẽ có cớ đem "quân lính" sang để thực thi nghĩa vụ quốc tế hoặc với lý do bảo vệ công dân của mình mà can thiệp vào các hành động của nước khác. Biển đảo thì chúng trắng trợn chiếm, không chỉ diễn tập quân sự công khai đầy thách thức mà bây giờ là các tuyên bố sẽ hành động ngay tức khắc nếu có bất kỳ sự phản ứng nào của nước khác về hành vi mang tính không đồng thuận với chúng trong các khẳng định ý chí đơn phương về vấn đề biển đông.

Quan chức, hết chê dân trí thấp (lý do của một số đại biểu quốc hội, Bộ trưởng nêu ra để trì hoãn chính sách hay giải thích có lợi cho mình khi bị chất vấn), rồi lại chửi người dân thiếu kiến thức (lời của một vài ông Thứ trưởng các bộ khác nhau), nhưng đến khi cần thì người ta lại ra sức huy động hàng trăm tấn vàng trong dân để cứu nền kinh tế đang trên bờ vực nguy cấp, hay để gìn giữ độc lập dân tộc, chủ quyền, lãnh thổ thì quan chức lại vỗ về bằng một lệnh thức tuyên ngôn: "nhân dân sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của tổ quốc" (Nguyễn Chí Vịnh), rồi ông Thủ tướng cũng kêu gọi: người dân hãy cùng chung tay để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhưng khi người dân đi biểu tình vì cuộc sống, thể hiện lòng yêu nước, lên tiếng bảo vệ tổ quốc, thì bị bắt bớ, đánh đập, trù dập, nên đã tạo ra những nỗi sợ hãi vô hình cho những người khác, dần dà rồi người ta trở nên vô cảm với những sự kiện của xã hội bởi những nỗi sợ hãi luôn thường trực đè nén họ khi đã chứng kiến những cảnh bạo lực hoặc hành xử bất chấp ấy.

Vậy là, khi người ta muốn làm điều gì đó có lợi cho mình thì họ lại hạn chế và cố gắng đổ lỗi cho người dân, còn khi cần dân để cứu mình (sức người, trí tuệ hoặc tài sản) thì họ lại cạy nhờ đến dân với những ngôn từ hết sức mỹ miều đầy cám dỗ, thông qua tình yêu quê hương, đồng loại và lòng khoan dung, độ lượng.

Còn một nghịch lý nữa, không thể không nói đến vì nó hiển hiện sừng sững quá, như một cú giáng quá mạnh vào tâm thức của những người có tự trọng, liêm sỷ và yêu nước. Đó là chuyện, người ta tham nhũng, vơ vét, đục khoét bằng mọi cách có thể, ăn không từ thứ gì của dân, như nhà máy giấy 3.000 tỷ xây xong mà không sản xuất được giấy rồi phải xóa sổ bỏ đi. Tượng đài vua Đinh Tiên Hoàng với 1.500 tỷ xây xong rồi bỏ hoang. Miếu thờ dựng lên gần 300 tỷ xong không biết thờ ai mà lúc trước đã dự tính đó là ông Khổng Khâu của người Tàu. Rồi chuyện đường xá ngàn tỷ làm xong sạt lở mới vỡ ra là bên trong dùng hàng tá "xốp" để lót ở giữa, mà người ta giải thích là để sau này "sửa đường cho tiện". Hay hàng loạt các tin đã đưa về việc rất nhiều tỉnh, thành nâng cấp hệ thống toilet công cộng, xây công trình tượng đài, đền chùa cả trăm, ngàn tỷ, nhưng khi nói về khoa học và cần sự tham gia của công nghệ đối với và để giải quyết các sự kiện quốc gia nào đó quan trọng thì họ lại thản nhiên rằng, không có kinh phí hay vượt quá khả năng của nước nhà.

Vì nơi nào mà những thứ dành cho người chết to lớn nhất, thì nơi đó người sống sẽ thiếu thốn và khổ sở nhất.

Có đất nước nào lại lạ lùng và nhiều nỗi xót xa đến thế không? Khi người dân trở thành những đối tượng mà dễ cả tin, dễ bị mù quáng và cũng dễ bị đổ lỗi nhất không?

Một dự án tầm cỡ quốc gia, mà hơn thế là quy mô quốc tế như Formosa (với hơn 10 tỷ usd đầu tư), thì theo Luật Đầu tư dự án này phải được sự chấp thuận, phê duyệt của chính Thủ tướng chính phủ với sự tham gia thẩm tra của 08 bộ, ngành liên quan, trong vòng gần 1 năm, nếu có đảm bảo đủ các điều kiện đầu tư thì mới được chấp thuận và triển khai. Nhưng đến nay, khi xảy ra sự kiện thảm họa cá chết ở miền Trung, Thanh tra chính phủ mới vào cuộc và người ta mới ngỡ ngàng với các kết luận rằng "việc cho thuê đất là vượt quá thẩm quyền của tỉnh". Và Bộ tài nguyên môi trường lại sửng sốt khi thừa nhận: bộ mình không được thẩm tra dự án này (!?). Quả thực là một sự vô pháp, lạm quyền, hoặc dung túng trong lúc đương thời của người tiền nhiệm trước. Quả là kinh hoàng, khi một nhánh quyền lực lớn nhất được gọi là hành pháp của một đất nước, ở cấp trung ương, người ta lại bị qua mặt một cách dễ dàng đến thế.

Và với thảm họa đặc biệt nghiêm trọng đe dọa an ninh, kinh tế quốc gia mà Formosa đã vừa gây ra, có lẽ cần - mà chính xác là phải, vào cuộc một cách toàn diện, mạnh mẽ và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan từ đầu khi chấp thuận dự án, đến giám sát, quản lý và cả khi xảy ra hành vi gây hậu quả đầu độc biển miền Trung với hiểm họa khôn lường và lâu dài này.

Pháp luật, nếu được thượng tôn và duy trì một cách minh bạch, thì quốc gia mới ổn định, thịnh vượng và được tôn trọng trong con mắt người dân cũng như cả những bạn bè quốc tế nữa.

Còn nếu diễn tiến theo chiều ngược lại, thì đó chính là lý do của câu nói nổi tiếng mà ông Thomas Jefferson đã nói cách đây gần hai thế kỷ trước: Khi bất công trở thành luật pháp, chống đối trở thành nghĩa vụ.






7 nhận xét :

  1. Đền bù bằng cách hỗ trợ đi xuất khẩu lao động khác chi đó là cách ly gián lực lượng bảo vệ biển một khi chúng âm mưu lấn chiếm.Thực thi chuyện đó họa chăng chỉ là kẻ ngu,hoặc kế sách của bọn buôn dân bán nước

    Trả lờiXóa
  2. Những gì tác giả Luân Lê viết trong bài, mọi người chúng ta đều biết, đều thấy rõ. Nhưng tổng hợp chúng lại trong một bài viết càng cho thấy rõ hơn, toàn diện hơn một sự tàn phá có chủ đích để đưa tới sự sụp đổ của Việt Nam về mọi mặt: chủ quyền, môi trường, kinh tế, và an sinh của dân tộc. Chưa cần nói đến các điều quan trọng khác như giáo dục văn hóa.
    Giải quyết vấn đề biển chết vì nhiễm độc bằng cách tống ngư dân ra khỏi biển, là một cách giải quyết độc ác và nham hiểm của nhà nước. Nhà nước có thể ngụy biện cách này hay cách khác, hoặc sẽ đổ thừa vào bất cứ ai, nhưng sự thật như thế nào? nhà nước vì ai? dân chỉ cần nhìn hành động của nhà nước là hiểu rõ.
    Dân muốn biển sạch, muốn gìn giữ biển, muốn trở lại ngư trường đánh cá, muốn làm muối, làm mắm, muốn được ăn cá tôm sạch, muốn nền du lịch lành mạnh phồn thịnh, muốn xuất cảng cá biển, ....
    Để được vậy, việc đầu tiên là phải tẩy sạch chất độc khỏi biển, nhờ thế giới, Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Nhật giúp đỡ. Việc này có khó không? không! hoàn toàn không khó vì các nước trên và Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng sẵn lòng giúp đỡ rồi. Vậy tại sao nhà nước không nhận mà cứ cưỡng lại lòng dân, cho phép Formosa tiếp tục hoạt động, còn dân thì bị đẩy khỏi ngư trường, đồng thời gián tiếp tiêu diệt mọi ngành nghề liên hệ tới biển.
    Hành động của nhà nước rõ ràng là đem lại hủy diệt cho nền ngư nghiệp và môi trường Việt Nam. Không thể chấp nhận được. "CĂM PHẪN - PHẢN ĐỐI", đó là câu trả lời của dân cho việc nhà nước xuất khẩu lao động ngư dân.

    Trả lờiXóa
  3. Thép thì Formosa
    Nhưng họa lại rất gần!

    Trả lờiXóa
  4. “Có ông Trần Hồng Quân ở uỷ ban Kỳ Anh vừa làm bài thơ tình “EM”. Sau khi ra thơ, nghe nói, ông bị cấp trên họp bàn kỷ luật. Bài thơ thế này:
    EM !!!
    Em đã chết rồi, buông bỏ cả sau lưng
    Để lại cho anh những cánh buồm rũ nát
    Đám tang em trắng bồng bềnh những xác
    Anh cũng chẳng buồn, buông lưỡi bẻ cần chơi.
    Em đã chết rồi, em đã xa xôi!
    Ừ mới đó một trăm ngày đấy nhỉ?
    Em ra đi con cháu buồn đổ lệ
    Cúng mâm này, anh mới rõ nguồn cơn.
    Em đã chết rồi, nhạt thếch, có gì hơn
    Vì mất điện, tối trời nên em chết
    Ôi! Cảnh chia ly, cả nhà mình mỏi mệt
    Kiếp nạn này, giờ đã hiểu vì đâu.
    Một trăm ngày rồi, thời gian cũng trôi mau
    Tưởng em ốm đau, anh dặn lòng nhỏ nhẹ
    Mong em dậy, mím môi cười rất khẽ
    Hát tặng em bài ” Biển hát chiều nay”.
    Ôi! Hết thật rồi, em buông bỏ từ đây
    Anh chẳng đủ sức cứu con mình được nữa
    Trái tim ốm đau, quặt què, trăn trở
    Nên đến mai này, có đủ lực hồi sinh?”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thơ cũng bị kỷ luật mà làm ăn trái phép thì cứ vênh vênh! Cô giáo Lam thấy đất nước mình ngộ quá bèn làm thơ cũng bị hỏi thăm sức khỏe.
      Tóm lại, thơ là hàng quốc cấm!

      Xóa
  5. QUÊ TÔI TAN HOANG ĐẾN THẾ NÀY RỒI Ư/?

    Trả lờiXóa
  6. ...Đã buồn chuyện tiệc năm nào,
    Nay đau xé ruột sóng gào Biển Đông.
    Thuyền mackeno chất đầy sông,
    Nước non non nước cậy trông ai nào,
    Lậy trời làm trận mưa rào,
    Tan cợ sét giật là làn gió nam.

    Trả lờiXóa